7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jennie à" từ phía xa kia Mino đang vẫy tay với nàng.

"Mino" thấy anh, nàng hớn hở chạy đến ôm.

"Em đi đâu mà vào đây?" Mino chỉ tay vào phía bệnh viện.

"Em thăm Jisoo"

"Jisoo? Là cô gái hôm trước bọn mình gặp hả?"

Jennie: //gật gật//

"Vậy em đứng đây chờ anh một lát, anh vào trong thăm em ấy sẽ quay ra ngay"

Ủa gì vậy??

"Đừng dính vào chị ta nữa" nàng níu tay Mino lại lắc đầu.

"Không sao đâu mà, sẽ ra ngay"

Đợi một lúc cũng thấy Mino chạy ra thở hổn hển.

"Sao?" Jennie nhếch một bên chân mày hỏi.

"Rõ ràng là người ta có ý tốt vậy mà Kim Jisoo lại đuổi anh"

"Tôi đã bảo rồi lại không nghe"

Jennie cười khẩy

"Cô ta xấu xa thật mà, anh hận cô ta"

"Đi về"

Trên chốn phồn hoa đô hội, xe qua đường càng ngày càng nhiều vì vào buổi sáng nơi này là giờ cao điểm, xe cộ tấp nập, người qua kẻ lại. Vì thường vào tầm giờ này họ bắt đầu đi làm kiếm những tờ giấy bạc mà mỗi tháng họ sẽ được nhận.....và........có hai con người, một đôi nam nữ đứng trên vỉa hè một lúc lâu....đang chờ sang đường.

"Qua đường đi Jennie, xe ít đi nhiều rồi đó" Mino nói

"Đợi một tí nữa được không em thấy vẫn còn nhiều mà"

"Tôi nói là sang đường đi, tôi sắp muộn giờ làm rồi!!"

Mino, anh ta bỗng nhiên gằn giọng. Anh ta chưa bao giờ dám lớn tiếng với nàng, có vẻ lần này bỗng chốc tình thế xoay chuyển khiến Jennie cũng phải khiếp sợ trước thái độ nghiêm túc của Mino.

"Được, được...em sang ngay đây"

Bỗng

Một chiếc xe tải lao trên đường lớn hướng thẳng về phía nàng

Mino cũng thấy được sự việc đang trong tình trạng cấp bách sắp sửa diễn ra trước mắt anh.

Nhưng

Anh ta vẫn đứng đó nhìn

Nhìn

Và nhìn

Đùng

Nàng đã bị xe đụng trúng và nằm la liệt dưới lòng đường, xung quanh bê bết thứ có chất lỏng màu đỏ.

Mino vẫn đứng đó

Anh ta đã chứng kiến tất cả

"Jen..Jenn..ie đừng trách anh....anh không thể...nếu anh cứu em lỡ anh có chuyện gì thì sao. Chẳng thà để một người thôi là được rồi"

Mino nói lắp rồi bỏ chạy khỏi nơi này mặc cho người con gái kia nằm ở đó.

Mọi người xung quanh ai nấy cũng bàng hoàng trước sự việc, hốt hoảng chạy lại đỡ người kia rồi vội đưa vào bệnh viện.

---

Kim Jisoo

Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết em ấy bị tai nạn và phải nhập viện

Cơ thể tôi dạo này cũng đã khỏe hơn rất nhiều nhưng vết sẹo trong tim mà Jennie để lại vẫn còn đó

Tôi vẫn còn yêu em

Lúc nãy khi vừa biết tin, tôi đã chạy ra khỏi giường bệnh đến phòng em ấy ngay lập tức

May mắn là vẫn gặp được em ấy nhưng vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê sâu

Đôi khi em ấy còn gọi tên tôi

Do tôi yêu em quá nên đâm ra ảo tưởng hay do nó là sự thật?

.

Xem kìa, sau vài tuần thì Jennie đã tỉnh dậy rồi

Tôi vội sang ngắm nhìn em, trong lòng không khỏi lo sợ

Sợ rằng em vẫn còn ghét tôi...

Không sao

Chai mặt rồi

"Sao rồi?"

Tôi cất giọng lạnh lùng hỏi tỏ vẻ không quan tâm

"Vẫn ổn"

Jennie nhìn tôi rồi cười

Cái gì vậy?

Em ấy đang cười với tôi sao

Thật kì lạ

Tôi khựng lại mất vài giây nhìn nụ cười đó.

"Ừm vậy thì tốt. Hết chuyện rồi tôi về đây"

Tôi trông Jennie mặt có vẻ có chút thất vọng sau khi nhận được câu trả lời của tôi. Tôi suy nghĩ nhiều rồi. Jennie là muốn níu kéo tôi lại sao? Ngoài mặt thì nói thế thôi chứ tôi vẫn đau lòng lắm chứ. Ai lại thấy người mình thương gặp chuyện lại không lo sợ. Ai vào hoàn cảnh của tôi mới hiểu được chứ nhỉ?

Một lúc sau, tôi thấy em đã ngủ vội chạy mua đồ ăn cho em.

Là bánh bao và một hộp cơm gà sẵn tiện mua chai nước suối

Tôi quay lại, thật may quá vẫn còn ngủ

"Ngủ gì mà lâu thế không biết, ai vớ được chắc khổ vler ra ý"

Tôi vừa lầm bầm vừa mở túi đồ ăn và chai nước để trên bàn cho em

Lúc này tôi mới thấy nha, em ấy ngủ thật đẹp, sóng mũi cong vút có thể chơi ván trượt được luôn ấy chứ đùa. Xem kìa xem kìa đôi môi đỏ mọng nhìn vào tôi thật sự muốn h.....à thôi.

Tôi mãi nhìn chằm chằm vào gương mặt em

Chợt em hé mở một đôi mắt ra nhìn tôi rồi vẫn là cái nụ cười ấy nói:

"Biết đẹp rồi không cần nhìn nữa"

---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net