Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ một giấc đã quá trưa. Trân Ni thức dậy sau giấc ngủ dài, Trí Tú vẫn còn ngủ say. Người cậu đã ấm hơn. Hơi thở đều đều nhẹ nhàng. Đôi khi như ngừng lại, Trân Ni thật sợ hãi hơi thở mỏng manh ấy sẽ đứt đoạn lúc nào không hay. Thật nhẹ nhàng mà rời khỏi để không đánh thức Trí Tú. Vừa ra khỏi cửa cô đã thấy Lệ Sa đứng chờ ở đó.

Nghe tiếng mở cửa, Lệ Sa xoay đầu nhìn. Cô Ba im lặng nhìn chị mình không nói. Ánh mắt cô Ba ưu tư, buồn bã, chở nặng bao lo âu. -"Chắc chị cũng hiểu cậu Hai vì sao lại bị người ta đuổi giết?" Lệ Sa thương cho Trí Tú hết lần này đến lần khác bị người ta dồn vào chổ chết. Lại lo Thái Anh quay lại, cô biết làm thế nào để ăn nói với em. Cô thật vô năng trước những mưu kế đê hèn của Thái Sơn. Mọi chuyện thật bất ngờ mà xảy đến, cô Ba chẳng lường trước được.

Trân Ni thở dài mà gật đầu. Dẫu sau cô cũng có một phần lỗi, trong lòng không khỏi tự trách. Dạo gần đây Thái Sơn im hơi lặng tiếng, cả ngày cũng chỉ lẫn quẩn quanh cô. Trân Ni thật đã lơ là, để cậu ta lại làm ra chuyện ngu ngốc thế này. -"Sài Thành có ông đốc tờ nổi tiếng, em cho người lên đó mời ông xuống xem bệnh cho cậu Hai."

-"Đốc tờ? Mời về để người ta thấy cô Hai đã tận nghĩa. Là do mệnh trời chứ không phải do người tình của cô mà 'chồng cô' hết đường cứu chữa?" Lệ Sa thật không kìm được cơn giận. Lúc cô nghe chú Minh nói về bệnh tình của Trí Tú, cô thật hận bản thân đã không xử lí tên Thái Sơn đó sớm hơn. Để bi kịch lần nữa lặp lại.

Trân Ni nào còn hơi sức đáp lại Lệ Sa. Lòng cô Hai bây giờ cũng đau xót lung lắm. Thế là cô chỉ biết cuối đầu mà đón nhận cơn thịnh nộ của Lệ Sa. Lệ Sa giận cô có chi là sai? Tình yêu của Trí Tú lây động cả lòng người. Vậy mà duy chỉ có cô lại hết lần này đến lần khác vức bỏ nó. Đáng ra Trí Tú sẽ có thể có được một tình yêu đơn thuần, vì yêu thương trong cậu quá đỗi thuần khiết. Nhưng Trân Ni, chính cô Hai đã đưa cậu đi vào mối oan nghiệt này. Trí Tú không thể thoát ra nữa, cả đời này có lẽ cậu sẽ mắt kẹt lại trong đau thương, bi lụy.

-"Chị Hai, em gọi chị là chị Hai. Chị nên nhớ bản thân là ai. Những gì Dượng nợ dì và chị cả đời ông đã trả đủ cả rồi. Chị bây giờ lại để cho kẻ giết hại ông dửng dưng mà sống. Để bây giờ là 'chồng chị'. Nếu kế tiếp là em, thì chị vẫn để mặt vậy sao, chị Hai? Người mà chị thương, điều duy nhất hắn biết làm là nhẫn tâm ám hại người thân của chị, để có được chị." Lệ Sa thật không nỡ nói ra những lời đau lòng này với Trân Ni. Vì bây giờ tâm trạng cô Hai thật không ổn chút nào. Nhưng Lệ Sa cần phải thức tỉnh cô Hai, trước khi quá muộn.

Trân Ni hiểu chứ? Nhưng cô chẳng thể quay đầu được nữa. -"Thái Sơn... đã chờ chị 3 năm rồi..."

-"Chỉ vì hắn đã chờ chị 3 năm? Vậy còn Trí Tú thì sao? Chị đã đành tâm ban phát chút yêu thương giả dối đó cho cậu. Để cậu yêu chị không dứt ra được. Đã có một Thái Sơn phải chờ đợi chị, rồi kế tiếp là Trí Tú phải không cô Hai? Không, có lẽ đời này Trí Tú không chờ chị được nữa. Vì người mà chị thương đó sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai chờ đợi cô Hai của cậu ta, như cách mà cậu ta đã từng."

Lệ Sa không kìm được cơn giận. Trân Ni đem tất cả yêu thương dành cho một kẻ mang tội. Là Nguyễn Thái Sơn, người mang cái tội ác nhơn xã hội không thể dung thứ. Thay vì là Kim Trí Tú mang tội thương cô, tội lỗi đáng thương mà người ngoài cuộc như Lệ Sa phải cảm thán, đau lòng thay.

-"Trí Tú... Là em họ chị. Bọn chị không thể." Trân Ni không tin nổi bản thân đang dần lún sâu vào mối nghiệt duyên này. Cô tự tìm cho mình đủ mọi lí do, để biện minh cho tình cảm mà cô xem là sai trái kia.

Trong mắt Lệ Sa bấy giờ chỉ còn lại đau lòng cùng thất vọng. Đối với cô Hai định kiến xã hội, 'giới tính' vẫn quan trọng hơn hạnh phúc lứa đôi, vẫn quan trọng hơn tiếng nói của con tim. -"Chị đừng cố bịa cho mình những cái lí do chính đáng, khi chính chị cũng đã thương cậu. Cô Hai nhẫn tâm, vô tình. Khi nghe tin cậu Hai gặp chuyện đã đau lòng, lo lắng, gấp gáp đến độ nào. Trí có bao giờ nhìn Thái Sơn bằng ánh mắt thế không? Là chị hai lòng hay đã nhận định sai lầm đâu là thương? Trái tim chị sớm đã phản bội lại lí trí kiên định đó rồi cô Hai à."

-"Tình yêu của cậu quá đỗi cao đẹp. Chị không xứng với nó. Những gì nợ cậu... chỉ có thể hẹn kiếp sau. Khi đó không còn mang nợ một ai nữa. Chỉ nợ cậu, toàn tâm toàn ý mà trả cho cậu."

Trí Tú sớm đã thức giấc khi Trân Ni rời khỏi giường. Thân thể cậu mệt mỏi, vô lực. Yếu ớt đến độ chẳng tài nào ngồi dậy được. Trí Tú điều nghe rõ mồn một cô Hai và cô Ba nói chuyện. Con tim Trí Tú đã chẳng thể dùng từ ngữ nào để miêu tả. Lửng lờ, vô cảm là những gì Trí Tú cảm nhận được. Cảm giác được người khác thay mình giải bày những điều giấu kính, bao giờ cũng nghẹn ngào như vậy.

-"Cô Hai, nếu tôi không là em họ của cô. Liệu giữa chúng ta có thể sao? Nếu giữa  chúng ta không có quan hệ huyết thống, em lại cho tôi lí do đau lòng nào nữa đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net