Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú và Trân Ni về lại nhà Hội đồng lúc xế chìu. Trân Ni ân cần dìu Trí Tú sắc mặt nhợt nhạt vào nhà. Trí Tú không khước từ cô Hai, vì giờ cậu đang giúp cô hoàn thành vai diễn này. Vào nhà, Ông Hội bà Hai và mọi người đều đã có mặt ở nhà trên khi nghe gia nhân báo cô Hai, cậu Hai quay về. Ai nấy điều lo lắng vì nghe cậu Hai bị bệnh. Trí Tú chầm chậm đến chổ ông Hội mà thưa truyện. - Hôm qua con chợt nhớ rồi đến thăm Dì Tư bên đó, chẳng may bị mắt mưa nên không thể về. Để cha và mọi người lo lắng rồi ạ.

Ông Hội xua xua tay trên không, ông nào trách Trí Tú. Nhìn cậu bơ phờ như vậy hẳn là bệnh không nhẹ. -"Về là tốt rồi." Cậu Ba đứng cạnh má mình, trừng mắt mà nhìn cậu Hai. Chỉ là con rễ mà được cha cậu quý trọng như vậy. Nếu hôm qua là cậu, ông Hội có đùng đùng giận dữ không chứ?

Trí Tú nhẹ nhõm vì ông Hội k trách cứ. Còn chuyện khác, cậu cần phải thưa với  ông. - Thưa cha, sức khỏe con không tốt không biết khi nào thì khá lên. Sợ là trì trệ việc mần ăn, cha cho con giao lại cho cô Hai để cô tiện coi sóc. Vợ con trước giờ đều quản lí sản nghiệp của cha rất tốt.

-"Con đã nói vậy thì giao lại cho Trân Ni, Lệ Sa coi phụ giúp chị tiện học hỏi. Phần Trí Tú cứ nghỉ ngơi, khi nào lại sức rồi hãy phụ vợ bây." Ông Hội không quá câu nệ việc ai sẽ quản chuyện mần ăn. Là Trân Ni hay Trí Tú ông đều rất yên tâm. Nếu bảo ông giao cho cậu Ba thì mới đáng phải suy nghĩ kỉ càng.

Trí Tú đột ngột đề nghị giao lại mọi quyền quản lí của mình cho Trân Ni mà không nói trước. Trân Ni có phần kinh ngạc, nhưng nghĩ đây là việc tốt cho mình nên cô không nghĩ ngợi thêm nữa. Trí Tú hứa giúp cô dành gia sản, quả là không nói suông.

Ông Hội không nán lại mà đi về phòng, mọi người cũng ai về mần việc nấy. Thái Anh lén đưa mắt nhìn Trí Tú lo lắng. Trí Tú hiểu rõ em mình đang nghĩ gì liền nhẹ lắc đầu cho Thái Anh yên tâm.

-"Em dìu cậu về phòng." Cô Hai lên tiếng, Trí Tú thuận ý cô để cô đưa mình về phòng. Cửa phòng vừa khép lại, Trí Tú nhẹ nhàng rỡ tay cô Hai ra. Cậu không muốn cô là người chủ động, vì lòng cậu sẽ đau hơn. Trân Ni thoắt kinh ngạc, Kim Trí Tú nhanh vậy đã có thể giữ khoảng cách với cô.

Trí Tú không nói không rằng, đi đến tủ lấy một chiếc chiếu rồi chăn gói mà chải xuống sàn. -"Cậu làm gì?" Cô Hai không chịu được mà lên tiếng hỏi.

- Từ giờ tôi sẽ ngủ ở đây để khỏi phiền cô Hai. Tôi sẽ cẩn thận để người trong nhà không biết, cô yên tâm. Trí Tú nhàn nhạc nói rồi nằm xuống chiếc chiếu vừa chải xoay lưng lại với cô Hai. Thật là cậu vẫn còn rất mệt, cả thân thể điều không có sức lực.

Trân Ni không quản nổi cũng không muốn quản. Như vậy cũng rất tốt, Kim Trí Tú đang từng chút một xa cô. Trân Ni rời phòng, cô xuống bếp nấu ít cháo cho Trí Tú. Dù có thật tâm hay không cô vẫn nên làm việc này. Gia nhân trong nhà lại được một phen bàn tán. Cô Hai dịu dàng, ân cầm chăm sóc cho chồng ốm. Ai cũng ngưỡng mộ cô cậu Hai, thầm mơ ước mình sẽ có được chồng, vợ như vậy.

Trân Ni về phòng với bát cháo nóng, Trí Tú vì mà mệt đã thiếp đi. Trân Ni đặt cháo lên bàn rồi đi lại gọi Trí Tú. Dĩ nhiên cô Hai vẫn lạnh lùng với cậu như vậy khi không có ai. -"Cháo nóng tôi nấu, cậu dậy ăn rồi hãy ngủ."

Trí Tú không ngủ say, nghe tiếng cô Hai liền tỉnh giấc. - Tôi lâu khỏi bệnh sẽ tốt cho cô Hai hơn. Trí Tú vẫn quay lưng với cô Hai, giọng nói cậu yếu ớt, mang nặng ưu sầu. Trân Ni chẳng hiểu sao nhìn cậu như vậy lòng cô có chút khó chịu. Phải chăng cô đã sớm quen với việc Kim Trí Tú ân cần, ôn nhu với cô. Đột ngột thay đổi thật khó thích ứng.

-"Mặt kệ cậu." Nói rồi cô Hai cầm theo bộ bà ba mà rời khỏi. Cả tối hôm qua và cả ngày hôm nay cô vẫn chưa rảnh rang để đi tắm, bây giờ muốn đi ngâm mình một chút.

___

Bữa chiều ở nhà Hối đồng đầy đủ mọi người chỉ vắng mỗi cậu Hai. Ông Hội lấy làm lạ liền hỏi Trân Ni. -"Cậu Hai đâu rồi đa?"

Trân Ni có chút ngập ngừng, nhanh nghĩ cho mình một lí do thỏa đáng. -"Cậu Hai còn mệt dậy không nổi, khi nảy con có nấu cháo cho cậu. Nên không gọi cậu ra dùng bữa cùng mọi người." Một lí do hoàn hảo thuyết phục được mọi người. Ông Hội bắt đầu động đũa, rồi bữa ăn cũng bắt đầu. Chẳng mấy ai nghi ngờ điều gì. Chỉ có Thái Anh là nhìn cô Hai với ánh mắt hoài nghi.

Trời sập tối cô Hai về phòng, Trí Tú vẫn nằm bất động ở đó. Trân Ni không quá để ý mà lên giường đi ngủ. Được một lúc lâu, cô chẳng hiểu nổi bản thân sao cứ mãi trằn trọc khó ngủ. Rồi cô nghe thấy tiếng mở cửa, có lẽ là Trí Tú. Trí Tú nữa đêm mới lần mò ra ngoài, cậu muốn đi tắm liền tự nấu nước rồi pha nước. Tất cả điều tự làm, nhẹ nhàng hết mực để không tạo ra tiếng động lớn. Mất một lúc lâu, Trí Tú về lại phòng với bộ bà ba trắng trên người. Cả thân thể nóng rang vô lực, Trí Tú bấu chặt tay vào tường mà lần đi. Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua phất phơi vạt áo bà ba, cơn gió lạnh xé tâm cang.

Về đến phòng, Trí Tú dường như mất hết sức lực, ngã người xuống manh chiếc cứng. Khí lạnh của hơi đất tỏa lên, Trí Tú kéo tấm chăn che đi thân thể run lên vì lạnh của mình. Cô Hai chưa ngủ, bấy giờ mới xoay lưng nhìn Trí Tú. Thấy Trí Tú run run vì lạnh, tâm cang cô Hai râm rang một trận xót xa làm sao. Trời lạnh Trí Tú lại ngủ trên nền đất, chỉ có tấm chăn mỏng manh như vậy. Cậu thật là muốn bản thân không thể khỏi bệnh hay sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net