Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa mùng 5 không khí ôn hòa, nhưng thấm đẫm sự ảm đạm. Trí Tú mang theo tâm tư nặng trĩu ra ngồi ở bờ sông. Cậu đưa mắt nhìn mặt sông tĩnh lặng. Rồi những khi chiếc xuồng nhỏ chầm chậm đi qua, mặt nước lắng động lại uyển chuyển đưa mình nâng niu chiếc xuồng nhỏ. Những cơn gió nhẹ mang hương vị mùa xuân thổi qua người Trí Tú, tà áo phất phơ bay trong gió. Trước cái không gian, cảnh vật tĩnh mịch ấy, lòng Trí Tú lại chẳng chút yên bình, thanh thản.

Người trong nhà ai nấy sắc mặt điều u sầu. Thái Anh thì lúc nào cũng kè kè bên Lệ Sa, thấy cô Ba buồn em cũng khó chịu lung lắm. Cô Hai vừa bồi cho ông Hội dùng thuốc. Cô đưa mắt nhìn khắp nhà chẳng thấy Trí Tú đâu. Thấy Lệ Sa và Thái Anh ngồi đó cô liền đi lại. -"Lệ Sa em có thấy cậu Hai đâu không?"

Lệ Sa ngẫn đầu trả lời chị mình. -"Em không thấy. Thái Anh em có thấy cậu Hai đâu không?" Lệ Sa trả lời cô Hai rồi cũng quay sang hỏi Thái Anh.

Em ngập ngừng rồi cũng trả lời cho cô Hai biết. -"Khi nảy em thấy cậu ra bờ sông, chắc vẫn còn ở ngoải."

Trân Ni nhẹ gật đầu rồi cũng dời bước ra ngoài bờ sông. Cô chẳng hiểu sao bây giờ bản thân lại muốn tìm Trí Tú. Lòng cô Hai lóe lên tia lo lắng khó tả. Trân Ni ra đến bờ sông, cô bắt gặp bóng lưng Trí Tú ngồi đó thơ thẩn, buồn hiu. Rõ là tìm người ta vậy mà cô Hai chẳng biết nói gì, liền lấy đại một lí do mà bắt chuyện với cậu. -"Cậu Hai sao lại ngồi đây, sáng giờ không thấy cậu Thái Anh tìm cậu miết đó đa."

Trí Tú nghe tiếng cô cũng không quay lại nhìn. Đúng lúc cậu cũng có điều muốn nói với cô Hai, cô đã ở đây rồi cậu liền nói ra cho nhẹ lòng. - Cô Hai có biết vì sao "cha" lại từ mặt cậu Ba không?

Trân Ni khó hiểu trong lòng, cô cảm thấy câu hỏi của Trí Tú thật vô nghĩa. Nhưng nhìn Trí Tú trầm mặt cô kiên nhẫn mà trả lời cậu. -"Chẳng là vì cậu Ba làm ra chuyện thất nhơn sao đa?" Cô Hai chắc nịt mà trả lời Trí Tú.

Trí Tú lúc này mới chịu quay đầu nhìn đồ, cậu cười với cô Hai. Nụ cười sâu xa khó hỉu, trông thật xa lạ. - Một người cha hiền sao lại không bao dung cho con cái của mình? Cha biết được cả tâm cơ của cô Hai mà còn mắt nhắm mắt mở cho qua, thì những chuyện cậu Ba làm có xá chi hả cô?

Trân Ni sững người nhìn Trí Tú. Là cô nghe nhằm hay Trí Tú đau lòng đến ăn nói điên loạng đây? -"Cậu nói gì?"

- Cha đuổi cậu Ba đi là vì sợ chị em cô có ngày đuổi giết lẫn nhau đó đa. Trí Tú hơi cao giọng, rành mạch mà nhấn mạnh từng chữ. Lời nói cơ hồ như con dao nhọn mà cắt vào tim cô Hai. Cô mưu tính kỉ càng bao năm để đoạt được cái gia sản này, khiến cho mẹ con cậu Ba chia lìa trong đau khổ. Nhưng cô nào có tính ra ông Hội sớm đã biết âm mưu tày đình của cô.

-"Dù là như thế, những thứ ông ấy nợ má con tôi có đổi bằng cả gia sản này cũng không đủ." Mắt cô Hai rực lửa giận, má là giới hạn của cô Hai mà không một ai nên chạm đến. Cô không thể mềm lòng, cô tốn bao tâm tư bây giờ đã chẳng thể quay lại được nữa, nên tìm nhanh một lí do để thuyết phục con tim đang run rẩy của mình.

Trí Tú đau lòng nhìn cô Hai lòng đầy thù hận, mắt cậu nặng nề những giọt nước trắng. Cô Hai trong sáng, đơn thuần ngày đó cậu yêu, chỉ một đêm hoàn toàn biến mất. Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa tìm lại được cô. - Con ngỗ nghịch vẫn là con, phụ mẫu vẫn rộng lượng bao dung. Phụ mẫu mắt sai lầm thì con liền mang lòng oán hận. Lẽ đời hóa ra cũng chỉ có vậy sao cô Hai?

-"Kim Trí Tú đừng nói nữa." Trân Ni không nghe nổi nữa, cô quay người lạnh lùng mà rời đi, nước mắt tự lúc nào đã lăn dài trên má, vô thức không theo ý muốn cô. Rồi bất chợt cô Hai khựng lại khi nghe tiếng gọi thân thương, dịu dàng, ấm áp.

- Trân Ni. Là Trí Tú gọi cô. Lần đầu tiên Trí Tú gọi tên cô. Giọng cậu dịu dàng, trầm ấm. Cô Hai thoáng giao động, tim cũnh lệch hẳn một nhịp. Đôi chân cô nặng trĩu, như chôn xuống tại đó. Vô lực chẳng thể động đậy.

Thấy cô Hai trùng bước, Trí Tú mới tiếp lời. Cậu cũng khóc rồi, nước mắt cậu đã bao lần rơi xuống chỉ vì một chữ thương này. - Em trước giờ có bao giờ từng run động... dù chỉ một chút?

Giọng Trí Tú uất nghẹn, bi thương làm Trân Ni quặn thắt ở trong lòng. Cô thương Thái Sơn mà, sao ở bên Trí Tú con tim cô lại không ngừng loạn nhịp thế này? Cảm giác Trí Tú mang lại cho cô hoàn toàn khác với Thái Sơn. Là vì "nam nữ khác biệt" sao? Cô Hai cho là vậy. Cô hít lấy một hơi thật sâu, dùng hết sự vô tình trong mình làm động lực mà bước đi.

Trí Tú chưa nghe được câu trả lời của cô Hai, cậu không thể để cô rời đi như vậy. - Cô Hai lấy tui cũng chỉ vì để cho người đời thấy, cô Hai nhà hội đồng Kim nhơn từ, quý trọng người tài xa cơ lỡ vận. Cô muốn dùng tui để cho người khác thấy cô hoàn toàn đủ tài đức để kế thừa gia sản này. Khi đó sẽ chẳng ai dè biểu chị Cả chèn ép con trai thứ... Có phải như vậy không cô Hai? Từng lời, từng lời đều mang nặng thống khố mà Trí Tú phải gánh chịu. Cậu càng hiểu rõ cô Hai hơn, lại càng thêm đau lòng.

Trí Tú một mạch mà phanh phui tâm tư giấu kính của cô Hai. Bản thân cô cũng suýt quên mất ngày ấy vì lí do gì mà cô đã chọn Trí Tú. Trí Tú không những thương cô Hai mà còn hiểu thấu cả con người, suy nghĩ của cô. Trân Ni không tài nào mạnh mẽ nỗi nữa. Trí Tú làm cô nhìn rõ hơn thương tổn cô dành cho cậu. Trân Ni tự cảm thấy bản thân đã nợ Trí Tú quá nhiều, đời này có lẽ cô chẳng thể trả hết. Ở bên cô Kim Trí Tú ngày một hao gầy, kiệt quệ. Trân Ni sẽ trả lại tự do cho Trí Tú. Cô sẽ dần xa cách cậu, để cậu lãng quên đi người đã làm cậu đau khổ là cô. Nghĩ đến đây, ý chí cô Hai càng vững vàng. Cô từng bước, từng bước mà rời đi.

Trí Tú mơ hồ nhận ra rằng, hôm nay nếu cậu để cô Hai rời đi có lẽ cả đời này hai người cũng không còn cơ hội nữa, cậu cần phải níu tay cô Hai lại. Nghĩ thế là Trí Tú liền đứng bật dậy. Đôi chân cậu vươn dài muốn tiến bước đến chổ cô Hai. Nhưng đầu óc Trí Tú phút chót trở nên choáng váng, trước mắt chỉ còn lại một màu đen. Chân cậu lùi về sau vài bước, bờ sông trơn chợt có chổ đất mềm làm Trí Tú trượt trân mà rơi xuống nước.

Một tiếng nước va đập vào bờ lớn làm Trân Ni giật mình mà quay đầu. Trí Tú hoàn toàn biến mất trước mắt cô, thứ con lại chỉ là sự giao động của những con sóng va đập vào bờ. Trân Ni không nghĩ được nhiều nữa, cô chạy thật nhanh đến đó. Đưa đôi mắt hi vọng nhìn xuống lồng sông, hi vọng một sự sóng sẽ từ đó mà ngoi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net