Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Má nói không là không!?

Bà hai đập bàn quát to khi nghe thằng Vĩ nói mấy chuyện kì khôi.

Vĩ nhăn mặt nhìn má, lại chẳng chút để tâm đến vẫn cất giọng nói:

- Má muốn quyết sao thì tùy, con vẫn muốn  Trân Ni làm mợ ba cái nhà này. Còn về con Cúc con Huệ gì của má làm mai con lấy làm vợ lẻ!! - Vĩ bắt chéo chân nhăm nhi tách trà trên tay.

- Con!!

Bà hai tức đến sôi máu cứng họng tay siết chặt lấy cái cán quạt gỗ đến đau rát. Dòng thứ con trời đánh!! Con gái nhà quan nhà hội nó không lấy, đi lấy cái thứ bần hèn nghèo sơ nghèo xác có sung sương chi đâu.

- Con đừng có nghĩ má cưng con thì muốn quyết sao thì quyết!! Có cưới hay không là do ý má!! - Cơn giận hạ xuống bà lại lên giọng chắc nịch muốn răn dạy nó.

Hai mắt Vĩ liếc đến ông hội vừa bước ra ghế.

- Cha.. - Anh đứng dậy nhóm người rón tách trà nóng từ ấm một cách niềm nở.

- Ừm!!!

Nhấp miếng trà nóng cho thấm giọng, ông từ từ xoay mặt nhìn qua dáng vẻ của bà hai lúc này. Mặt mài chù ụ một chân gác lên ghế một chân đung đưa dưới đất.

- Hai má con làm cái gì  mà sáng sớm rùm biêng dậy!? - Tuy hỏi nhưng mắt ông lại nhìn ra khoảng sân trống như đang chờ đợi điều gì đó.

- Haizz...hỏi con trai ông thì biết chứ gì!!

Bà hai chán ngấy đứa con trai đó hếch mặt về hướng Vĩ. Nhận ra cha đang nhìn chằm chằm mình anh chỉ cười gượng bận lại mấy giây suy nghĩ rồi mới đáp:

- Chuyện..chuyện là...là.. - Vĩ chà sát hai lòng bàn tay vào đùi đến nóng hỏi.

- Là gì?

Ông hội chỉ đảo nhẹ mắt rồi lại thu về nhìn qua khoảng sân trống. Cái dáng vẻ ấp úng lấp lững của Vĩ khiến ông phải gằn giọng ho mấy cái xem như nhắc nhở.

- Con..con muốn lấy vợ thưa cha...- Người anh co ro cúi mặt giọng nhỏ xíu.

- Cưới ai? - Ông quay mặt đặt nhẹ tách trà xuống bàn.

Thấy cha có vẻ bình thãn Vĩ mới hít sâu vào một hơi. Cha anh trước giờ hiền lành có tiếng, chưa bao giờ cấm cản hay la rầy con cái. Nhưng mà trong chuyện lần này anh cũng e là cha sẽ không chấp thuận.

Đợi một hồi lâu Vĩ mới dám mở lời:

- Dạ là Trân Ni, con gái của ông Lĩnh...

- Lĩnh?

- Dạ là ông Lĩnh tá điền, nhà ở cuối làng mình đó cha. - Vĩ ngẩng mặt đáp nhanh.

Nhắc đến Lĩnh hai mày ông nhíu chặt lại cố gắng nhớ đến cái tên quen thuộc đó. Hóa ra là Lĩnh tá điền, lúc trước hai người có hay đánh cờ với nhau nên cũng khá thân thiết. Ông ấy đúng thật là có một đứa con gái nhưng tên thì ông vẫn chưa rõ lắm.

- Là con ép sao?

- Không..không có..- Vĩ giật mạnh vai xua tay đáp lia lịa trong bộ dạng hốt hoảng.

Nếu để cha biết anh ép hôn chắc chắn sẽ không chấp thuận, còn dằn cho anh một trận nhừ tử cho coi.

Ông gật gù nhẹ, nhấp miếng trà lài chép miệng nói tiếp:

- Chuyện cưới gả cha không ép uổng con cái. Nhưng cưới thì phải thay đổi cái tánh chơi bời ông bướm của con đi!! Giữ cái thối đó thì lo được cái gì cho vợ con người ta mà đòi cưới hỏi.

- Dạ..cảm ơn cha..con sẽ thay đổi mà..- Vĩ vui ra mặt gật gù liên tục trong khoái chí.

- Cái ông này!! - Bà hai lên giọng cao vút sau một bận im thin thít.

- Chuyện gì? - Ông nghiêng mặt hỏi.

Thấy bộ mặt chưng hửng chẳng chút lo ngại gì của ông bà hai lại càng điên hơn.

- Ông còn hỏi nữa hả!? Con trai mình đường đường là con nhà ông hội đồng giàu có nhất làng, giờ lại đi lấy một đứa khố rách áo ôm nghèo rớt mồng tơi. Ông coi có đặng hay không!? - Giọng bà chí chóe nghe mệt cả tai óc.

Bà hai cứ nhảy đỏng lên làm ông phải nhíu mày khó chịu. Tánh bà ấy lúc này cũng vậy, cứ làm quá lên mấy cái chuyện không đâu.

- Cái gì không đặng!? Mà cái gì đặng? Theo bà như thế nào là xứng hay không xứng? - Ông hội hạ thấp giọng hỏi một loạt câu.

Trước mấy câu như nói móc của ông khiến bà nín khe. Nếu đáp thì đáp làm sao? Lúc xưa bà cũng từng là con hầu, nhờ lần đó ông vô tình nên mới được leo lên cái chức bà hai.

- Tùy ông!! Muốn làm gì thì làm, nhưng tui thì chẳng có đứa con dâu nào hết!!

- Má!! Má không thương con sao má!?

Vĩ bày ra bộ mặt đáng yêu như khi nhỏ mè nheo.

- Má không cần biết! Ai cũng được, miễn không phải con nhỏ đó là được. Chẳng xứng với con trai má chút nào.

Bà khinh khi ra mặt khi nhắc đến Trân Ni.

Hai má con nó nài nỉ qua lại làm ông chán ngấy phải bỏ ra sau nhà hống mát. Ông dạo bước đến cái bàn trà sau vườn dưới bóng cây, mấy cơn gió mát hiu hiu khiến tâm trạng của ông có phần dịu hơn đôi chút.

Vừa đặt đít xuống thì thằng Điền, hầu cận của ông chạy hớt hải đến.

- Ông..ông..cô hai về tới rồi. - Điền chống gối thở gấp chỉ chỉ tay về phía trước nhà có bóng xe lấp ló.

- Thiệt sao? - Ông vui ra mặt đứng bật dậy bước nhanh ra trước.

- Dạ thiệt mà ông, cô hai về rồi.

Dứt câu đáp thì Điền cũng chạy theo sát ông ra trước nhà. Ra đến chỉ thấy một thân ảnh có chút cao ráo, gương mặt thanh tú góc cạnh. Nhìn thôi đã biết là người  có ăn có học, lại là con nhà có của.

Trí Tú vừa về đến đã bay đến ôm bà cả cho thõa mong nhớ. Đã hơn 5 năm từ ngày cô đi Pháp, chỉ có mấy lá thư lâu lâu lại được gửi về ngoài ra thì chẳng có gì hết.

- Má..con nhớ má chết đi được. - Trí Tú ôm bà hôn chụt chụt liên tiếp vào má muốn lúng cả mặt.

Bà chỉ cười cười rồi vỗ vỗ vào bắp tay con gái. Tuy nhớ lắm nhưng vẫn cố kìm lại đôi chút.

- Má cũng nhớ bây muốn chết đó đa, đi gì mà đi biệt tích 5 năm không thèm về, có mỗi mấy lá thư lâu lâu gửi về sao mà thõa nhớ đây .- Má Tú rưng rưng nhìn cô vuốt vuốt lấy đôi vai gầy gò trơ xương.

Ở bên đó ăn học rồi lại đi làm, có thì gian đâu mà ăn uống. Đồ ăn Tây thì lạ miệng, biết nó có ăn uống gì được không hay lại nhịn đói đến reo bụng.

- Bển có ăn uống gì hông mà ốm nhom vậy hả con? - Má xoa lấy hai cái má teo hóp của Tú hỏi thăm.

Trí Tú chỉ cười cười cho qua chuyện rồi đáp:

- Tại đồ ăn ở bển không ngon bằng của má nên con mới ốm đó. - Trí Tú ôm lấy bắp tay bà lắc lư biểu môi.

- Đi lâu dậy mà còn chưa bỏ cái thối nhõng nhẽo hả đa? Lớn rồi sắp lấy chồng chứ ít ỏi gì nữa.

Bà tật lưỡi, nhéo nhẹ chóp mũi Tú mắng yêu nó một câu. Hai mươi tám gần hai chín tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa. Chuyến này về ở đây luôn chắc bà kiếm mối gả nó chứ gái lớn rồi không gả người ta quở chết.

Hai má con lâu ngày gặp lại, nói chuyện mà rơm rớm cả nước mắt.

- Tú.... - Hai mắt ông dao động tay chân thì run run bước đến.

Trí Tú ngẩn mặt lên theo tiếng gọi. Cha cô với gương mặt già trông thấy, còn cả mớ tóc bạc lỏm chỏm.

- Cha, cha ngồi đi cha. - Trí Tú đứng dậy kéo ghế mời ông.

Ông gật gù ngồi xuống vẻ mặt tươi cười không khỏi giấu được sự vui mừng hớn hở. Hai cha con nhìn nhau một hồi lâu cha Tú mới nén chút cảm xúc cất giọng thăm hỏi:

- Ở bển có gì khó khăn hông con, rồi ăn uống ngủ nghỉ có đầy đủ hông? Sao cha thấy bây ốm hơn kì đi bộn đó đa, làm gì thì làm cũng phải lo nghĩ cho mình chứ. Ốm gì mà lồi hết xương rồi nè. - Ông xót con vừa nói vừa đưa bàn tay chai sần xoa lấy hai bả vai trơ xương của Tú.

Trí Tú chỉ cười đáp:

- Ở bển con sống tốt lắm cha, thời gian đầu thì có hơi khó khăn một chút nhưng mà giờ con quen rồi. - Tú rót tách trà mời ông rồi lục lội trong túi xách gì đó.

Vừa nhấp tách trà ông vừa liếc mắt đến con bé Tú đang mần mò cái gì đó trong túi. Trí Tú mò mẫm một hồi thì lấy ra trong túi mình vài cái hộp gì đó trong lạ mắt lắm.

- Cái này là của cha, còn cái này là của má. - Trí Tú lấy ra hai hộp vuông nhỏ nhìn lạ lắm, còn chia ra cho cha má mỗi người một hộp nữa chứ.

Hai ông bà nhìn nhau rồi lại lật hộp thuốc qua lại nhìn trong dáng vẻ khó hiểu. Cái này là cái chi mà lạ dữ, sống mấy chục năm rồi có biết đó là cái chi đâu.

Thấy cha má vẫn còn tò mò về thứ vuông vuông quái lạ đó Trí Tú cười rồi lên tiếng giải thích:

- Cái này là thuốc bên Tây, dùng cho những người lớn tuổi giúp lưu thông máu, bổ não rồi còn giúp giảm đau nhứt nữa. Cha má cũng lớn tuổi rồi cái này là quà là hợp lí nhất.

- Dậy he? Đó giờ má có biết này là cái chi đâu đa, giờ có thuốc bên Tây bên ơ đồ uống coi bộ lạ à. - Má Tú cười trong vẻ thích thú, tay con xoay tròn hủ thuốc có ghi mấy dòng dữ tây ngoằn ngoèo.

Thấy cha má vui cô cũng vui lây. Từ nhỏ cô đã được cha má nuông chiều muốn gì được đó. Lúc cô muốn đi học Tây cha má cô nhất quyết không cho vì sợ cô chịu cực chịu khổ. Trí Tú đã đòi sống đòi chết nài nỉ cha má muốn gãy cả lưỡi mới được sang đấy học.

Ngặc là ngặc cái nó con gái lại xin đi học thầy lang mới chết. Ở bển thì đàn ông đàn bà như nhau cả thôi, còn về đây đàn ông đàn bà phân biệt rõ lắm đó đa.

Sau một hồi tâm sự, má cô mới lên tiếng thúc giục:

- Thôi con coi dô nhà tắm rửa nghỉ ngơi gì đi. Đi từ sáng giờ trên xe trên tàu cũng mệt rồi.- Bà vừa nói vừa kéo tay Tú đứng dậy.

- Dạ, con xin phép vào nhà trước.

Trí Tú cúi đầu sau câu nói rồi đi về phòng. Từ sáng giờ ngồi trên tàu con thêm xe hơi nữa chứ, cái mông của cô vừa ê vừa đau chết đi được. Vào đến phòng Trí Tú để lên bàn cái túi rồi nằm lăn ra giường. Tuy giường không có niệm êm như ở tây nhưng mà về nhà vẫn là nhất.

Do mệt cộng thêm việc cái giường gỗ nằm đã lưng hơn Trí Tú đánh một giấc thật sâu. Về lại nhà lúc nào cũng thoải mái hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net