Chap 35 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần xuống núi, Trí Tú lúc này mới nheo nheo mắt. Cứ ngỡ mới nghỉ lưng một lát ai ngờ trời lại sụp rồi. Trí Tú nhướn mày nhìn sang sân bên chỉ thấy người dần thưa bớt chỉ con một hai người ở lại. Cam với Nắng vẫn chưa có đứa nào trở lại xe hết, thấy trời có vẻ ngã màu Trí Tú đẩy cửa muốn sang đó gọi hai đứa nó về.

Vừa qua đến chủ thấy bóng lưng nhỏ, là người lúc sáng cô gặp. Trí Tú lịch sự hỏi:

- Chị gì đó ơi..

- Xin lỗi chị chúng tôi hết....

Cứ tưởng là người ta đến xin gạo liền xoay người lại đáp. Vừa xoay lại cả hai đều sựng người nhìn nhau một hồi lâu. Trí Tú run run bước từng bước nhỏ đến gọi tên:

- Trân Ni..em..em còn sống?

Người đàn bà ấy có chút bất ngờ khi có một người lạ mặt lại biết được tên  mình. Trân Ni cười xả giao đáp:

- Chị nói gì kì khôi. Tui có chết ở đâu mà kêu còn sống, mà chị là ai sao biết tên tui?

Nghe người thương nói mấy câu nghe xa lạ sao mà quặn thắt tim gan. Trí Tú đã lệ lưng tròng đến rơi ướt cả má, chắc do nhớ em quá nên nhận nhầm người, người giống người tên giống tên thôi. Trí Tú nghiêng mặt tránh né chùi đi mớ nước mắt trên mặt rồi quay lại đáp:

- Ờ...thì cô phát gạo làm phước mà chả lẽ không để lại tiếng thơm sao.

- Chị cứ nói quá, chỉ là muốn san sẻ cái ăn cái mặc cho người ta thôi chứ làm phước cái chi.

Trân Ni cong môi cười nhẹ đáp. Cũng có cảm giác ngài ngại với người đối diện khi thấy người ấy cứ đứng nhìn mình chằm chằm rồi lại tự động rơi nước mắt, bộ cô xấu đến nổi phát khóc hay sao? Ánh mắt nặng tình ấy sao mà chua xót quá.

Trân Ni nghiêng mặt vờ như không thấy ánh mắt đó, Trân Ni cất giọng hỏi:

- À mà chị sang đây có chuyện chi sao?

Trí Tú nghe hỏi thì mới giật mình ừ ờ đáp:

- Ờ tui qua đây gọi hai đứa nhỏ về, Cam với Nắng.

- Hai đứa nhỏ là con chị sao? Hai đứa sang đây giúp tui phát gạo từ sáng giờ chất đang rửa tay rửa mặt ở sau hè cho mát.

Vừa dứt lời thì hai đứa nó bước từ trong nhà ra, mặt ướt nhem hai má thì đỏ ửng.

- Ủa má, qua đây kêu hai đứa con hả?

- Ừm tối rồi về nhà thôi, ở đây phiền tới cô..Ni nữa. Thôi tui với hai đứa nhỏ về.

Trí Tú cứ bập bẹ mấy câu nói nhỏ lí nhí trong họng rồi quay bước rời đi trước. Nắng với Cam cũng nối bước theo sau, má Tú bị làm sao vậy ta? Hai mắt đỏ ngầu ướt nhem.

Trên xe Trí Tú cứ nhìn ra cửa ngoái đầu ra sau đến khi xe chạy khuất mới thôi. Về đến nhà chẳng chịu dùng cơm mà chạy ngay về phòng. Trí Tú đứng đó nhìn vào di ảnh của em tự hỏi:

- Là em hả Ni?

Rõ ràng là giống..rất giống cơ mà tại sao lại không phải? Vẫn gương mặt đó, vẫn nụ cười, vẫn cái tên đó. Làm sao cô có thể quên được. Trí Tú thở dài lê đôi chân nặng chịt như dính chặt vào đất đi đến ghế, lấy ra túi vải trong túi. Mấy tấm hình cô chụp cùng em năm ấy vẫn được cô cất kỹ lưỡng, nhưng ảnh đã hơn hai mươi năm cái góc hình đã tà chốc cả giấy, chắc hẳng người giữ nó đã lấy ra rồi lại cất vào rất nhiều lần.

Cái khăn tay ấy tuy cũ nhưng Trí Tú không hề bỏ nó đi mà vẫn giữ nó khăng khăng bên mình. Nhìn nó Trí Tú lại bất giác mỉm cười, đây là thứ em trao cho cô, cũng xem như vật định tình của cả hai.

Trí Tú ngẩn mặt lên nhìn vào di ảnh, cảm giác như Trân Ni đang ở cạnh cô. Chống gối ngồi dậy Trí Tú bước đi chầm chậm về phòng, ngày mai cô có chuyện phải làm rồi.

...

Sáng sớm Trí Tú đã cho người lái xe đi đâu đó từ rất sớm. Xe chạy về hướng căn nhà gần đình, xe lăn bánh vào sân thì đã có người đến chào hỏi:

- Dạ cô kiếm ai?

- Có Trân Ni ở nhà không?

- Dạ có, bà chủ còn ở trong. Mời cô vào nhà đợi để con đi kêu bà.

Trí Tú từ tốn bước theo chân con bé gái vào nhà. Căn nhà rộng được trang trí theo kiểu thời cô nhìn có phần đẹp mắt, cũng khiến cô có chút hồi ức về ngày xưa. Ngồi xuống ghế tự tay rót cho mình tách trà nhăm nhi một hồi thì có giọng nói từ sau lưng cất lên:

- Không biết chị tìm tui có chuyện chi?

-...

Trân Ni giật mình khi thấy người lạ lại có chút quen mắt:

- Ủa chị là người hôm qua?

- Ừm là tui, ngại quá sáng sớm lại đến làm phiền chị.

Trí Tú cười ngại đáp, tay thì xoa xoa hai gối. Trân Ni xua tay rồi đặt người ngồi xuống ghế:

- Không sao, chị có chuyện chi cần? Mà tui có thể xưng với chị là...

- Trí Tú...cứ gọi là Trí Tú được rồi.

Nghe em hỏi cô có chút buồn lòng. Nếu là Trân Ni chắc chắn phải biết tên cô ấy chứ, có lẽ..là không phải thật. Chỉ trầm mặt một thoáng Trí Tú lại thưa chuyện ngay:

- Tui muốn bàn với chị về chuyện phát gạo, biết chị từ miệng của người quanh xóm. Tui định vầy, nhà tui thì có ruộng có nương nên muốn mỗi đợt lúa tui gửi chị mấy trăm ký, nhờ chị chuyển tới bà con.

- Vậy sao? Vậy thì tốt quá, chỉ sợ một mình không đủ sức giúp hết bà con quanh xóm mình, giờ có thêm chị Tú tiếp sức thì hay quá.

Trân Ni vui mừng khi nghe Trí Tú mở lời như thế. Trân Ni nhắm chặt lấy tay cô còn cười không ngớt. Tuy có chút giật mình nhưng cô vẫn vỗ vỗ lên mu bàn tay em trấn an:

- Có chi đâu, mỗi người góp một ít ấy mà..

Nói xong chuyện đó thì hết chuyện để ở lại. Nhưng Trí Tú vẫn chưa muốn về, cứ ngồi im đó rồi lại kiếm cớ nói sang chuyện khác:

- Tui ở lại trò chuyện với chị chút được chứ?

Được Trí Tú mở lời Trân Ni vui vẻ gật gù đồng ý còn vẩy tay gọi người mang bánh mứt ra.

- Được..được chứ. Có chị ở đây tâm sự tui cũng đỡ buồn.

Nghe thế Trí Tú mới có cớ để hỏi:

- Chị ở một mình sao? Có chồng con gì chưa?

Trân Ni chỉ cười nhấp miếng trà vào miệng:

- Tui ở vậy từ hồi xưa giờ, con cái chồng con gì cũng chưa có. Còn chị? Tui thấy chị có hai đứa con gái lớn quá đó đa.

Cách nói chuyện là biết người cùng thời cô chứ chẳng xê. Trí Tú nghe đến thì bật cười:

- Ừ con gái, mà là con gái nuôi. Tui cũng đâu có chồng chi đâu. Nhưng mà tui có người thương...

Nghe cách nói lấp lững đó khiến Trân Ni cũng tò mò:

- Bộ bị cấm cản hay chi mà không thành đôi hả chị?

Trí Tú cười khổ, nhàn nhạt đáp:

- Ừm, bị cấm cản dữ lắm. Mà tui hồi đó cũng dữ  không có xui tay chịu trói đâu, tui quậy đục nước với cha nhưng mà..cuối cùng...

- Cuối cùng làm sao hả chị?

- Tui hại chết người tui thương...

Nghe xong Trân Ni chưng hửng. Người thương mà chết thì thối đời đau nào chịu cho thấu. Trí Tú cứ gục mặt muốn khóc nhưng cứ có bậm môi nghiến răng kiềm lại.

- Thôi chị nén đau thương, người ấy ở trên trời thấy chị như vậy người ta cũng chạnh lòng đó đa.

- Cô muốn xem ảnh người thương tui hay không?

Tự nhiên lại hỏi thế chứ, theo phép lịch sự ai lại từ chối. Trân Ni gật đầu, Trí Tú cũng lấy ra cái túi vải cũ quen thuộc, móc ra mớ ảnh trắng đen thời xưa tuy có chút cũ kỷ nhưng vẫn nhìn rõ mồn một. Trân Ni nhíu mày nhìn, nhìn mãi mà chả tìm thấy được người đàn ông nào trong ảnh. Chỉ thấy hai người đàn bà trong ảnh nhìn nhau cười rất tươi. Một người lại có gương mặt na ná cô nữa.

- Đây là..

Thấy Trân Ni có vẻ bất ngờ, Trí Tú hiểu ý gật gù:

- Ừm..người thương của tui. Kì quá hén cô? Đàn bà mà yên đàn bà. Bởi thối đời người ta khinh!!

Trí Tú tự cười nhạo bản thân, tay vuốt vuốt lên tấm ảnh của người thương. Trân Ni suy nghĩ gì đó rồi lập tức đáp ngay:

- Có gì đâu mà kì hả chị, thương thì ở cái tình cái nghĩa với nhau chớ đâu có phải cái gọi là đàn bà hợp với đàn ông. Nhắc đến chuyện này tui mới sực nhớ đến có người từng nói vớ tui về chuyện này.

- Chuyện gì hả chị?

- Chung quy đều là con người với nhau đều có trái tim, được yêu người mình yêu!!

Câu nói ấy khiến Trí Tú khựng người mấy giây ngẩn lên nhìn em. Câu nói ấy cô cũng đã từng nói với Trân Ni cơ mà sao lại...

- Ừm..chị nói đúng...chung quy đều là con người mà..ai cũng được phép yêu người mình thương hết.

Trí Tú ngẩn mặt lên cười rồi lãng đi chuyện khác không muốn nhắc đến mấy chuyện không vui:

- Còn chị thì sao? Có người thương chứ?

Nghe hỏi Trân Ni nhe răng cười cắn miếng mứt bí ngòn ngọt vào miệng rồi đáp:

- Có..có, ai mà hông có người thương. Nhưng mà tui với người ta xa nhau gần hai chục năm nay rồi.

- Sao lại xa?

- Thì hời đó chị cũng biết, dân giàu thì ác dân khổ lại nhiều. Phận làm thuê làm mướng kiếm ngày hai nữa cơm cũng khó lắm rồi. Ông bà hội đồng thời xưa khó khăn từng li từng tí, mà..tui lại lỡ thương..cả...

- Cả chủ?

Thấy Trân Ni ngập ngừng Trí Tú cũng hiểu ý nói. Trân Ni gật gù nói tiếp:

- Mà người thương tui người ta tốt lắm đa, một mình mà chống lại cả nhà chỉ vì tui. Còn sến súa viết thơ tình nữa...Nhắc đến cứ thấy nhơ nhớ người ta quá...

Nghe Trân Ni miêu tả đến đâu Trí Tú như cảm nhận được người đó là mình rồi cười cười hỏi:

- Vậy còn thương người ta không?

Không chút do dự Trân Ni khẩn trương đáp ngay:

- Thương chứ chị, thương đứt ruột đứt gan chứ không thương.

- Vậy sao không cùng người ta bỏ trốn đi?

Trí Tú hỏi ngược Trân Ni chỉ lắc đầu ngán ngẩm:

- Bỏ trốn thì có ích kỷ quá hay không? Người ta còn cha còn má, lại còn là con trưởng trong nhà nữa. Tui đâu có níu kéo người ta theo mình rồi xin tội bất hiếu được.

- Nhưng mà người ta thương, người ta mới muốn cùng chị bỏ trốn, chị làm vậy không thấy tội người ta hay sao?

Trân Ni trầm mặt không đáp. Làm sao mới thuận được lòng nhau đây, lúc ấy nếu có được chọn chắc gì lại chọn con đường cũ?

- Tội thì cũng tội nhưng số thì phải chịu chứ biết làm sao hả chị? Xa người mình thương  thì còn đau nào hơn hết.

- Lỡ người thương tìm được thì có còn muốn cùng người ta chung sống nữa hay không? Hay thứ tình xa cách ấy đã nhạt dần..?

Trí Tú đưa đôi mắt ẩm ướt ngấn lệ nói một câu mà bấy lâu nay cô vẫn tự hỏi. Trân Ni bị câu hỏi ấy làm cho lặng thinh không nói. Em vờ xoay mặt đi hướng khác học cách làm thinh.

Giờ nói hết cũng không hẳng là hết, nhưng để quay lại như lúc xưa có lẽ là không thể. Trân Ni ảm đạm:

- Đã từng tuổi này rồi có tìm được nhau thì làm được gì hả chị? Thôi thì cứ sống cuộc đời riêng của mình, xa nhau hai mươi năm vẫn sống được ấy mà có làm sao?

Nghe được câu nói của Trân Ni, Trí Tú cũng phải gật đầu đồng ý:

- Phải..phải...người ấy cũng nói thế...

Nói chuyện tưởng có giây lát nhưng hóa ra lại đến giờ trưa Trí Tú đứng dậy thở hắt một hơi:

- Thôi xin phép tui về, phiền chị sáng giờ nhiều rồi.

- Ừm chị về, khi nào rảnh cứ sang nhà tui chơi tâm sự cho đỡ buồn. Dẫn luôn hai đứa nhỏ sang dùng cơm với tui cho vui, tui ở một mình không con không cái thấy hai đứa nó cũng thương lắm.

- Được!! Khi nào rảnh tui với hai đứa nhỏ sẽ qua.

Nói xong Trí Tú cũng xoay lưng rời đi, cái bóng lưng có phần cồng xuống, có một sự cô độc bao lấy thân người thương. Trân Ni đứng đó nhìn người thương mà rưng rức, đã ở ngay trước mắt mà không ôm được người ta cho thõa lòng mong nhớ. Đợi khi Trí Tú bước vào xe, bóng xe khuất dần đi Trân Ni mới ngồi sụp xuống ghế lặn lẽ rơi nước mắt.

Nhớ lại chuyện năm xưa.

- Ni!! em im lặng nghe anh!! Sáng mai ông định chồng lồng heo em thả trôi sông. Giờ đó anh trói em nới dây, lồng heo cũng buộc hờ em chỉ cần diễn sao cho giống, sao cho ông không để ý đến mối dây. Khi em bị quăng xuống sông cứ nín thở một chút rồi hẳng tung lồng bơi tới đám lục bình bự anh đã gom dàn ở gần mé.

Trân Ni bị trói tay chân co ro một góc trong kho. Nghe được mấy câu Điền nói thì hết sức hoảng loạng, Mưa cũng đã từng giúp hai người họ bây giờ Mưa bị hai người họ hại chết!!

Không..cô không muốn ai khác lại bị như thế. Trân Ni vừa lắc đầu vừa khóc nấc:

- Anh, thôi đi anh, anh giúp em ông biết là anh sống không nổi đâu!!

Điền không mấy quan tâm đến chuyện đó nữa ôm mặt Trân Ni căn dặn:

- Nghe anh!! Đừng nghĩ ngợi gì nữa cứ làm theo những gì anh nói. Cô hai người ơn của anh, giờ anh cứu lấy người thương của cô hai thì xem như hòa nhau không ai nợ ai hết.

- Nhưng mà còn anh..

- Anh không sao, em cứ nghe anh là được rồi. Nhớ là phải làm y như anh dặn, trốn được thì trốn biệt đừng về đây nữa. Về lại thì cả hai đều không sống xót đâu!!

Dặn dò kỹ xong thì Điền ra khỏi nhà kho để lại Trân Ni vẫn ngồi bần thần trong đó.

Nếu như năm đó anh Điền không nới dây thì có lẻ cô đã chết thật dưới lòng sống đó rồi. Trốn được cô cũng chạy sang cách đó mấy làng may lại được nhận nuôi bởi hai cô chú người Pháp quá tuổi không con. Cô lại được đón lên Sài Gòn sống, được ăn học, được đối đãi như một cô chủ.

Giờ có đủ dũng khí cô mới dám trở về nơi đây, nghe ngống được nhà họ Kim ấy cũng nhiều. Ông Kim thì bị bệnh mất hơn chục năm nay bà cả thì lên chùa, bà hai thì không rõ tung tích. Cậu mợ ba thì đi làm ăn xa. Về được nơi cũ cha cô cũng không còn trên đời.

Đang ngồi đờ người suy nghĩ Cam từ nhà bước ra vỗ vai cô gọi:

- Má, má không khỏe sao?

Trân Ni giật mình quay lại thực tại đáp:

- Sao chăng gì? Sao nay chạy qua đây sớm thế con, sớm hơn người ta nữa? Bộ con biết trước được má lớn con sẽ qua sao?

Cam gật gù đắc ý rồi kéo ghế ra ngồi:

- Biết cứ sao không, má Tú trằn trọc không ngủ cả đêm đó. Con biết thế nào gặp lại cũng mò qua tìm hiểu thôi. Nhưng mà...sao má không nói sự thật?

Cam và Nắng đã biết chuyện má Ni nó từ trước nhưng tại vì nghe má nó giấu. Vẫn còn khó hiểu với chuyện má nhỏ đang làm, đã xa cách nhau lâu vậy rồi, còn thương gặp lại thì phải mừng phải vui chứ nhìn má nhỏ rầu rĩ cũng làm lạ. Trân Ni ngoái mặt nhìn ra sân:

- Tuổi này rồi có làm được gì nữa đâu, thôi thì để như vầy cho khỏe. Moi ra lại ôm nhau khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem thấy mà ớn.

Trân Ni vừa nói vừa kéo tách trà lại uống. Cam bật cười ghẹo má:

- Má Tú nhìn vậy thôi chứ còn quách lắm đó, má đừng có chê nha. Mấy cô Tây mối làm ăn mê đổ đứ đừ mà má Tú đâu có chịu, cứ nói với hai đứa con là má giận má về bóp cổ.

- Già rồi mà vẫn còn gái Tây gái ơ nữa hé!?

Nhắc tới máu ghen nổi lên, già thì già mà ghen thì ghen. Trân Ni siết cái tách trà mạnh đến muốn nát bấy, Cam nuốt ực một cái vì hơi hực ra từ người má nó nóng đến rát da. Định đứng dậy chuồng đi cho lành thì bị Trân Ni lên giọng lạnh tanh:

- Về nhà nói với má con có cô Jennie Kim mời đến dùng cơm!!

Cam khó hiểu nghiêng đầu sang một bên hỏi lại:

- Cô Jennie Kim nào vậy má?

- Tên tiếng Tây của má!! Sao, không hợp hả?

- Hợp..dạ..hợp..thưa má con về. Chiều con sẽ chuyển lời tới má Tú...

Nói xong con bé chạy tọt vào xe rồi đánh lái rời đi. Nó hại má Tú nó, chuyến này má Tú nó không lành rồi được tận cô Jennie Kim mời thì đã quá còn đâu.

                           ****

Sau bao nhiêu năm xa cách kẻ hữu duyên ất hẳng tìm về kẻ vô duyên có ở gần cũng chẳng thể ở cạnh nhau.

Tình yêu đôi khi chỉ cần chọn được người mình thương đã đủ, không cần thiết phải mà một chàng trai hay một cô gái. Ai cũng là con người, ai cũng có trái tim, vậy tại sao lại ép nó vào một khuôn khổ nhất định rồi bức ép nó rồi để lại nhưng hậu quả vô cùng tiếc nuối.

                 ___ END____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net