Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám người mặc áo đen bao quanh một người đàn ông tầm hai mươi sáu tuổi, anh ta bị vứt xuống đất, chiếc camera trên tay anh ta bị hất xuống đập vào đất nghe một cái cộp, chắc hẳn là đã vỡ ống kính rồi.

- Mấy người điên hả! Có biết cái này bao nhiêu tiền không!

Khi anh ta còn hì hục nổi giận ôm lấy chiếc máy ảnh vì không biết mình tại sao lại bị người ta bắt thì có một cây gậy vàng đặt cộp xuống trước mặt anh ta. Jisoo từ từ ngồi xổm xuống cầm lấy chiếc thẻ tên mà anh ta đeo lòng thòng trước ngực nhìn nhìn.

- Jeon Ji Bok... mày là đứa viết bài báo tố Jennie là tội phạm buôn ma tuý khi chưa có bằng chứng đúng không.

Người đàn ông tên Ji Bok đó giật lại thẻ tên từ tay Jisoo rồi ngồi thụp lại, ánh mắt đảo liên láo nhìn nhìn đám người mặc áo đen bặm trợn đứng xung quanh thành hình vòng tròn, anh ta như một con cừu bị ép chặt giữa bầy sói. Và con sói khiến Ji Bok run sợ nhất là Kim Jisoo đang đứng trước mặt anh ta và nở nụ cười uỷ mị.

- Mày viết giỏi thế mà, làm cả cái Đại hàn này lên án chì chiết em ấy. Hôm nay để tao xem mày viết như thế nào.

Jisoo giật giật khoé môi nở cười trêu ngươi mang chút khinh bạc, chị phất phất tay ra hiệu cho thuộc hạ bắt lấy tên Ji Bok còn chị từ từ di chuyển lên xe đi trước. Chị bắt cái tên này, chính là do hắn đã tung tin hắt nước bẩn cho Jennie, hôm nay chị phải bắt hắn đến xem phiên toà xét xử nàng, để xem hắn có dám viết sai sự thật hay không. Từ ngày ở Hồng Kông chị đã đọc được bài báo của cái tên này liền nổi giận muốn trực tiếp đánh chết hắn nhưng chưa có cơ hội, ngày hôm nay chị phải bắt hắn nghe đủ, trả đủ những thứ mà hắn đã thêm mắm dặm muối vào bài báo vô căn cứ kia.

_

Jennie được người ta đưa cho một bộ quần áo mới, nói cho rõ hơn chính là Ninh Hinh đưa cho nàng, trước khi đi cô còn nói với nàng rằng: "Chỉ có một ngày hôm nay thôi, chị hãy làm điều đúng đắn, đừng khiến cho mọi cố gắng của người chị yêu trở nên vô nghĩa. Cô chủ tôi không làm gì sai, sau chuyện này cô chủ sẽ lập tức không liên quan với chị nữa, đó là điều chị muốn, hy vọng chị không làm cô chủ thất vọng. Cô chủ của tôi đã cố gắng rất nhiều để cứu chị. Cái tình yêu cao cả ấy chị không nên lấy hận thù mà đáp trả. Trên thế giới này, có vô vàn sự lựa chọn cho chị, nhưng Kim Jisoo chính là điều mà chị đã ngu ngốc bỏ lỡ."

Joong Woo - người cảnh sát bắt nàng vào ba tháng trước đang đứng trước mặt nàng giúp nàng tháo còng tay nặng trĩu. Khi còng tay vừa rơi xuống cánh tay của nàng liền nhẹ hẫng, không còn cảm giác đau đớn cùng nặng nề, nàng cảm thấy bản thân như được tự do một lần nữa, hai cổ tay của nàng hằn lên hai vòng đen của dây xích đen ngòm. Nàng dùng bàn tay nhỏ xoa xoa vào nó rồi khẽ rơi nước mắt, nàng đã trả giá cho những việc mình không làm quá đủ rồi.

- Đừng khóc cô gái. Cô sắp được rời khỏi nơi này rồi.

Jennie nhìn lên Joong Woo đang nở một nụ cười xán lạn, nàng khẽ gật đầu một cái rồi dùng đôi tay gầy hao lau đi những giọt nước mắt đã rơi xuống. Nàng hít một hơi thật sâu rồi nhìn lại phòng giam u tối của mình một lần nữa. Nơi này thật đáng sợ, cũng thật may mắn làm sao khi nàng đã không còn ở đây, nàng thầm mắng bản thân mình ngu ngốc khi trước đây có ý định kết thúc mạng sống trong ngục tù u tối.

Jennie bước ra ngoài, chân nàng đã không còn bị buộc chặt bởi sợi xích nặng và cũng không còn tiếng lẻng kẻng chói tai từ nó. Nàng như được sống lại một lần nữa, sau lần này nàng sẽ trân trọng từng thứ mà mình có. Sau ngần ấy thời gian cuối cùng Jennie cũng có thể nở một nụ cười hạnh phúc.

Bước ra cổng trại giam cái lạnh của mùa đông giá rét đã không còn, nàng còn nghe thấy tiếng hát của mùa xuân đang đến trên những tán cây anh đào, nàng có thể thấy chút màu hồng hồng trên những nhành cây từng xơ xác vào mùa đông. Jennie nhìn xung quanh, nàng cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp đang chiếu rọi lên mọi sự vật xung quanh, trong tim nàng liền như có một dòng nước ấm chảy qua vui vẻ không thôi.

- Chà, đi thôi.

Joong Woo hất hất mặt vào ghế đằng sau Jennie liền hiểu ý mà bước lên xe cảnh sát ngồi xuống. Cảnh vật dần dần chuyển động chạy về phía sau chiếc xe, nàng lại một lần nữa ngoái nhìn nhà tù lạnh lẽo kia rồi cười nhẹ một cái, mọi chuyện kinh khủng đã chấm dứt rồi...

"Jisoo.."

_

"Toà Án Nhân Dân" bốn chữ này Jennie nhìn thấy rất rõ, nàng mở cửa xe bước ra ngoài, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy tọt vào trong đại sảnh của toà án để trốn tránh những cú nhấp chụp ảnh của đám nhà báo nhưng nàng lại cũng thật bất ngờ khi chẳng có ai, chỉ có những chiếc xe đen đỗ xe ngay ngắn trong bãi giữ xe. Jennie khẽ không thích nghi được nhưng cũng nhanh chóng tiến vào trong, không có thì càng tốt, nàng thực sự sợ những chiếc máy ảnh đó, nàng còn sợ những con người đứng xung quanh chỉ trỏ mắng chửi nàng.

...

- Bị cáo Jennie Kim!

Jennie đứng lên khi được toà gọi, gương mặt nàng không chút cảm xúc nhìn người ngồi trên cao đó, lưng nàng dựng thẳng dáng vẻ không chút sợ sệt, đâu đó trong ánh mắt nàng loé lên tia cứng rắn.

Jisoo ngồi phía dưới khuất nơi nàng đứng biểu hiện vô cùng chăm chú vào dáng người nhỏ bé đang đứng thẳng trước những con người to lớn ngồi phía trên. Chị rút ra một con dao nhỏ đưa lại phía bên hông của kẻ ngồi bên cạnh, nhỏ giọng vừa đủ cho hai người nghe.

- Mày nghe cho rõ. Nếu bài báo tiếp theo mày viết sai dù chỉ một chữ tao sẽ khiến cho mày sống không được chết không xong.

Cuộc đối đáp diễn ra đã hơn hai tiếng đồng hồ kèm theo cả thời gian nghỉ. Jisoo ngồi ở dưới chắp tay lại với nhau, ánh mắt yêu thương cùng mệt mỏi sau nhiều ngày vất vả nhìn Jennie, từ khi bắt đầu đến hiện tại Jennie biểu hiện vô cùng tốt. Luật sư biện hộ của bên chị - Ninh Hinh cũng đưa ra những lí luận vô cùng sắc bén.

Giây phút tuyên án sắp đến, Jisoo dường như không thở nổi, hai tay chị run rẩy sau lớp khăn tay. Môi chị run run nhìn lấy Jennie đang ngồi ở trước, trong một khoảng khắc Jennie đã quay lại nhìn Jisoo và mỉm cười nhưng chỉ tiếc rằng khi đó Kim Jisoo đã cúi đầu xuống liên tục run rẩy lo lắng.

- Toà tuyên án...

Cả căn phòng dường như im lặng, chỉ có tiếng hít thở gấp gáp của Jisoo cùng tiếng quạt trần lạch cạch.

- Bị cáo Jennie Kim trắng án.

Tiếng búa gõ một cái cộp kéo theo đó chính là cái thở hắt ra của Jisoo. Nước mắt của chị trực trào nơi khoé mi rồi liền rơi xuống khi nghe hai chữ "trắng án". Jisoo khóc nức nở như muốn ngất đi, răng cắn chặt vào nhau cố không bật khóc thật to, đôi mắt nhắm nghiền khiến cho dòng nước mắt kia cứ rơi theo từng giọt nặng trĩu, bộ dạng thương tâm vô cùng. Chị đưa tay lên ôm chặt gương mặt mình khóc lóc nức nở, nước mắt chảy qua khe ngón tay rơi xuống thấm vào quần chị.

Ninh Hinh ngồi ở bàn luật sư nhìn Jisoo liền nở một nụ cười tươi rồi cô nhìn về phía Jennie đang ngồi lặng thinh ở ghế dành cho bị cáo. Trên mặt của nàng còn vài chỗ máu bầm nhưng cũng không vì đó làm thuyên giảm sự đẹp đẽ của Jennie. Ninh Hinh khẽ ngẩn người ra một cái, xem ra người con gái của cô chủ khi được mặc đồ gọn gàng lại một chút, rửa mặt đi một chút liền có thể đẹp như vậy. Cô khẽ tấm tắc trong lòng, chà, mắt nhìn người của cô chủ thật không tồi.

Rồi Ninh Hinh thấy Jennie cười với mình một cái, cô ngại ngùng khẽ cúi mặt xuống dùng ngón tay gãi gãi chóp mũi đỏ ửng của mình. Sau khi gật đầu thay cho lời cảm ơn chân thành gửi đến Ninh Hinh thì nàng liền quay lại tìm kiếm Jisoo nhưng người từ khi nào đã không nhìn thấy đâu.

- Jisoo?

Jennie giật mình nhìn xung quanh, đôi mắt nàng rất nhanh liền xuất hiện sự lo lắng của hốt hoảng, Jennie vấp vấp chân chạy ra khỏi toà, vô tình chiếc giày rộng đã rơi ra khỏi chân nàng. Tim nàng đập lên thình thịch, người ở đâu? Vì sao lại không thấy nữa? Rõ ràng lúc nãy còn thấy mà!

"Cô chủ tôi không làm gì sai, sau chuyện này cô chủ sẽ lập tức không liên quan với chị nữa, đó là điều chị muốn, hy vọng chị không làm cô chủ thất vọng." Câu nói lúc nãy của Ninh Hinh liên tục được chạy đi chạy lại trong đầu nàng, tim nàng đập thịch một cái, nàng như bị thả rơi tự do. Lồng ngực phập phồng nức nở. Không được, cả hai không thể một lần nữa bỏ lỡ nhau.

Jennie liền mặc cho bản thân đang chân thấp chân cao chạy hồng hộc ra ngoài đường lớn, chân nàng vấp phải đá cứng liền toét ra chảy máu đỏ tươi nhưng nàng vẫn mặc kệ, Jennie cắn răng thật chặt, nàng cố nhịn nổi đau tiếp tục chạy đi, khẩn thiết gọi lớn:

- Jisoo! Chị ở đâu Jisoo!!!! Hức... ĐỪNG BỎ EM JISOO!!!!

Jennie cuối cùng không chịu nổi nữa liền ngã phịch xuống ven đường, cảnh sát Joong Woo cũng vừa đuổi tới thấy nàng ngã liền lập tức lay mạnh. Phía trước Jennie dần dần mờ nhạt rồi tất cả chìm vào hư vô.

_

Seoul...

Đã là năm năm kể từ ngày Jennie được tuyên bố trắng án. Lúc này đã là cuối mùa đông, những ngày tuyết rơi dày đặc. Con đường dẫn vào nghĩa trang sớm đã phủ đầy bởi thảm tuyết trắng. Jisoo áo măng tô đen dài quá gối, trên tay mang theo bó hoa cúc trắng từ từ tiến vào bên trong. Mái tóc vì gió thổi làm cho tán loạn, nhưng nét thanh xuân vô hạn vẫn đong đầy trên gương mặt chị.

Thời gian tựa như con thoi, thoáng một cái đã qua năm năm. Năm năm nay, Jisoo không ngày nào là thôi nhớ nhung đến Jennie, ngày ngày đều mang ảnh nàng ra ngắm rồi cất nỗi nhớ vào trong lòng, cứ ngày ngày đều đặn như thế trôi qua. Năm năm nay chị làm việc không biết mệt mỏi, cố gắng xây dựng nhà hàng của riêng chị. Jisoo vẫn như thuở mười tám xinh đẹp kia, chỉ là đôi mắt càng lúc càng trở nên thâm trầm mà thôi. Cô đơn, giống như chị vẫn chưa bao giờ quen được.

Jisoo đã đến bên hai ngôi mộ phủ dày tuyết. Chị dùng tay quét đi đám tuyết dày, mới một tuần không đến mà lá cây đã phũ lên tất cả. Chị dùng tay lau tấm hình trên bia mộ, hiện ra gương mặt quen thuộc mà bản thân chưa từng quên.

- Lisa, Chaeyoung.

Jisoo nhìn ảnh trên bia mộ mà mỉm cười. Chị từ từ ngồi xuống bên cạnh mộ, vừa nhìn tấm ảnh vừa nói chuyện như lúc hai người vẫn còn sống.

- Chaeyoung... Lisa... hôm trước tôi có thấy hai đứa bé, rất giống hai người. Hai đứa nó vui chơi ở công viên, trông có vẻ rất thích nhau. Haha, tôi còn nghĩ có phải hai người đã chuyển kiếp rồi không. Nếu rồi thì hai người cũng thật chung tình quá đi, có thể dễ dàng tìm thấy nhau đến thế.

Jisoo vừa nói vừa cười.

- Chị có đến thăm ba mẹ em đấy Lisa, hai người cũng bớt đau buồn rồi.

Cách hai tuần Jisoo lại đến nhà Manoban một lần, có lẽ đây là cách để chị thay Lisa an ủi hai người. Dù rằng lúc còn sống Lisa cũng không tha thiết lắm với gia đình này nhưng mà dù gì đây cũng là người sinh ra em, hai người cũng đã lớn tuổi rồi, Jisoo muốn thay em làm một chút chuyện.

- À phải rồi, Kenzo Schnucki đã kết hôn cùng Hoon Dong. Thật bất ngờ phải không? Hắn còn gọi tôi đến đến Đức dự đám cưới của hắn, nhưng mà tôi không đi. Ở đây có quá nhiều việc, và tôi nghĩ thật ra hắn cũng không thật tâm muốn nhìn thấy tôi đâu. Cho nên, không gặp là tốt nhất.

Jisoo dừng lại một chút rồi lại nói tiếp.

- Chỉ còn tôi vẫn đơn thân giá lạnh hê hê.

Jisoo cười cười một cái, ngẩng đầu nhìn những hạt tuyết đang bay bay đầy trời. Jisoo nghĩ đến Jennie bất giác từ khóe mắt đã ngấn lệ, chỉ là chị mỉm cười một cái để bản thân tự an ủi. Chị ngồi đó thật lâu cho đến khi cảm thấy đôi chân mình bị lạnh làm cho tê dại thì mới khó khăn chống gậy đứng lên, chị đặt lên ngôi mộ bó hoa cúc trắng, rồi cuối đầu mà rời đi. Hình bóng chị chìm trong tuyết trắng rồi từ từ mất dạng.

...

Jisoo mệt nhọc chống gậy dọc hàng cây anh đào, chị cứ từ từ như thế ngẩn ngơ đi mãi, đi mãi. Khi nhìn lên đã thấy mình đứng trước ngôi trường cấp ba. Bỗng nhiều dòng kí ức hiện hữu rõ trong tâm trí chị, nơi này chị và Jennie đã từng cãi nhau, nơi kia là hình ảnh hai người một thấp một cao thong dong đến trường. Jisoo rưng rưng khoé mắt một chút, tất cả chỉ là hoài niệm. 

Khi Jisoo đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, bất giác đằng sau có tiếng gọi:

- Jisoo unnie!

Jisoo xoay lưng lại, chiếc túi xách trên tay bị chị thẩn thờ thả rơi phịch xuống đất, gậy chống cũng bị chị buông ra. Đôi mắt chị rung động, lấp lánh lệ.

Jennie đứng đó với đồng phục học sinh vàng đen của ngôi trường cấp ba lúc trước đang nghiêng nghiêng đầu mỉm cười với Jisoo. Trong tim chị liền bồi hồi nhung nhớ những ngày tháng xưa cũ. Nàng từ từ tiến lại, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp vẫn tươi cười chỉ khác là đã có nét thâm trầm hơn sau ngần ấy năm. Nụ cười của Jennie như toả ra ấm áp giữa trời lạnh lẽo, những tán anh đào từ từ rơi rụng làm khung cảnh thập phần lãng mạn, nhìn gương mặt xinh đẹp điểm tô thêm sự hạnh phúc của Jennie khiến Jisoo không ngừng rung động. Bất chợt chị không ngăn nổi xúc động nước mắt liền rơi xuống.

- Đừng khóc Jisoo...

Jennie đưa bàn tay nhỏ nhắn lên khẽ chạm vào gương mặt của Jisoo và lau nước mắt cho chị, nàng giương đôi mắt đỏ ngầu nhàn nhạt nước nhìn chị. Trên môi còn khẽ vương một nụ cười nhẹ.

Jisoo trong phút chốc cảm thấy mình như đang nằm mơ. Bất giác chị đưa hai bàn tay che đi gương mặt mà òa khóc. Jennie không nói gì, nàng chỉ thở dài một hơi, rồi tiến đến phủ bờ vai nhỏ ôm chầm lấy người yêu. Hơi lạnh trên thân thể cả hai cùng gió tuyết tràn đến lạnh run nhưng Jisoo không để ý, chỉ nức nở siết lấy cái ôm của Jennie.

- Đừng khóc Jisoo...

- Tôi... Jennie...

Jisoo lời nói như mắc nghẹn ở cổ, vẫn ôm nàng không ngừng nức nở. Jennie siết chặt lấy cơ thể chị, khẽ tách ra rồi đưa tay lên xoa xoa gương mặt đang mếu lại của Jisoo. Nàng khẽ bật cười một cái rồi liên tục vuốt ve tấm lưng đang không ngừng run rẩy của chị, lẽ ra người nên xúc động là nàng mới phải. Nàng mới là người tìm kiếm chị suốt năm năm qua mà. Kim Jisoo là người trốn tránh mà lại khóc nức nở như thể Jennie Kim mới là người bỏ mặc chị.

- Jisoo... nghe em nói...

Jennie lau nước mắt cho Jisoo, chị vẫn còn nức nở, môi mím lại cố không khóc nữa nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra khiến nàng cười khúc khích.

- Nè nè... chị khóc như vậy người ta tưởng em ức hiếp chị.

- Hức... ức... hức... em nói đi.

Jennie khẽ lắc lắc đầu rồi nàng vuốt lại lọn tóc của mình.

- Chào chị, em tên Jennie Kim, chị có thể gọi em là luật sư Kim.

Jisoo lại một lần nữa oà khóc thật lớn, thì ra năm năm qua Jennie đã tiếp tục học tập và lớn lên một cách chính chắn như vậy. Chị thật tự hào, tự hào chết đi được.

- Năm năm qua em luôn tìm chị, Jisoo.

Jennie hít lấy một hơi gió lạnh rồi mỉm cười với Jisoo, nàng nói ra những lời mà năm năm qua đã ủ ấp.

- Jisoo... em yêu chị. Yêu chị hơn tất thảy mọi thứ.

- Em yêu chị, em có thể nói ra điều này hàng vạn hàng trăm lần. Em nói lời yêu với chị bằng cả trái tim em, tình yêu em dành cho chị không bao giờ mất đi ngay cả khi chị rời xa em. Ngày qua ngày em càng yêu chị nhiều hơn chứ không hề thuyên giảm.

- Yêu là một cái gì đó nhàn nhạt, cũng như kẹo, có những hương vị mà em thích. Và đôi khi có những hương vị mà em không thích. Nhưng Jisoo à, chị chính là hương vị mà em yêu.

- Jisoo, em cần chị! Để nói ra lời này thật quá khó khăn đối với em. Nhưng nó vẫn hoàn toàn dễ hơn rất nhiều so với việc phải tưởng tượng ra một cuộc đời không có chị.

- Em luôn ghét sự chờ đợi. Dù vậy, có những ngoại lệ khi em sẵn sàng để... Không, khi em sẵn sàng vui vẻ để phí thời gian để chờ đợi. Bởi vì em chờ đợi vào một điều gì đó, đáng để em chờ đợi. Và điều mà em chờ chính là Kim Jisoo.

- Em sẽ không đi đâu xa cả, trái tim em đã thuộc về chị, hãy luôn nhớ đến điều này. Chị là người duy nhất em muốn được ở bên đến suốt cuộc đời này.

- Sự thật là từ trước đến giờ em luôn có suy nghĩ thế này. Em cứ ngỡ tình yêu không khác gì là những hoocmon và những phản ứng trong não. Nhưng vì nụ cười của chị, ánh mắt luôn ánh lên sự chân thật... Nụ cười của Soo là thứ mà em không muốn đánh mất. Bởi vì chị là người khiến con tim vụn vỡ của em dũng cảm chấp nhận lại tình yêu một lần nữa. Em yêu chị ngay ánh nhìn đầu tiên. Chị là chút bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống của em. Và em tin chắc một phần hạnh phúc đó cũng khiến chị hạnh phúc.

- Vậy Jisoo... chị yêu em được không?

Jisoo xúc động gật đầu một cái, gương mặt Jennie liền tươi cười như hoa, nàng hạnh phúc nói thêm một câu, dáng vẻ lại có chút tinh nghịch.

- Em thấy dạo này người ta thích kết hôn. Hay mình cũng làm như vậy đi?

Jisoo bật cười một cái, chị mím mím đôi môi của mình rồi nhẹ nhàng nói:

- Chị thẳng đó!

Jennie hé răng cười nắm lấy cổ áo của Jisoo kéo gương mặt chị xuống ngang tầm nhìn của nàng.

- Muốn thẳng? Mơ đi!

Dứt câu Jennie Kim liền hôn lên đôi môi của Kim Jisoo một cách nhẹ nhàng như cánh hoa thoảng qua trong gió lộng.

Dưới tán anh đào của trường cấp ba có hai thân ảnh người con gái hôn nhau một cách say đắm.

Tình yêu luôn như vậy, tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan. Chỉ có điều khi kết thúc vẫn có nhau.

_

Chap truyện có tham khảo một số tài liệu ngôn tình.

_fin_

Thứ hai_10/05/2021
_libre_
_

Hãy đọc truyện của mình trên app Wattpad, đừng đọc trên web Google bởi vì nó là web lậu và bọn nó đang ăn cắp truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net