Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối tiếng dọng cửa rầm rầm vang lên liên tục, nhưng chẳng ai màn để ý đến. Trí Tú đấm mạnh vào cánh cửa gỗ bị ván đóng chặt, đấm đến toẹt cả da chảy màu ước nhem hết nhưng cô vẫn không chịu thôi. Mấy đốt xương bị Trí Tú đấm đến móp vào trong.

Chả có gì phản hồi hết, Trí Tú đạp mạnh vào cửa rồi bực tức gào lên. Trân Ni giờ ra sao còn chưa rõ nữa, cô thì lại bị cái phòng quái quỷ này nhốt lại, đúng là điên mất thôi.

- Cô hai..cô hai...

Tiếng ai đó phát lên, Trí Tú ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm. Một bàn tay thò lên từ cửa xổ ngoác ngoác. Trí Tú đi đến thì thấy Mưa đứng bên ngoài. Trí Tú mừng rỡ định nói gì đó nhưng dược Mưa ra hiệu. Cô gật đầu rồi nhanh chống chui người qua cửa sổ. Hai người họ lần mò chầm chậm đi đến bếp.

- Trân Ni..

Hình ảnh Trân Ni bị trói chặt vào cột đập vào mắt Trí Tú. Tay bị trói chặt đến đến tím tái hết mười đầu ngón tay, nó sưng húp lên, tê cứng. Trí Tú chạy đến nhanh chống cầm con dao cắt hết mớ dây đó rồi ôm em vào lòng.

Gặp được Trí Tú, Trân Ni òa khóc nhào lòng chị tức tưởi. Trí Tú vuốt lấy tấm lưng run rẩy của em, chắc là em ấy sợ lắm.

- Không có nhiều thời gian để hai người ôm áp đâu. Nhanh bỏ trốn đi, xuồng dưới sống có sẵn rồi. Đi..đi nhanh đi còn kịp, trời sắp sáng rồi đó.

Mưa thúc giục hai người họ rồi đi ra sau hè. Xuồng đậu dưới bến sẵn rồi, để hai người họ ngồi lên Mưa tháo dây rồi dùng sức đẩy mạnh nó. Đợi bóng thuyền khất đi Mưa mới lần mò vào trong ngủ như chẳng có chuyện gì.

Mưa vừa vào cũng có một cái bóng vụt vào theo, bóng của một người đàn bà!!

....

Hai người cứ chèo không dám ngơi tay. Chèo qua mấy khúc sống gắt, rồi vào kênh nhỏ mới dám bỏ dầm xuống nghỉ ngơi. Trân Ni mò đến đầu xuồng, đưa tay vớt lấy miếng nước xong chùi lên vết máu đã khô ở khóe miệng của chị.

- Đau..đau lắm hông chị?

- Không...không đau, họ có đánh em không Ni?

Trí Tú dùng đôi bàn tay đầy thương tích nắm lấy tay em hỏi. Trân Ni chỉ lắc đầu rồi nhìn chị. Chuyện của họ trước sau gì cũng có ngày này mà nên cả hai đều chuẩn bị cả. Chỉ là..không ngờ nó đến nhanh quá, ngay cả Trí Tú cũng không kịp trở tay.

Trí Tú nằm xuống tấm ván trên thuyền nghỉ lưng để Trân Ni gói đầu lên đó. Cái xuống cứ theo dòng nước trôi đi, như số phận của hai người bây giờ lênh đênh trôi dạt. Hy vọng nó sẽ đưa hai người đến nơi nào đó có sự sống dù khổ cực cũng được.

...

Sáng sớm trong nhà ông hội đồng không khí ảm đạm hơn đôi chút. Ông Tài ngồi trên ghế nhắp lấy từng chút trà vào khoan miệng. Cả đêm qua ông chẳng chợp mắt nổi giây nào cả, tiếng Tú mó đạp cửa cứ vang lên lồng lòng nhưng gần sáng lại tắt lịm mắt. Ông đoán là nó mệt quá nên thiếp đi rồi không chừng.

- Điền!!

Ông phẩy tay gọi.

- Dạ ông?

- Vào bỏ ván gọi cô hai ra ông biểu.

Nghe xong Điền nuốt ực một cái nhưng cũng nhanh chân chạy đi. Ngồi đó nhìn ra khoảng sân trống trời chưa lên nắng thì đồng thời cả Tý và Điền chạy lên thưa:

- Cô hai không có trong phòng thưa ông!!

- Trân Ni không có dưới bếp thưa ông!

Ông tức giận đập mạnh tách trà xuống đất khiến nó bể nát. Ông còn quơ cả gậy khiến bình trà và tách tà còn lại cũng bể nát, ông hằn học quát lớn:

- Tìm..đứa thả tụi nó đi cho ông!! Ông giết!!

Hai đứa vắt chân chạy đi. Chuyến này lớn chuyện rồi, có khi có án mạng xảy ra không chừng. Nhà ông hội năm nay đúng là năm kị.

...

Dưới bếp cái Mưa quỳ gối dưới đất hai tay thì bị trói quắc ra sau. Ông đi vòng vòng người Mưa rồi ngồi xuống cái ghế được bắt sẵn, ông dỡ gậy lên nâng cằm Mưa lên. Cái mặt sưng húp bầm tím ở khóe mắt.

- Mày có khai hay chưa? Mày thả tụi nó đi đâu?

Mưa vừa khóc vừa lắc đầu, cái miệng bị tát đến dập thịt chảy máu nhuốm đỏ răng:

- Con..con không biết..con không biết cô với mợ đi đâu hết.

Từng chữ trở nên khó khắn với Mưa hơn, nói được vài chữ miệng cứ ọc máu đỏ chót xủi bọt. Mưa cứ vừa rên vừa lắc đầu. Ông nhếch mép môi giật giật mí mắt nhìn nó, rồi đứng dậy dả một gậy lên lưng Mưa:

- Mày cũng cứng họng quá đó đa, để ông coi mày cứng họng tới ở nào? Bây đâu? Đánh tới khi nó chịu khai thì thôi.

Nói xong ông ta lùi lại ngồi vào ghế chống mắt lên chờ đợi. Tý và Điền đứa nào cũng cầm roi nhưng chẳng ai dám đánh, cứ run run nhìn Mưa đang van khóc thảm thiết. Sáng giờ Mưa đã bị đánh đến chết đi sống lại mấy trận rồi, đánh nữa là Mưa chết chứ chẳng chơi đâu.

Điền lúc này bạo dạn bước nhóm lên cúi đầu thưa chuyện:

- Ông.. Sáng giờ Mưa bị đánh mấy trận rồi, giờ mà còn đáng là chết người. Chết người chứ chẳng chơi đâu ông.

- Hứ! Cái thứ dốc láo, phận mình không lo đi lo phận người khác thì đáng tội chết. Đánh..cứ đánh, có chết thì quăng thay xuống sông cho đỡ miệng ăn.

Ông không chút thương xót mà còn dùng giọng lạng nhạt vô tình đó. Người giàu họ bề ngoài thì tốt lắm nhưng dạ là dạ thú. Thấy hai đứa nó cứ rụt rè mất ứa bà Mùi đi đến giật lấy cái roi bằng da ngựa trên tay Điền.

** Phạch..

Bà ta quất mạnh một cái xuống đất rồi lên giọng hỏi cái xác đang thôi thóp dưới đất:

- Mày còn cơ hội cuối, nhổ đóng máu trong họng mày ra rồi khai cho ông tỏ nghe chưa!?

Mưa nằm dặt dờ dưới đất hơi thở yếu ớt lâu lâu lại hức lên một cái. Ánh mắt lờ đờ, máu pha lẫn với mồ hôi chạy từ miệng xuống đến tận ngực. Mưa vẫn thế vẫn kiên quyết đáp một câu:

- Con..k..hông..b..iết...

- Không biết!! Không biết!! Không biết thì tao đánh cho tới khi nào mày biết thì thôi!!

Bà ta giật lùi ra sau dơ cao tay quất cái roi da đó vào ngực Mưa. Mỗi tiếng

"Không biết"

Là một roi mạnh đến tét cả áo quần, đến rách cả thịt da. Tiếng chan chát vang lên liên tục. Mưa lăn lộn trên đất vừa rên vừa la, tiếng la thất thanh như ai oán. Cứ tưởng như cổ họng cô sắp đứt ra đến nơi. Bà ta không hề nương tay cứ mỗi roi quất ra là quất hết sức, ngay cả Tý và Điền đều phải nhắm mắt nhưng chả ai dám ra ngăn hết. Phận mình thì an phận mình....

- Con lạy dì..con van dì tha cho chị Mưa. Con van ông con lạy ông, đánh nữa chị Mưa chết..chị chết...

Cái Nắng vừa khóc vừa dập dầu bình bịch trên nền đất đến sưng cả trán nhưng chả ai quan tâm nó hết. Chị nó yếu lắm rồi, chị nó ho ra nhiều máu. Chị nó không còn la nữa...

- Con lạy ông, lạy dì. Cứ sang cái roi của chị ấy sang hai đứa một ít, đánh nữa chị chết chứ sống sao nổi..

Tiếng đứa con nín khác vang lên, Cam cũng vừa lạy vừa xin xỏ nhưng vô ít. Bà ta vẫn đánh, ông thì vẫn cương mày không ngó ngàng đến. Thấy hai đứa nhỏ định nhào vào chắn cho Mưa thì Tý với Điền đã chạy đến chụp lấy nó ôm chắn lại.

Một roi đó mà quất vào người thì ẹo cả xương sống chứ giỡn hả đa. Hai đứa nó cứ giãy nảy khóc ra rả trong lòng nhưng cũng đành chịu. Hai người không dám buông vì lỡ nó làm dại lao vào roi thì tôi mạng.

Đánh đến bà ta xù đầu hơi thở thì gấp gáp, bà ta dừng hẳng roi thì Mưa cũng không gào thét nữa, chỉ còn mấy tiếng hứ hứ như chó bị bả. Bà ta dùng chân lật người Mưa đang nằm sấp, lưng ngửa lên trời. Mưa không nhích nhít bụng, ngực cũng im hẳng. Mưa ngửa ra hai mắt trắng dả trợn lên miệng thì không ngừng trào ra máu.

Mình mảy không chỗ nào là lành lặn, thay vào là những lần roi tét da nứt thịt. Hai đứa nhỏ cũng thôi quấy nghe nhận được tin động trời..

- Nó tắt thở rồi thưa ông!!

Bà Mùi ngồi xổm gần cái xác đưa tay lên mũi kiểm tra rồi nhìn ông. Ông dậm gậy bực tức bỏ đi.

- Đúng là nuôi ông tay áo!! Đêm xác nó quăng xuống sông đi.

Bà ta cũng rời đi quăng lại cái roi da đầy máu trước mặt hai đứa nhỏ. Hai đứa vùng khỏi lòng chạy đến ôm lấy người chị đang dính đầy mất lật lìa.

Nắng khóc rứt lên ôm lấy đầu chị để lên đùi chị.

- Chị Mưa..chị có nghe Nắng nói hông chị Mưa. Chị tỉnh dậy với Nắng đi mà, chị đừng có ngủ nữa..Nắng quài sao được hả chị? Có Nắng thì phải có Mưa mới phải chứ chị...

Cam cũng khóc dữ, nước mắt chảy ròng ròng qua hai gò má. Nó nắm lấy tay ướt nhem máu của chị áp lên mặt:

- Chị Mưa nghe Cam nói đi, chị Mưa dậy làm kẹo đường cho tụi em đi chị Mưa...

Hai đứa nó vừa khóc vừa lay cái xác nhướn máu trên đất lạnh. Mưa không còn chút sự sống nào hết, giờ chỉ còn là cái xác chết chờ được quăng ở cái xó xỉ nào đó.

- Hai...hai đứa.. Mưa chết rồi..để tụi anh mần chuyện ông biểu. Nếu không ông hay ông rầy tội hai anh.

Tý gỡ hai đứa nó ra khỏi người Mưa rồi nói. Tuy cũng đau buồn nhưng phải làm sao ông dặn sao thì làm vậy chứ biết làm gì hơn.

Cam với Nắng mỗi đứa một chân ôm lấy Tý cầu xin:

- Anh Tý anh thương tụi em thì đừng quăng chị Mưa xuống sông nha anh....

- Nhưng mà...

Tý thở dài khó xử, không quăng xuống sống thì để ở đâu đây. Điền bên đây cũng rơm rớm nước mắt kéo hai đứa nó ra dặn dò:

- Nín nghe anh nói, anh không mang Mưa ra sông. Anh mang Mưa đi chôn ở cặp mé sông cách đây cái cua, nhớ là đừng để ông biết chuyện này nghe chưa.

Tụi nhỏ gật đầu rồi nín khe. Điền đỡ Mưa đầy máu me lên lưng dóc lên một cái rồi len lén chạy ra cổng chạy đi. Chạy qua khúc cua có một cái bờ đất gần mé sông Điền đặt Mưa nằm xuống rồi đưa tay vuốt mắt Mưa. Hy vọng kiếp sau sẽ sống ở một nơi tốt hơn, đừng sống kiếp ở kiếp hầu này thối đời lắm.

Cả ba đào bới cái chỗ đất cứng đó, vừa đào vừa rưng rức khóc. Mười đầu ngón tay đào đến rớm máu cũng không dám dừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net