CẢNH ĐẸP MỸ MIỀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tập cung hôm đó, chả hiểu sao môn sinh trong Quốc Tự Giám cũng ghét hai người. Sự ghen ghét đó lại càng lớn hơn khi cặp đôi của họ đứng nhất trong tất cả các môn học, và đương nhiên nàng gánh còng lưng cô môn văn.

Cũng bị ghét như thế nên đi đâu cũng bị bắt nạt, nói noom na theo cách của ta nó là bạo lực học đường, nhưng do hai người quá giỏi võ nên họ chỉ đành đánh lén.

Hiện tại hai ngươi đang ngồi câu cá ở hồ cảnh của Quốc Tự Giám:

"Trân Ni ngươi ngươi ngồi đây nha, ta đi lấy thêm mồi câu"

"Ùm"

Cô liền chạy đi mất.

Ngồi một lát, chiếc phao câu chuyển động mạnh là nàng đứng bật dậy cầm lấy cần câu:

"Há há há, cá to đây!"

Trân Ni cứ chăm chú vào con cá dưới nước mà quên rằng trong Quốc Tự Giám này đâu đâu cũng toàn là địch. Phía sau nàng một bóng đen xuất hiện, thẳng tay đẩy nàng xuống nước. Chiếc móc câu dưới nước không biết cách nào lại đâm thẳng vào tay Trân Ni, vốn nàng không biết bơi nên gần như không thể ngoi khỏi mặt nước.

Sau khoảng thời gian vùng vẩy nàng bỏ cuộc, thả mình theo dòng nước từ từ chìm xuống.

"TRÂN NI!!"

Nàng bừng tỉnh, trước mắt là khuôn mặt quen thuộc. Cô ôm lấy nàng truyền hơi bằng cách nguyên thủy nhất, tạo nên khuôn cảnh mĩ miều dưới mặt nước.

Vùng vẫy một hồi thì hai người cũng đã ở trên bờ hồ:

"Thật tình, ngươi đúng là ngốc hết sức, đã biết bị nhiều người ghét còn chủ quan như vậy?". Cô thở mà không quên dạy dỗ nàng.

Do họ quá giỏi võ nên khi ở cùng nhau chắc chắn đám người kia không dám đụng nhưng lúc nãy chỉ có mình nàng thôi mà còn chủ quan như vậy.

Trân Ni vẫn chưa hoàn hồn chuyện xảy ra dưới nước lúc nãy, đúng rồi dù sao cũng là nữ nhi mà phải biết thẹn thùng chứ.

"Nè có nghe ta nó-. Ya! Cái tên này, bị thương sao nãy giờ không mở miệng ra nói chứ? Máu thành vũng rồi không biết à?". Trí Tú tức giận đến bế nàng lên theo kiểu công chúa mà chạy đến thái y viện.

"Nè! ngươi làm gì vậy? Ngươi bế cũng được, nhưng mà kiểu khác được không?"

"Ngưng ý kiến giùm cái"

Chạy đến thái y viện cô chợt nhận ra điều gì đó:

"Ngươi nói ta ngốc, ngươi còn ngu ngốc hơn, Trí Tú ngươi quên rằng ở Quốc Tự Giám này ở đâu cũng là địch à? Mấy tên con ông cháu cha đó mua luôn cả thái y rồi". Trân Ni ở trên tay cô than trách.

"Không có thái y cũng có sao đâu, ngươi quên ta cũng biết y thuật à?". Trí Tú để nàng ngồi lên một chiếc ghế gần đó rồi đi lấy thuốc để gúp Trân Ni.

"Mau cởi bỏ áo ra đi"

"Hả?". Nàng đưa tay lên che phía trước.

"Suốt ngày chỉ biết nghĩ bậy nghĩ bạ, không thấy móc câu đâm vào tay à". Vừa nói cô vừa để những thứ chuẩn bị kế bên.

"Không cởi không được à?"

"Không cởi ra thì lấy nó ra thế nào? Nam tử với nhau không mà ngại cái gì"

"Nhưng..."

"Rồi rồi, không cởi thì không cởi, nam tử hán đại trượng phu gì mà yếu đuối thấy sợ à". Trí Tú quay đi đâu đó rồi về với con dao sắc thuốc nhỏ.

"Nè nè ngươi bình tĩnh, dù ta không hợp tác nhưng cũng đâu đến nổi phải giết đúng không?". Trân Ni giật mình nép sát vào ghế.

"Trân Ni, lúc ta không ngươi có bị kém trí không ấy, suốt ngày nghĩ đi đâu không à. Đưa tay ra đây"

"Nè nè thôi mình để luôn vậy đi chứ cắt luôn cái tay đau lắm". Nàng rơm rớm nước mắt.

"Ngươi có bớt điên không thì bảo? Đưa tay đây ta cắt bớt áo"

"H...hả?"

"Hả hả cái gì? Ngươi gì đâu mà khờ dữ vậy không biết". Thấy nàng lâu quá Trí Tú nắm tay rồi cắt tay áo vừa đủ để thấy vết thương.

Nói tới nói lui một hồi thì vết thương cũng được xử lý.

"Rồi đó, nhưng ngày tiếp theo nhớ không được chạm nước. Tắm thì dẹp đi, để đến tối ta lau cho ngươi". Cô thu dọn lại mọi thứ.

"Biết rồ-, h...hả? Cái gì? Ngươi mới nói gì cơ?". Trân Ni hồn vía lên mây mà hỏi ngược lại cô.

"Thì ta nói để ta lau người giùm ngươi, ngươi không cần phải tắm"

"Hơ hơ, chuyện đó thì khỏi đi. Cùng lắm thì ta không tắm một thời gian cũng không sao"

"Ngươi bớt làm loạn giùm ta, vết thương đó của ngươi nhanh nhất là ba tháng chậm nhất là sáu tháng mới lành hẳn, ngươi định không tắm trong sáu tháng à? Nều vậy thì làm phiền ngươi dọn ra ngoài ta không chịu nổi đâu"

"Gì chứ, tận sáu tháng?"

"Chứ ngươi nghĩ sao? Vời vết thương đó sẽ để lại sẹo đấy.Giờ thì lại đây ta đưa ngươi đi thay y phục". Cô đưa hai ra ý muốn bế nàng.

"Ta bị thương ở tay chứ không phải ở chân". Trân Ni đứng dậy đi mất.

"Xí tự nhiên cái tỉnh táo dậy, để người ta bế một chút thì thiệt lắm à?". Cô lẩm bẩm.

"Còn không mau đi? Chiều là thời gian học môn toán học đấy". Trân Ni quay người gọi.

"Gì chứ lại toán à???". Trí Tú la làng chạy theo.

Giờ hai người đang trên đường từ giang phòng của mình đến giảng đường, trên lưng cả hai là chiếc cặp gỗ, dù gỗ nhưng là loại gỗ đặt biệt nên không quá nặng.

"Lần trước, tôn sư đã dạy cái gì vậy Trân Ni?"

"Lần trước là phép cộng, có nhiêu đó cũng không nhớ ruốt cuộc là người ngồi trong giảng đường làm cái gì vậy?"

"Thì cái gì mà toàn số là số, nó làm ta hoa mắt đau đầu, ta cũng chỉ chợp mắt một chút mà ai ngờ đâu mở mắt ra người ta đi hết luôn, đến ngươi cũng không gọi ta"

"Ta thấy ngươi ngủ ngon quá mà, sáng ngủ cho cố tối lại trèo tường đến thanh lâu, đúng là chẳng ra gì"

"Rồi rồi, ta chẳng ra gì, cũng xin cầu Trân Ni đại công tử rũ lòng thương giúp ta qua kỳ thi sắp tới"

"Ngươi mơ đi"

Cứ tưởng hai người nói chuyện bình thường. Không đâu, vừa đi hai người vừa phải đấm tay đá chân đỡ mấy mũi tên từ tứ phía, nhìn khá buồn cười bởi vì võ công họ như thế thò thì làm sau những tên khác dám đụng đến chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net