Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Đầu Trí Tú ê ẩm vì cơn đau chưa qua. Xoa xoa thái dương, Trí Tú cố nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Vẫn là căn phòng trọ hôm qua, nhưng đã được thu dọn gọn gàng.

Khó khăn mà ngồi dậy, Trí Tú liền bị thu hút bởi tiếng mở cửa. Người bước vào là bà chủ của quán trọ. Một người phụ nữ trung niên với gương mặt già dặn, thấm đẫm sương gió cuộc đời.

Bà vào phòng với khay thức ăn trên tay. Ngó thấy người đã tỉnh, liền chầm chậm tiến đến hỏi hang.

- "Cậu tỉnh rồi. Tôi có nấu ít cháo, cậu ăn chóng lấy lại sức." Người phụ nữ đặt bát cháo nóng, cùng vài món ăn kèm lên bàn. Thấy Trí Tú vẫn nhìn bà liền hiểu ý mà tiếp lời.

- "Hôm qua bọn cướp chỉ lấy của rồi rời đi, vài người khách hoãn sợ mà bỏ đi trong đêm, chỉ còn lại cậu bị thương ngất đi, tôi đã gọi thầy lang băng bó cho."

- Cảm ơn bà. Trí Tú lịch sự cảm ơn rồi từ từ rời giường đến bàn. Cả một đêm không thứ gì lót dạ, bụng cậu đã râm rang cơn đói.

Thấy Trí Tú ăn ngon, người phụ nữ chăm chú nhìn cậu. -"Nhìn cậu đây, hẳn là người vùng khác đến đấy?"

Trí Tú dừng ăn, hơi ngẩn đầu nhìn người phụ nữ đáp. - Đúng vậy, hôm qua là ngày đầu tôi đến nơi này.

Người phụ nữ thở ra hơi dài, lòng đã thấu hiểu phần nào về người trước mắt. -"Nhìn cậu có vẻ là con nhà quyền thế. Đến nơi này chắc sẽ náng lại lâu."

Nhìn người phụ nữ hiền lành, Trí Tú không giấu diếm thêm vì hoàn cảnh của cậu hiện tại, chỉ có thể nương nhờ nơi đây.

- Đúng là con có việc phải ở lại đây ít lâu. Chẳng may gặp chuyện không lành, mong bà cho nán lại phụ giúp việc nơi quán trọ. Con sẽ nhanh tìm việc, không phiền bà quá lâu.

Trí Tú ôn tồn nói. Người phụ nữ mĩm cười hiền hậu đáp. - "Tôi một mình hiu quạnh, nếu không ngại cứ ở lại với tôi. Con trai tôi nếu còn sống chắc cũng chạc tuổi cậu đây."

Đôi mắt người phụ nữ lạc quan, không quá bi sầu vì nỗi đau mất con. Hẳn là đã quen dần với cảnh neo đơn. - Được vậy thì con mang ơn bà nhiều lắm.

-"Mọi người hay gọi tôi là Dì Tư. Con không chê thì cứ gọi vậy cho tiện."

- Vâng, con ở lại đây có việc gì cần dì cứ sai bảo.

Dì Tư vỗ nhẹ vai cậu, chỉ qua vài câu nói dì hiểu được phần nào con người cậu. Hẳn là một người chính trực, nhơn hậu. Dì quanh năm cô liu, giờ có thêm một người ở cùng, cũng thỏa chút cô đơn. -"Vết thương chưa lành, con cứ nghỉ ngơi không vội. Đợi khi lành dì giúp con tìm một việc nào đó mà làm."

Dứt câu dì liền sải bước rời đi. Trí Tú nhìn theo bóng lưng dần khuất. Thầm cảm tạ vì nơi xứ lạ, lúc khốn khó có người giúp đỡ.

Từng muỗn cháo cho vào miệng thêm nặng nề. Cậu hiểu rõ đoạn đường kế tiếp hẳn sẽ gian nan thế nào. Tư trang mất sạch, cậu phải làm sao để tìm lại người thân. Rồi thân phận con lai của cậu, nếu để người đời biết được, liệu có thể yên ổn ở lại nơi này.

___

Vài ngày trôi qua, quần áo tươm tất bảnh bao đã thay bằng áo bà ba sẫm màu. Trí Tú trong bộ đồ thô như hòa vào làng người, gần gũi hơn với đời sống nơi đây. Cậu không chê mà lại khá thích thú vì giờ trong mình như một người Việt thực thụ.

Vết thương đã phần nào lành lặng, cậu dần phụ giúp Dì Tư nhiều hơn những công việc trong quán. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, tay chân chẳng động. Nay phải ngày ngày trẻ củi, gánh nước. Đôi tay mềm mại cũng trở nên thô gáp. Cậu không thấy cực, mà lại vui vì được trải nghiệm một nếp sống bình dị thế này. Cậu thầm nghỉ, mẹ cậu khi xưa có phải cũng đã yên ả mà sống từng ngày thế này không? Cả ngày quần quật làm việc, khi rảnh tay lại chạy tọt ra đồng, ra sông dạo chơi. Cậu hi vọng mẹ cậu nơi xa sẽ nhìn thấy được con bà đang sống một cuộc sống rất Việt, nó cũng yêu nơi đây, xem nơi đây như quê hương thứ hai mà chân trọng.

Hôm nay khách trọ tiếp đón một vị khách quý. Ông cả, cùng cô hai nhà quyền quý. Theo sau là vài tên hầu. Trí Tú nhanh tay thu dọn phòng óc cho họ. Nghe loáng thoáng Dì Tư nói đây là ông Hội đồng Kim ở làng bên, nổi tiếng cả một vùng. Ông hay đi việc sang đây rồi dừng chân ở khách trọ của dì.

Trí Tú không dám khinh suất, cẩn thận chuẩn bị mọi thứ. Chàng thanh niên tuấn tú chăm chỉ, rất nhanh đã được ông Hội đồng chú ý đến.

-"Dì Tư người đó không phải là người nơi này? Ghé qua nhiều lần, đây là lần đầu tôi nhìn thấy cậu ta." Ông Hội đặt tách trà uống dỡ xuống bàn. Hướng mắt đến Dì Tư ở phía xa kia mà nói.

Dì Tư nhanh nhẹn đến gần chổ ông, kính cẩn mà đáp lời. -"Thưa ông, Trí Tú là người từ vùng khác đến, không may bị bọn cướp lấy hết tư trang, lại còn bị thương. Tôi đã cho cậu nán lại được vài hôm chờ tìm việc."

Ông Hội gật đầu vài cái. Đăm chiêu nhìn người ngoài hiên đang chẻ củi. Chàng thanh niên trẻ giản dị trong chiếc áo nâu sờn. Phong thái ung dung hơn người. Ông Hội sống hơn nữa đời người, vốn sống cho ông biết người trẻ này không tầm thường như chiếc áo cũ kỉ khoác ngoài kia.

Cô Hai Trân Ni thấy cha đăm chiu nhìn người kia, môi cong một đường khó hỉu. Là con gái cưng của ông cô hiểu rõ tâm tư cha chỉ qua một ánh mắt.

- "Cha nhà chúng ta vừa hay thiếu một người làm, cha đã để mắt đến cậu ta, thôi thì cho cậu ta đến nhà mình làm gia nhân. Nhìn người này có vẻ cũng được việc." Cô Hai nhẹ nhàng nói bên tai Ông Hội. Ông gật đầu vài cái hài lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net