TỔN THƯƠNG HÀI TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trên giường của mình duỗi thẳng chân lưng thì tựa vào thành giường để Ngọc Hương sức thuốc ở chân và băng lại. Cô cũng không còn khóc nữa chỉ hơi nhăn mặt do cơn đau ở chân mà thôi.

Còn cái cô Ngọc Hương đó thì vừa băng vừa khóc sướt mướt:

"Xin lỗi tiểu thiếu gia...hức... đáng ra nô tỳ phải đến giúp người mới đúng...hức...nhưng mà nô tỳ sợ lắm...hức...hức...oaaaaaaaaaaaa!"

Cô cũng bất lực, giờ còn phải dỗ ngược lại Ngọc Hương mới ghê:

"Thôi nào Ngọc Hương tỷ, ta còn hết khóc thì tỷ khóc cái gì? Đáng ra tỷ phải vỗ ta mới đúng chứ?"

"Vậy tiểu thiếu gia ngoan ngoan...hic...không được khóc nữa nha...hic...nhưng mà oaaaaaa!". Ngọc Hương vừa vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cô vừa nói nhưng được một lúc lại khóc ầm lên. 

"Nè Ngọc Hương tỷ, tỷ xem ta có bị gì nặng đâu mà tỷ lại lo". Cô xoay người qua lại cho Ngọc Hương xem nhưng cũng cẩn thận để không ảnh hưởng đến đôi chân.

"Nhưng mà người nhìn xem nô tỳ nhớ hồi sáng giúp người thay y phục là quần trắng mà giờ nó thành màu đỏ luôn rồi". Ngọc Hương tay trái giơ quần của cô lên tay phải chỉ vào nó, mặt thì mếu thấy thương.

"Cái đó chắc tại máu ta nhiều thôi, dù sao tỷ cũng giúp ta băng nó lại rồi đâu có chảy máu nữa đâu. Với đây cũng đâu phải lần đầu, cái này ta phải đa tạ tỷ mới đúng, nhờ tỷ lúc nào cũng đem theo thuốc trong người nếu không hai chân này của ta phế thật rồi". Cô nói rồi đưa tay xoa xoa hai cái chân quấn đầy vải trắng kia.

"Nhưng..."

"Tỷ đừng có nhưng nhị nữa, ta không có sao đâu,đây cho tỷ nên đừng khóc nữa". Cô nói rồi mò vào áo lấy một viên kẹo đường ra đưa cho Ngọc Hương.

Ngọc Hương nhận lấy kẹo rồi cũng nín dần, lúc này cô mới lên tiếng:

"Vậy Ngọc Hương tỷ xinh đẹp của ta có thể nói cho ta biết là hai cái chân này bao giờ có thể đi lại bình thường được đây? Nếu như lâu quá thì phụ thân lại tức giận cho coi". Cô ngước lên nhìn Ngọc Hương.

"Tiểu thiếu gia người yên tâm đi, vết thương này cũng không khó bình phục đâu, khoảng một tháng thôi."

"Vậy sao...". Đột nhiên gương mặt cô buồn đi hẳn.

"Thiếu gia người làm sao vậy? Đừng có dọa nô tỳ mà". Ngọc Hương hốt hoảng ngồi xổm xuống bên cạnh giường, mắt lại bắt đầu đỏ lên.

"Nè Ngọc Hương tỷ, tỷ lớn vậy rồi mà sao mít ướt quá đi à. Ta không có sao, chỉ là hơi buồn vì không phải lúc trước tỷ hứa sẽ đưa ta ra chợ mua bánh bao nhân gà sao?".

"Ôi trời, có chuyện đó thôi mà,đợi khi người bình phục rồi chúng ta đi".

"Còn việc phụ thân nói ta phải luyện võ thì phải làm sao?". Cô nhìn Ngọc Hương bằng ánh mắt không thể nào long lanh hơn.

"Người mà nhìn nô tỳ bằng ánh mắt đó là biết có điềm chẳng lành rồi. Nô tỳ biết rồi, người khỏi lo nô tỳ sẽ cho người đóng giả làm người rồi luyện là được, dù sao thì tướng quân cũng không có thời gian mà canh me người đâu".

"Vậy được, giờ tỷ ra ngoài đi ta phải đi ngủ đây". Cô nằm xuống mà chùm chăn qua đầu chừa hai cái chân ra ngoài.

"Được rồi, được rồi nô tỳ đi đây, nhưng mà việc luyện võ thì nô tỳ lo được còn đọc sách người phải tự đọc đó nha". Nói xong thì Ngọc Hương cũng đi ra khỏi phòng.

 Đợi đến khi cô chắc chắn Ngọc Hương đã hoàn toàn đi khỏi mới nằm trong chăn mà bắt đầu thút thít, dù sao thì cô vẫn chỉ là một đứa trẻ mười tuổi đầu mà thôi. Cũng có nhiều lần cô tự hỏi tại sao phụ thân lại không thích mình đến thế, cũng như tại sao mình phải mặc y phục của nam hài mà không phải là nữ hài, nhưng cả hai điều đó cô điều đã được Ngọc Hương giải đáp.

Lúc cô chỉ vừa đến tuổi cần mặc y phục được vài ngày, Trí Tú luôn thắc mắc tại sao y phục của mình lại khác so với những tiểu thư khác, cô cũng thắc mắc tại sao mình giống với các tiểu thư nhưng lại được gọi thiếu gia.

 Vì cô lúc đó còn chưa từng nhìn thấy phụ thân mình và chính ông cũng chưa từng đến thăm cô một lần nào từ khi cô sinh ra dù cho cả hai sống chung một phủ. Do đó người duy nhất mà cô có thể hỏi đó là Ngọc Hương, Ngọc Hương cũng không nói gì nhiều chỉ một câu duy nhất:

"Người không được để bị phát hiện là giống với các vị tiểu thư kia, như vậy ít ra người vẫn còn có thể được sống và nói không chừng tướng quân sẽ cho người một chút tình thương."

Đương nhiên vì lúc đó cô chưa từng gặp ông cũng tương đương cô chưa từng gánh bất kì một trận đánh nào. Nhưng cho đến khi cô được năm tuổi, ông không biết vì cái gì mà tự nhiên tìm đến cô với tâm trạng không mấy tốt. 

Và mặc nhiên chuyện đó đã xảy ra, ông ta mang cô ra mà trút giận, đánh cho đến khi cả người cô bê bết máu nằm trên mặt đất mà run rẫy, ông ta thì thản nhiên bỏ đi như chưa có chuyện gì.

Đó cũng là lần đầu tiên cô gặp được phụ thân nên cô cũng rất vui, nhưng cũng không hiểu vì sao ông lại đánh cô. Người duy nhất bên cạnh mà cô có thể hỏi lúc này cũng chỉ có Ngọc Hương:

"Ngọc Hương tỷ, tại sao phụ thân lại đánh ta? Không phải tỷ nói nếu là nam hài thì phụ thân sẽ cho ta một ít tình thương sao? Có phải đây là cách thể hiện sự yêu thương của phụ thân không?". Cô cười nhưng vẻ mặt ấy vẫn rất đau thương.

"Như vậy cũng còn tốt hơn nếu người là nữ nhân, cái nô tỳ nói là 'nói không chừng', nhưng chính nô tỳ cũng không ngờ được nó lại rơi vào trường hợp thứ hai. Nô tỳ không  nghĩ đó là tình thương, nhưng nô tỳ không cho rằng người cũng nghĩ vậy, điều đó phụ thuộc vào cách nghĩ của người". Ngọc Hương vừa giúp cô thoa thuốc vừa nói.

Với đầu óc của một đứa trẻ năm tuổi, cùng với đây là lần đầu phụ thân chủ động đến tìm cô sau năm năm lại thêm câu nói của Ngọc Hương, vì thế mà Trí Tú cô cho rằng đó là cách thể hiện tình thương của ông, cũng chính vì thế mà cô lại vui vẻ mỗi khi ông tức giận mà đến tìm cô.

Có nhiều lần à không mà là luôn luôn, cứ mỗi lần bị ông đánh thì qua ngày hôm sao cô liền đi khắp nơi trong phủ nói cho từng người nghe một câu nói, dù vẻ mặt cô vô cùng vui vẻ nhưng những người hầu đã từng nghe câu nói đó của cô đều không khỏi đau lòng:

"Mọi người biết gì không? Hôm qua phụ thân lại đến tìm ta và cho ta rất nhiều tình thương của người đó, có vẻ như người rất yêu thương ta."

Cô lúc nào cũng nói câu nói đó với một nụ cười vô cùng  hạnh phúc, nhưng ai lại không nhói lòng khi thấy một đứa trẻ chưa nhận thức rõ thế giới xunh quanh với vải trắng quấn đầy người để chặn máu từ những vết thương, lại hạnh phúc khi bị đánh đập và hứng chịu sự tức giận từ người khác chứ? Nhiều tỳ nữ còn không kìm được nước mắt khi cô nói câu đó.

Một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm đến mức ngộ nhận những tổn thương từ sự hận thù của người khác lên mình bằng tình yêu thương, thì nó phải đáng thương đến mức nào? Nhưng khi cô dần lớn lên, cũng bắt đầu nhận thức được hành động của phụ thân mình là tức giận chứ không yêu thương gì, nhưng đó chỉ mới là sự ngờ ngợ nên câu nói đó đôi khi cũng xuất hiện.

Nhưng càng lớn thì nhận thức về việc đó đối với cô không còn là ngờ ngợ nữa, mà chính xác là cô ít nhất hiểu rõ phụ thân thật chất là đang khó chịu và tức giận nên mới lôi cô ra mà rút giận. Câu nói kia cũng hoàn toàn biến mất từ khi cô chín tuổi, đúng hơn nữa là một năm về trước cô cũng dần tránh né ông, thậm chí còn ước rằng mình đừng gặp ông sẽ tốt hơn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net