Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang sự vừa qua, sự ảm đạm vẫn còn vương vấn nơi nhà Hội đồng. Chiếc xe hơi chở cô Hai và cô Ba ghé vào sân nhà. Thằng Đen từ trong nhà nhanh nhẹn chạy ra mở cửa cho cô Hai, cô Ba. Đi đường xa sắc mặt cô Hai lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cả đoạn đường đi Lệ Sa có ngó thấy vẻ mặt ủ rủ, buồn bã của cô Hai. Là em cô, cô Ba sao lại không hiểu tâm tư chị mình đang khó khăn, dày xéo thế nào.

Trước khi vào nhà, Trân Ni căn dặn Lệ Sa vài việc để cô Ba đi làm. Mấy ngày nay công chuyện mần ăn điều bị bỏ bê do bận lo tang sự. -"Lệ Sa, lát em dẫn theo thằng Đen, thằng được coi đi thu tiền thuê đất của tá điền, đến hẹn từ mấy hôm trước rồi đa. Về em ghé ngang đồn cao su coi việc xuất đợt hàng lần này có thuận lợi không?"

Lệ Sa gật đầu không đáp. Trân Ni hết lời liền thơ thẩn đi vào nhà. Nhìn theo bóng lưng cô, Lệ Sa thấy rõ sự nặng nề, mỏi mệt. Tự đưa bản thân vào cảnh này là cô Hai, rồi bây giờ muộn phiền trong lòng cũng là cô. -"Đen, kêu con Tâm nấu nước cho cô Hai tắm. Rồi kêu con Hiền, con Hạnh nấu gì đó cho cô. Cô vào trong nghỉ một lát rồi mầy theo cô đi thu tiền."

-"Dạ, cô Ba." Thằng Đen nhìn cô Hai, cô Ba mà thở dài già dặn. Nhà có tang liền trở nên ảm đạm thế này. Sắc mặt chủ u sầu, buồn hiu khiến tụi nó có muốn vui vẻ cho vơi đi chút tang thương cũng không dám.

____

Đến chiều, Lệ Sa dẫn theo thằng Đen, thằng Được đi thu tiền thuê đất. Bà Hai từ ngày ông mất chưa từng đặt chân ra khỏi phòng. Cả ngày phòng bà văng vẳng tiếng tụng kinh niệm phật. Lại thêm tiếng mấy thằng phu đang tu sửa căn phòng cháy xén kia. Ồn ào khiến cô Hai cũng thêm bực nhọc trong lòng. Thế là cô lại rời phòng đi ra cái lầu ngoài vườn ngồi. Trà nóng nghi ngút khói cô Hai chẳng buồn thưởng. Tâm trí cô cứ thơ thẩn đi đâu.

Thái Sơn nghe cô Hai về liền chạy qua. Nhiều ngày không gặp cô cậu ta cũng nhớ lung lắm. Thấy bóng dáng cô Hai là liễn nhoẽn môi cười. Chân thì nhanh thoăn thoắt mà đi đến. -"Trân Ni, em về sao không báo anh?"

Trân Ni ngẩn đầu thấy cậu ta chẳng để tâm là mấy, đưa tay nâng tách trà mà hốp một ngụm. Thái Sơn mặt tắt hẳn ý cười, cô Hai có lẽ vẫn giận anh ta về chuyện cậu ta cho người đốt phòng ông Hội.

-"Em vẫn còn giận anh chuyện đó sao? Không phải mọi chuyện đâu đã vào đấy rồi sao? Hay em tiếc ông già đó chết sớm, người đời chưa nhìn đủ cô Hai hiếu thảo ra sao?" Thái Sơn tỏ vẻ hối cãi, ủy khuất đến đáng thương. Kéo ghế ngồi cạnh Trân Ni, lắc lư tay cô theo nhịp, giọng điệu nhỏ nhẹ dễ nghe. Bộ dạng nũng nịu trông như một nữ nhân lẳng lơ. Trân Ni sao lại chán ghét bộ dạng này đến thế?

-"Sao này anh đừng có tự ý làm càng, chuyện này em phải tốn bao công sức mới bịt miệng được bọn nhà quan. Anh tưởng chuyện thất nhơn anh mần ra, thật là hoàn hảo đến độ không có sơ hở sao? Còn nữa, đó là cha tôi. Dù ông ấy có làm nên chuyện chi thì vẫn là cha tôi. Anh là kẻ thù giết cha mà tôi lại để yên, còn che giấu cho anh. Anh còn ở đây dở giọng đó với tôi sao?"

Nghe Thái Sơn nói mà ruột ran Trân Ni rực lửa giận. Con người Nguyễn Thái Sơn quả thật ngoài ăn chơi ra thì chẳng mặt nào giỏi. Đến mưu kế đê tiện thế này cũng non nớt như con người anh ta. Trân Ni chẳng nhìn ra cô vì sao lại yêu con người này mấy năm giời như vậy?

Đến việc duy nhất là thấu hiểu anh ta cũng không có. Trân Ni dù hận ông Hội gián tiếp mang đến cái chết cho má cô, nhưng cô Hai chưa bao giờ có ý định dồn ông vào chổ chết. Ông đột ngột ra đi lòng cô cũng râm rang nỗi mất mát. Khúc mắt giữa cha con hai người cả đời này sẽ chẳng còn cơ hội giải bày.

Thái Sơn nhận thấy thái độ gay gắt của cô Hai, liền biết bản thân đã lỡ lời. Xem ra lần này anh ta không nhận sai sẽ chẳng được cô Hai bỏ qua. -"Là anh sai, đều do anh ngu ngốc. Anh cũng chỉ nôn nóng muốn giải thoát cho em khỏi 'thằng chồng hờ' đó. Chẳng phải vì anh quá thương em nên mới làm nên chuyện ngu ngốc này sao?" Thái Sơn nắm lấy hai tay Trân Ni. Dùng hết chân thành mà bày tỏ với cô. Cuộc đời Nguyễn Thái Sơn, bao nhiêu chân thành và thật lòng thương yêu duy chỉ dành cho Trân Ni.

Nhìn người đàn ông trước mắt nhỏ giọng, nhận sai. Trân Ni cũng phần nào siêu lòng. Thái Sơn đã chờ đợi cô mấy năm giời, sao không nôn nóng cho được. -"Anh chờ em được dăm ba năm nay rồi, thì vài tháng nữa có là bao? Đừng nôn nóng mà mần ra chuyện hại thân."

Trân Ni dịu giọng lại, Thái Sơn vui vẻ ra mặt. Cậu ta không ngần ngại mà kéo cô Hai ôm vào lòng. Bao lâu rồi hai người mới được thoải mái ôm nhau thế này. -"Anh chờ, bao lâu cũng chờ. Sau này đều nghe em sắp xếp, anh không nôn nóng để gây ra phiền toái cho em nữa."

Giận dỗi một chút vậy là đã qua. Phụ nữ luôn đơn giản như vậy, được dỗ dành một lúc là lại siu lòng. Cô Hai cũng thế, được dỗ ngọt vài câu là lại quên bặt đi 'thù giết cha'. Nếu để ông Hội trên trời cao thấy được, ông có đau lòng đến thương tâm không chứ?

____

Lễ trăm ngày của ông Hội cũng qua. Ở nhà Tổ Trí Tú cùng gia nhân trong nhà lo cúng điếu cho ông. Cô Hai cô Ba bận việc không về. Ba tháng rồi cô cậu Hai không gặp nhau. Thái Sơn thấy cô Hai không động tĩnh, cũng nôn nóng ở trong lòng. Trân Ni mấy tháng qua không nhắc gì đến Trí Tú, Thái Sơn cũng không dám nhắc vì sợ cô Hai giận.

Đêm dài lắm mộng, Thái Sơn không thể trơ mắt nhìn con rễ quý kia yên ổn ở nhà tổ coi sóc mã mồ, được người đời khen ngợi.

Láo liên đưa mắt nhìn quanh. Chắc là không có ai Thái Sơn mới lấy trong túi ra sắp tiền giấy dày cộm đưa cho bộn cồn đồ thô lỗ kia. -"Trong đó có ghi địa chỉ, bọn bây xử lí cho gọn không thì đừng hồng nhận số tiền con lại." Thái Sơn nghiến răn, nghiến lợi bậm chợn nói.

Bọn côn đồ nhận được tiền liền dạ dạ thưa thưa giả tạo. -"Cậu yên tâm, bọn này làm việc trước giờ kính đáo, cậu tìm bọn này là đúng rồi đa."

-"Nói vậy thì làm cho tốt, không thì chết cả lũ." Nói rồi Thái Sơn khúm núm rời đi. Sợ sệt quan sát chung quanh xem có ai trôn thấy cậu ta không? Về được đến nhà, Thái Sơn đắc ý cười thích thú vì mơ tưởng đến ngày được rước cô Hai về làm vợ. Nôn nóng làm cậu ta quên mất lời cảnh cáo của Trân Ni.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net