Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều dạng nắng ông bà bắt đầu dùng cơm chiều. Trí Tú thong dong bước ra theo sau còn có cả Trân Ni. Hình bóng Trân Ni vừa xoẹt qua khiến bà hai bà Bích hồn vía lên mây.

Nó..nó về đây khi nào? Ai đưa nó về?

Dù có kinh hồn bạc vía nhưng bà hai vẫn giữ bộ mặt bình thản nâng chén cơm nóng hỏi lên xới xới.

Trân Ni bẽn lẽn kéo ghế ngồi cạnh Trí Tú, nay còn bận cả bộ đồ lụa mới chát vòng cổ ngọc trai và vòng ngọc thạch Trí Tú đã tặng trước đó. Nhìn ra dáng một mợ ba hơn thường ngày đấy chứ. Nhìn thấy Trân Ni được ngồi chung mâm Bích ức đến méo xềnh cả mỏ sang một bên nhưng chẳng dám đá động gì. Vừa có cô hai lại vừa có cha sao dám hành xử được gì.

Đợi khi ông nhắc đũa lên gắp thức ăn thì cả nhà mới dám ăn nhưng chuyện này thì chẳng có gì để nói cho đến khi ông dừng đũa xoay mặt hỏi Trân Ni:

- Môi con sao đấy?

- Dạ? Hôm qua lúc ăn không cẩn thận nên cắn nhầm vào môi thôi cha.

Nghe hỏi Trân Ni giật mình ho khụ khụ mấy cái rồi bịa đại cái lí do để nói cho qua chuyện. Ông chỉ hừ một cái rồi nâng đũa lên dùng bữa tiếp.

Bà hai bên này cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên. Trí Tú thì vẫn không đá động gì đến chuyện đó cứ chan chan múc múc ăn một cách ngon lành.

Đang dùng bữa đột nhiên Cam từ sau đi đến trên tay con bưng một cái thố nhỏ nghi ngút khỏi đặt trước mặt Trân Ni. Chưa kịp để Trân Ni kịp hiểu chuyện Trí Tú đã cất giọng trước, tay thì kéo lấy chén ngay mặt em:

- Này em ăn đi, nhân sâm này hiếm lắm, chị phải dùng cả rương vàng mới mua được đó.

- Phụt...

Nhắc đến rương vàng đột nhiên bà hai phun phọt phun phèo ngụm canh vừa cho vào miệng. Trí Tú làm vẻ lo lắng hỏi bà:

- Má hai sao đó?

- Không..không sao, tui no rồi ông với chị cả cứ dùng bữa.

Nói xong bà ta bỏ đi một mạch về phòng. Ngay cả Vĩ cũng chẳng hiểu chuyện gì, chỉ có Bích là yên lặng ngập nghẹ cơm trong miệng như hiểu mang máng chuyện gì đó.

Trân Ni khó xử đẩy chén canh đến trước mặt Trí Tú:

- Chị hai cứ dùng, của quý quá em không dám nhận.

Nghe Trân Ni từ chối Trí Tú có chút không vui câu chặt mày lại. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị Vĩ cướp lời:

- Chị hai cho thì em cứ nhận lấy mà dùng.

- Đúng đó, cứ ăn đi cho bổ. Cha thấy con xanh xao lắm đó đa.

Ngay cả cha cũng nói thế thì làm sao cô dám từ chối đây. Trân Ni cầm lấy muỗng múc lên rồi đưa đến miệng thổi qua lại cho dịu nóng. Chắc đây là món ăn mà cả đời cô cũng chưa từng mơ đến.

....

Bà hai về đến phòng thì mở ngăn tủ lục tung lên như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Biết ngay mà!! Cái rương vàng bà cất trong tủ nay đã biến đâu mất xác!!

- Đào!! Con Đào đâu vào đây tao biểu.

Bà ta bước ra cửa chống hong róng họng lên gọi lớn. Nghe tiếng gọi từ bà Đào nó không dám chậm trễ bỏ hết công chuyện chạy ngay đến phòng bà thưa chuyện.

- Dạ bà gọi con.

- Sáng giờ mày có thấy ai bén mảng tới phòng bà hay không?

Đào ngơ ngẩn một lát như ngẩm nghĩ gì đó rồi giật lên đáp:

- Có!! Con có thấy, nhưng mà cô hai chỉ đi lướt qua rồi thôi thưa bà.

- Mã cha nó!! Cái quân khốn nạn, đừng để tao bắt được tao đập què dò!!

Đột nhiên bà giận chửi đổng lên một cái thiệt lớn làm Đào cũng tò mò, nó tròn mắt hỏi:

- Ủa mà có chuyện gì hả bà?

Thấy nó nhiều chuyện, lại thêm phần đang giận bà quát nó một cái rồi quay vào phòng đóng mạnh cửa.

- Mày hỏi chi?? Ra mần kia kìa ở đó mà dảnh tai chờ chuyện!!

- Ủa? Mình có làm gì bà đâu mà bà nổi nóng với mình ta.

Đào bị chửi khơi thì cũng ngơ ngác vừa đi vừa ngẩm nghĩ. Sáng giờ nó có làm chi phật lòng bà hay không mà bà lại chửi nó xa xả thế không biết, bình thường bà có vậy đâu chứ. Chỉ nghĩ phớt qua rồi làm lơ nó lại ra sau hè làm tiếp việc cho xong.

...

Dùng cơm xong Trí Tú định về phòng nghỉ lưng một chút nhưng vừa đặt mông xuống, bỏ hai chân lên giường lại có tiếng gõ cửa, tiếng gõ cứ dồn dập như muốn tung cả cửa xông vào.

Trí Tú xỏ lại đôi guốc vào chân rồi bước ra, thấy bà hai mặt mày hầm hầm đứng đó cô cũng đoán ra được ít chuyện nhưng vẫn vờ hỏi:

- Má kiếm con có chuyện chi không?

- Là mày lấy đúng không!?

Biết rõ chuyện mà còn làm bộ làm tịch mần chi. Trí Tú cười nhẹ tựa một bên vai vào cửa, vẫn vẻ mặt khó hiểu đáp lại:

- Má nói vậy là ý gì? Lấy? Lấy cái gì? Lấy của ai?

Bị Trí Tú hỏi ngược bà ta chề môi nói hoạch toẹt:

- Cái rương vàng trong tủ? Có phải mày chạm đến hay không?

- Rương vàng nào? Má nói vậy oan cho con quá, phòng má hai thì con đời nào dám tùy tiện xông vào đằng này còn lấy trộm cả rương vàng.

Cái vẻ mặt ngây thơ nhưng lại vô số tội của Trí Tú cành khiến bà hai điên tiết hơn, cô vờ làm mặt sợ sệt khi bị má hai quát:

- Má coi xem xét kỹ lại giúp con, má con mình xưa nay đâu có mấy chuyện lấy cắp vậy đâu. Nhưng mà...cái rương vàng đó má lấy ở đâu thưa má?

- Thì...thì..

Đúng như người ta nói giận quá mất khôn, Trí Tú quật lại một phát bà ta nín khe cứ như con chó cụp đuôi không nói thêm được câu từ nào hết. Cứ im im như thế, Trí Tú lại lấn tới một câu như muốn dồn bà ta con đường cùng:

- Trong nhà mà dám giấu diếm của riêng mà tận một rương vàng. Ái chà, chuyện này con có nên trình lại với cha hay không đây.

- Mày!! Mày được lắm, muốn bà đây ác thì bà ác cho mày coi.

Có dằn co nữa thì bà ta vẫn là người thiệt, không muốn mọi chuyện tan tành vì chút ít vàng đó, bà ta giậm chân đùng đùng bỏ đi. Hả hê Trí Tú cười đắc ý quay vào phòng đánh một giấc cho khỏe người.

....

- Mợ ba, mợ không sao đó chứ? Ông ta đánh mợ sao?

Mưa chạy đến nắm tay Trân Ni hỏi gấp còn nhìn xung quanh người để kiểm tra. Trân Ni cười vỗ vỗ lên tay Mưa đáp:

- Tui hông sao, Mưa hông cần lo đâu.

- May quá..mợ hông sao là tốt ời.

Mưa vỗ ngực thở phào, mợ mà có chuyện gì chắc tụi nó cũng chết theo luôn quá. Nói xong hai người cũng trở lại làm những công việc vặt vãnh trong nhà như thường lệ.

Đi thì đi nhưng về thì phải làm việc chứ sao dám ngơi tay nghỉ việc đây. Cứ làm quần quật từ sáng đến chiều, từ bếp ra tới sau hè. Làm dãn bớt việc mấy chị em mới dám ngơi tay nghỉ việc. Ngồi ở cái chõng tre sau hè gió thổi phất phất mát rượi.

Một hồi lâu Mưa lại lên tiếng hỏi em:

- Sao mợ về được đây?

Nghe hỏi Trân Ni xoay mặt sang mặt buồn rười rượi. Nhắc đến cảm giác rùng mình lại nổi lên nhưng thoát qua rồi thôi. Trân Ni thở dài một hơi rồi đáp:

- Cô hai..cô hai đến mang tui về ngay đêm hôm qua thôi.

Mưa trầm mặt nhìn ra phía bờ sông đang nắng chang chang. Cô hai thật sự mến mợ ba lắm đó đa, có đuôi mù chi mà nó không nhìn ra. Nhưng mà chắc không phải vậy đâu, chị dâu em chồng lại cùng phận đàn bà thì làm sao có thể. Cô hai thì tốt tánh xưa nay ai mà chả biết.

Đang lẩn quẩn trong cái suy nghĩ hỗn độn đó bất ngờ một tiếng nói vang lên khiến cả hai đều xoay người nhìn lại.

- Em ở đây sao, làm chị kiếm em nảy giờ.

- Cô hai kiếm con sao? Mần chi vậy cô?

Trí Tú bước đến trên tay còn cầm theo lọ gì đó. Nghe cô hai nhắc đến mình Trân Ni vội vả đứng dậy phủi phủi cái đít quần cho sạch.

- Thoa thuốc chứ mần chi, chị nhắc em từ sáng giờ rồi còn đâu. Biết tính em tâm hơ nên chị kiếm em thoa luôn cho chắc.

Nói xong cô kéo tay em ngồi xuống cái chõng tre, còn mình thì mở lọ thuốc ra chiết ít vào đầu ngón tay.

- Cô..cô hai..

- Hửm?

Vừa chạm nhẹ vào môi Trân Ni cứ nhìn lom lom vào chóp mũi cao vút đó rồi mấp mấy môi. Có gần quá hay không đây, cảm giác như em có thể nghe được cả hơi thở và mùi thơm hoa lài thoang thoảng.

Trí Tú đáp lại nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào môi em để thoa thuốc. Trân Ni không biết nói gì cứ ấp úng mỗi chữ cô hai. Mưa ngồi cạnh cũng bị cảnh trước mắt làm cho lú lẫn, cái suy nghĩ đó lại xoẹt ngang qua đầu.

- Xong rồi, bộ em muốn nói gì sao?

- Không..không có gì, xin phép cô hai con đi mần chuyện.

Trân Ni đứng bật dậy cúi đầu rồi chạy tọt đi mất, Mưa cũng theo đó mà xin phép rời đi. Trí Tú ừ hử gật đầu rồi cũng đi lại trên nhà, chắc lại đọc sách chứ có chuyện chi làm đâu chứ.

Ở Tây cô còn đi đây đó chơi, về lại nhà thì lại phát bệnh. Bệnh lười là cái chắc, với lại ở nhà có vẻ vui hơn khi ra ngoài thì phải. Đứng đó ngẩm nghĩ gì đó Trí Tú lại tự cười tủm tỉm. Nhắc mấy bước chân lên rồi có lúc lại nhảy chân xáo về phòng. Cô hai mần gì mà yêu đời dữ vậy đa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net