Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, bầu trời tạm thời không còn tối tăm và âm u nữa. Cuộc sống sinh hoạt của cư dân ở đây dần trở nên ồn ào và hồ nháo. Âm thanh hỗn tạp cũng với mùi hôi và những người vận quần áo rách rưới, căn nhà ọt ẹp như sắp đổ. Bãi rác cạnh bên luôn bốc mùi hôi thối. Ruồi nhặn bu đầy. Vũng nước mưa còn đọng lại đêm qua nay đen xì, tanh tưởi.
Hôm nay cũng như bao ngày khác. Jennie Kim chui ra khỏi "căn nhà" của mình, đeo bao tải sau lưng, bắt đầu công việc. Ở cái bãi rác tập trung của thành phố này không thiếu những người lụm ve chai kiếm sống, chắc chiu từng đồng như nàng.

Nàng từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được người ta lụm về đem đến cô nhi viện. Tưởng chừng đó là cơ sở phúc lợi xã hội sẽ đối những đứa trẻ bất hạnh như nàng, cho họ một mái ấm. Nhưng đời không như chuyện cổ tích.
Từ khi vào đấy, Jennie mới biết nơi đó là đội lốt cô nhi viện vô hại. Đám người trong đấy là bọn buôn người. Bọn chúng muốn đem những đứa trẻ chưa có nhận thức đi làm cho tàn tật rồi quăng chúng ra ngoài, lợi dụng lòng thương của người ngoài mà xin ăn, đem tiền về. Còn những bé gái nào trông được thì bán vào các quán bar, club để làm gái mua vui.
Jennie khi ấy khoảng 7 tuổi, may mắn có gương mặt xinh xắn bị nhắm đến đầu tiên. Một tên trong số đó cũng còn chút lương tâm, giúp nàng bỏ trốn khỏi địa ngục trần gian đó. Nhưng rồi người đó bị bắt lại khi vừa đưa nàng ra khỏi cổng. Tiếng hét ai oán xé toạt màng đêm khiến sau này nàng luôn bị ám ảnh.
Jennie còn nhớ lơ mơ. Nàng khi đấy một thân một mình, một tà áo mỏng manh bước đi vô hồn. Gió thổi lạnh buốt. Chân trần bị xước đến gớm máu. Ánh mắt nàng chưa bao giờ tối tăm như lúc đấy. Tối tăm hơn cả con đường nàng đang đi.
Nàng lạc bước vào một căn chòi rách nát của cặp vợ chồng già. Họ bị hiếm muộn, từ lâu vẫn mong muốn có một đứa con. Nay gặp Jennie thì dành hết sự mong mỏi, thương yêu đó cho nàng. Sau đó, Jennie biết được đây là khu ổ chuột của những người thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Đa số bọn họ đều cố bám trụ cuộc sống bằng mấy nghề như bán vé số, bán báo, lụm ve chai hay cả là những nghề như mại d*m.
Jennie luôn không hiểu tại sao lại phải làm như vậy. Chúng ta có thể học và làm những việc khác mà nhưng giờ nàng cũng là một trong số những người lụm ve chai ở đây.
Jennie tặc lưỡi. Công việc hằng ngày là lụm càng nhiều cái chai, cốc nhựa hoặc những gì khác và gom lại, đem chúng đi bán thì nàng sẽ có tiền. Đơn giản như vậy.
Sáng, xe chở rác vừa đến đổ xuống mấy bao rác đầy. Jennie chờ cho xe đi rồi chạy vào đống rác đó.
Có vẻ hôm nay không tệ. Mấy cái chai trong bọc này. Nàng gom được khoảng chục chai bỏ vào bao tải. Tay chân thoăn thoắt lục tìm ở bao rác khác. Ở đây có vẻ ít hơn. Nàng tìm được mấy li nhựa xếp chồng lên nhau.
Ở phía kia, hình như sẽ tìm được nhiều, Jennie tin là vậy. Tay bới ra một đống giấy. Trong lộ ra một tấm vải trắng. Trông nó như vải của bệnh viện, còn rất mới. Rồi tấm vải như động đậy làm nàng giật mình lui ra sau.
Đến khi nàng lần nữa trở lại. Bên trong tấm vải lộ ra bàn tay nhỏ xíu, đỏ hỏn đang vẫy vẫy.
Nàng kinh ngạc không thốt nên lời, vội vàng ôm em bé ra.
Em bé vẫn rất ấm. Cơ thể nhỏ xíu nằm gọn trong khăn. Bàn tay nhỏ vẫn cử động cho thấy còn khoẻ mạnh. Cơ thể có vài vết thương. Em bé này chắc đã bị ai đó vứt đi nhưng đúng là có nghị lực rất phi thường. Vậy mà vẫn có thể sống sót. Bãi rác lớn như vậy, nếu lúc nãy nàng không lục tìm ở đây thì nếu có mệnh hệ gì, chẳng phải em bé sẽ ra đi mà thần không biết quỷ không hay hay không.
Jennie vứt vội đống bao tải ấy sang một bên, ôm em bé về nhà của mình. Em bé được đặt lên cái nệm rách trong nhà. Đây là nơi nàng gắn bó mấy năm được lộp từ mấy vật liệu xây dựng bỏ đi. Và cái nệm em bé này đang nằm cũng được nàng nhặt về.
Từ khi nàng bế em bé về không biết tại sao em bé cứ khóc um lên đến muốn khàn cả giọng rồi. Nàng vẫn luống cuống chẳng biết dỗ em bé làm sao. Trước giờ nàng có gặp phải tình huống này bao giờ đâu.

-" Aizzzz thật là !" Jennie sinh ra bực dộc. Có lẽ tiếng khóc ấy đã đánh sang phía mấy căn nhà gần đây. Một chị chạy sang.
-" Em bé đâu ra mà cứ khóc ầm lên thế!"
Là chị nhà bên. Chị vừa đến đây được vài tháng mà chẳng có giao lưu gì nhiều nên không được tính là thân. Nay lại chạy sang đây làm nàng không biết ứng xử sao nhưng tình huống cấp bách. Nàng vội giao em bé sang cho chị ẵm.
Chị rất nhanh mà dỗ được nó nín khóc, còn ngủ rất ngoan. Đúng là người lớn như chị ấy sẽ hợp với việc này hơn một con nhóc 14 tuổi như nàng.
Đôi mắt cô gái nhìn em bé dịu dàng, khẽ lên tiếng.
-" Em nhặt đâu ra ?"
-" Lúc nãy, đang ở bãi rác"
Chị ấy kinh ngạc. Cắn môi, suy nghĩ gì đó rồi nói với nàng.
-" Đưa đến trại mồ côi đi."
-" Không! "
Jennie làm sao quên được đó là nơi như thế nào. Không để một sinh linh non nớt bị cầm tù ở nơi đó được. Nàng nhất quyết cãi lại.
-" Nhưng em biết chăm sóc một đứa trẻ là như thế nào không?"- Chị gần như hét lên nhưng cố nhỏ giọng xuống vì sợ đánh thức đứa trẻ đang ôm trên tay.
Jennie im lặng. Khẳng định đã bị chặn miệng bằng lời này.
-" Đây không phải là chuyện đùa đâu. Jennie Kim, em nên hiểu điều đó! Em còn nhỏ, nhiều việc không thể tự đưa ra quyết định được"
-" Em còn nhỏ nhưng đủ hiểu là con nít cần một mái ấm chứ không phải là một nơi như vậy và em cũng đủ nhận thức để hiều chị thừa biết cô nhi viện không trong sạch vẫn muốn em ấy vô vì chị ngại phiền phức."
Jennie đanh thép nói lại làm bà chị cũng không biết nói gì.
-" Em sẽ tự chăm sóc em ấy."- Jennie giựt lại em bé từ tay chị, ôm vào lòng vỗ về. Từ nay đây sẽ là người thân của nàng.
-" Em không thể bướng như vậy được. Rõ ràng em biết đây là chuyện khó cỡ nào"
-" Em biết là rất hoang đường nhưng..." - Ánh mắt Jennie nhìn vào gương mặt ngây thơ ngủ của thiên thần nhỏ, không nhịn được nở nụ cười.
-" Có thể vì em ấy giống em. Đều là bị người khác vứt bỏ. Em sống được đến bây giờ nhờ may mắn còn em ấy nếu bị đem vào cô nhi viện sẽ không thể sống nổi. Em không nỡ"
-" Không đưa vào đấy cũng được. Nhưng chúng ta lo cho bản thân còn không đủ, nuôi thêm một em bé sẽ không dễ dàng. Chị đồng ý sẽ cùng chăm sóc em bé với em nhưng hay chắc chắn khi đã hết cách. "
-" Ý chị là...?"
..
Hai chị em hôm ấy bỏ cả công việc ôm chặt một đứa bé ra đường lớn, đập cửa từng nhà hỏi nhận nuôi.
Không ai tự nhiên muốn đón một đứa trẻ xa lạ về nhà cả. Chạy đôn chạy đáo cả một ngày trời lại chẳng thu được kết quả gì. Về đến nhà thì bụng đã đói meo rồi. Em bé cũng vì đói mà khóc dữ dội. Khó khăn lắm mới xin được của xung quanh chút cơm nguội, đổ nước vào trộn nhuyễn rồi đút em bé ăn.
Cuối cũng vẫn là không được. Jennie chống tay thở hỗn hển vì mệt. Chỉ có thể tự mình nuôi thôi.
-" Nhóc, từ nay em sẽ tên là Kim Jisoo, em gái của tôi."- Nàng kéo kéo đôi má của nó. Nó như hiểu, cười khúc khích. Chút thú vui này xoa dịu hết thảy mệt mỏi của ngày hôm nay.
...
-" Chị ơi! Jisoo có gì lạ lắm!" Jennie kéo tay chị đến nhìn vào nôi.
Em bé nằm trong nôi đã mọc răng, tóc cũng đen lại, tay chân cứng cáp hơn. Họ đã cố gắng nuôi được em ấy đến đây thực sự không dễ dàng gì. Nhìn em bé đang cười đùa nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt. Nhìn không như những người khác.
Chị hoảng hốt.
-" Đưa đến bệnh viện trước đã."
Gom góp mãi được chút tiền cộng với hai người quá khẩn cầu, bác sĩ già đành kiểm tra em bé một lần. Nhìn sơ thì thấy bé phát triển khoẻ mạnh. Không bị mắc các bệnh. Sơ bộ là vậy nhưng vị bác sĩ già nhanh chóng nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Ông đeo kính vào, tác phong nhanh nhẹn đưa em đi kiểm tra kĩ lại bằng các thiết bị máy móc tiên tiến. Gương mặt ông dần hoảng hốt. Bàn tay nhăn nheo run run.
Jennie nuốt nước bọt, biết sự việc không đơn giản. Dù có ra sao thì nàng nhanh chậm phải biết được sự thật.
-" Em ấy bị sao vậy bác sĩ?"
Ông bác sĩ già lau mồ hôi trên trán. Nhìn Jisoo bằng đôi mắt thương cảm.
-" Tôi nói ra cái này, các cô phải thật bình tĩnh. Theo kiểm tra của tôi, đôi mắt bé bị mù bẩm sinh."
Đầu nàng ong một tiếng. Nàng ngã khụy xuống được chị đỡ dậy.
Ông tiếp tục.
-"Dây thanh quản và màn nhĩ cũng có vấn đề. Có thể sẽ bị câm điếc vĩnh viễn!"
Tim Jennie như ngừng đập vì lời nói đó. Ông ấy vừa nói gì, nàng đều nghe rõ. Chỉ là đầu óc vẫn cố chối bỏ, hỏi vặn lại.
-" Ông có thể nói lại được không? Em ấy bị gì?"
-" Mù, câm, điếc bẩm sinh"
...
Jennie sống mười mấy năm, khó khăn lắm mới tìm được ánh sáng an ủi của thiên thần bé nhỏ này. Nay mới biết mặt trời của mình bị mù, câm, điếc bẩm sinh. Có thể sẽ vĩnh viễn không chữa khỏi.
Jennie ôm Jisoo đang ngủ vào lòng, gàu khóc không thành tiếng. Nước mắt tuôn thành hàng. Nàng run rẩy ôm chặt em ấy hơn. Nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn nhưng đủ để nàng ngắm em ấy thật lâu. Tim nghẹn ức không đập nổi nữa.
Em bé nhăn nhó thức dậy, vẫy tay khều nàng rồi cười. Nụ cười đẹp như vậy nhưng càng khiến cõi lòng nàng tan nát hơn. Nàng không tài nào có thể trấn tĩnh lại. Jisoo của nàng ngây ngô như vậy, tuyệt vời như thế. Em ấy chỉ vừa chào đời. Đối với thế gian chẳng biết gì. Chỉ biết khiến mọi người vui vẻ. Em ấy có tội tình gì để phải gánh chịu hậu quả như vậy. Ông trời, ông thật quá bất công...
...
Jennie mặc kệ mọi người khuyên ngăn, nhất định ôm lấy Jisoo, quyết nuôi dưỡng bé. Mọi người đều nói nàng nhất định thần kinh rồi. Một đứa trẻ vừa không thể nhìn lại không thể nghe và nói thì còn có thể làm gì? Jennie biết mình hoang đường nhưng nàng biết kiếp này sinh mệnh của nàng và cô bé Jisoo này đã định là dính chặt với nhau. Dù có thế nào thì nàng cũng không thể bỏ rơi em ấy được.
...
Jennie thật sự đã một mình làm đủ mọi việc kiếm tiền nuôi Jisoo lớn lên. Jisoo của nàng bây giờ đã được 6 tuổi. Em có thể đi lại và tự ăn uống, tắm rửa và vệ sinh. Dù hai mắt không thấy nhưng điều đó không cản trở em. Jisoo lớn lên rất hiểu chuyện. Thường cùng Jennie một số việc lặt vặt trong nhà. Em ấy luôn cười với nàng. Đôi lúc sẽ ập ừ mấy lời. Dù nàng không hiểu em nhưng nàng rất vui. Jisoo vẫn là ánh sáng của cuộc đời Jennie .
Mặc cho công việc mệt mỏi ngoài kia, chỉ cần về nhà, được nhìn thấy và ôm Jisoo vào lòng, nàng sẽ quên mất tất thảy âu lo...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net