Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung ngồi nhâm nhi tách trà nóng, mùi thoang thoảng của trà và một chút vỏ bưởi khiến chị cảm thấy thư thái, rất lâu rồi chị chưa được uống lại loại trà này. Cũng vài năm trôi qua kể từ ngày chị cùng Lisa sống tại nơi biển cả, những tưởng mọi chuyện im hơi lặng tiếng suốt quãng đời còn lại. Nhưng mọi chuyện liên tiếp đổ ập xuống người Jisoo khiến chị không thể nào đứng trong tối nhìn nữa. Bởi lẽ những thứ thương tổn mà chị đã gây ra trong quá khứ cho dù là có bao nhiêu năm vẫn không thể xoá nhoà. Chaeyoung nhìn người con gái đang nhìn chăm chăm chị khiến chị cảm thấy có chút khó chịu.

- Sao nào? Ceridwen, đã lâu không gặp.

Người ngồi trước mắt Chaeyoung không ai khác chính là Ceridwen - người đang tiến hành đơn kiện Jisoo. Nàng ta nhếch đôi môi được son một màu đỏ thẫm lên, tựa bỡn cợt còn có chút chua xót. Ánh mắt sâu thẳm kia nhìn Chaeyoung như muốn rút ruột rút gan chị ra.

- Chị còn nhớ tên tôi, bất ngờ đó Ennaesor!

Chaeyoung bật cười đặt tách trà xuống, không gian vẳng lặng của quán cà phê không người, cái tên Ennasor đó đối với chị chỉ là một mảng đen tối trong một quá khứ nhơ nhuốc không thể nào xoá nhoà. Ceridwen đảo mắt xuống nhìn cái bụng có chút nhô lên của Chaeyoung mà thầm cười khúc khích, cô nói:

- Cũng thật bất ngờ vì chị còn sống để rồi mang thai đấy.

Lisa ngồi bên cạnh Chaeyoung dường như không chịu được nữa liền đập mạnh hai bàn tay xuống bàn với ý tứ muốn Ceridwen câm miệng lại. Nhưng Ceridwen lại chính là kiểu người bỡn cợt thích trêu đùa người khác.

- Gu của Ennaesor nay tồi quá nhỉ.

Ngay khi nghe được câu nói đó từ miệng của Ceridwen thì Lisa không bình tĩnh được mà quát lên:

- CÔ!

Ceridwen lại thích nhìn người khác nổi giận nên trên gương mặt cô hiện tại vẫn chỉ là hai chữ "đùa giỡn".

- Thế nào?

Chaeyoung đưa tay lắm lấy cánh tay của Lisa, chị nhìn vào mắt em khiến Lisa cũng được xoa dịu trong chốc lát. Nhưng em cũng không muốn ngồi ở trong đây nữa nên lập tức đứng dậy mà bước ra khỏi quán cà phê để lại Chaeyoung tiếp tục nói chuyện, em sợ bản thân không kiềm chế lại làm ra nhiều loại chuyện khiến Chaeyoung mất mặt.

...

Ninh Hinh đỗ xe trước một quán cà phê nhỏ, trước tiên cô muốn mua một cốc cà phê cho mình sau một buổi tối ngủ không ngon, nhìn vào số giờ hiển thị trên đồng hồ của chiếc xe, đã là mười giờ sáng, cũng đến buổi trưa mất rồi, giờ này chỉ có việc là đi ăn trưa, ăn sáng chắc chắn không còn hợp tình nữa. Cô tháo dây an toàn của mình rồi nhìn lên gương chiếu hậu, Jennie gương mặt hậm hực ngồi nghịch điện thoại ở phía sau xe.

- Chị muốn uống gì không?

Jennie không nhìn Ninh Hinh mà đáp:

- Mua giúp tôi kem chocolate.

Ninh Hinh nhăn mặt, kem? Trời lạnh buốt như này lại còn ăn kem? Ăn xong rồi đau bụng thì Jisoo chỉ có nước mắng cô chết. Mà thôi kệ, cứ mua cho nàng đi, vốn dĩ cô cũng không muốn nhiều lời với nàng làm gì.

Nghĩ rồi Ninh Hinh liền mở cửa xe mà ra ngoài, gió trời lồng lộng lạnh buốt, cô hít một hơi lạnh ngắt rồi từ từ rảo bước vào bên trong tiệm cà phê. Tiếng chào quý khách mềm mại nhanh chóng vang lên, cô khịt khịt mũi đóng lại cửa, tiếng chuông trên đầu vang lên leng keng trong không gian tĩnh mịch. Ninh Hinh nhanh chóng đến quầy order nước uống và chọn kem giúp Jennie.

Nhìn nhiều loại kem ngọt trong tủ lạnh Ninh Hinh có đôi chút đắn đo, với tính cách dở dở ương ương của Jennie thì không biết nàng ta muốn ăn cái gì. Mua trái ý lại lèm bà lèm bèm, cô cực kì đau đầu với loại người như nàng. Ninh Hinh độc thoại:

- Loại chocolate nào ngon nhỉ?

- Cái này nè.

- Oh? Cái này sao? Lỡ Jennie không thích thì cô ta sẽ lèm bèm tôi.

- Không, loại này Jennie thích.

- Ờ.

Ninh Hinh chọn lấy cây kem vừa được chỉ nhưng cô cảm thấy có gì đó không đúng, cô nhướng mày lên người vừa nói chuyện với mình thì liền giật thót mình mà ré lên một tiếng.

- Giật cả mình! Sao chị lại ở trong đây!

Jennie nhướng đôi chân mày của nàng rồi nhanh chóng chộp lấy cây kem từ tay Ninh Hinh mà xé nó ra, vừa ăn vừa nói:

- Tôi vào canh chừng xem cô có bỏ thuốc độc vào không!

Ninh Hinh nghe thế liền nhếch đôi môi cười khinh bỉ, nói nhỏ:

- Nếu tôi muốn hạ độc chị thì chị đã đi chầu Chúa lâu rồi đồ quỷ già.

Jennie nghe được lời chửi thầm của Ninh Hinh liền đưa tay bộp đầu cô một tiếng bốp vang dội.

- Cô nói ai quỷ già!

- Tôi nói chị đó!

Khi cả hai chuẩn bị bắt đầu một cuộc tranh cải nảy lửa thì thoáng qua đôi mắt của mình thì Ninh Hinh thấy hai người nào đó ngồi tận ở trong góc. Mí mắt cô giật một cái, Park Chaeyoung đang nhìn chằm chằm về hướng này, cái quái gì vậy? Cô ta ở đây làm gì? Không phải là đã rời đi rồi hay sao? Nghĩ đến đây cô lại nhìn về người phụ nữ với mái tóc nhuộm đỏ ngồi xoay lưng lại với cô. Không sai được, mái tóc đó là của Ceridwen Stephen - thân chủ của Jennie Kim trong vụ kiện gần đây. Trái đất tròn thật, hai người đó nghiễm nhiêm lại cùng nhau ở một chỗ, cái gì mà yêu thương Kim Jisoo cơ chứ. Một lũ khốn giả tạo.

- Cô nhìn đi đâu đấy?

Jennie khó hiểu liếc nhìn Ninh Hinh khi cà phê đã được mang ra nhưng cô không có ý định lấy chúng. Khi nàng định xoay lại nhìn về hướng mà Ninh Hinh đang nhìn trân trân thì bờ vai của nàng lại bị cô bắt lấy rồi kéo nhanh ra khỏi quán.

Jennie chới với trên đôi cao gót của mình khi Ninh Hinh cứ liên tục lôi kéo nàng đi.

- Từ từ! Điên hả? Từ từ!

Mặc kệ lời nói của Jennie mà Ninh Hinh vẫn tiếp tục kéo nàng ra ngoài bãi đỗ xe, khuất đi hình bóng của Chaeyoung, hiện tại cô không muốn cả bốn phải đối diện, trong chuyện này chắc chắn là có uẩn khúc, không thể manh động mà đi nói một lời đối chứng với nhau được. Nếu có sai sót thì người bị tổn thương nhất chỉ là Jisoo mà thôi, Ninh Hinh không muốn cô chủ của mình tiếp tục sống trong dằn vặt nữa. Hơn nữa Jennie Kim vẫn chưa biết được Park Chaeyoung còn sống, nếu để nàng ta biết được thì chắc hẳn người kia khó mà sống yên ổn.

- Bị điên hả! Tự dưng lôi người ta!

Jennie bắt đầu cọc cằn với Ninh Hinh, con người này lúc chậm chạp lúc hối hả khiến nàng không biết đường đâu mà lần. Mặc kệ cô vẫn đang thở hồng hộc, Jennie vẫn tiếp tục ăn cây kem ngon lành của mình.

- Ăn kiểu gì mà ăn vỏ chocolate mà không ăn kem vậy?

Jennie chau mày khi Ninh Hinh tiếp tục soi mói nàng, có lẽ như việc nàng thở cũng khiến cho cô cảm thấy khó chịu.

- Tôi thích vỏ socola, ăn nguyên cục thấy không ngon, nhưng ăn ăn vỏ thế này thì ngon.

Cây kem đột nhiên rơi xuống khiến Jennie giật mình mà đưa tay ra chụp lấy. Cơn lạnh buốt từ từ lan ra cả bàn tay nàng khiến nàng nhảy nhảy lên.

- Ahhh... Buốt quá!!!!!

Mặc dù lạnh nhưng Jennie vẫn không có ý định thả nó xuống, Jisoo đã từng nói là ăn không được để thừa nên nàng không muốn phải để thừa hoặc đánh rơi thức ăn. Ninh Hinh nhìn bộ dạng lóng ngóng như gà mắc thóc của Jennie liền lập tức phì cười.

- Để giải quyết. Đưa cây kem trước đã.

- Làm gì?

Jennie khó hiểu nhưng vẫn đưa kem qua cho Ninh Hinh, bỗng dưng cô cầm cây kem lên và cho trọn vào miệng nhai nhồm nhoàm.

- BẠCH NINH HINH! TRẢ KEM CHO TÔI!!!

Ninh Hinh bật cười ha ha rồi nhanh chóng lấy từ trong túi ra một túi giấy nhỏ, cô ân cần cầm lấy tay của Jennie mà lau đi mấy vệt kem còn sót lại. Sau đó liền lấy một chai nước rửa tay nhỏ đổ ra vài dòng nước vào lòng bàn tay nàng.

- Rửa đi, không nó sẽ khó chịu lắm.

Jennie đột nhiên có chút cảm động, người này nói không ngoa thì rất cẩn thận, là kiểu người khiến cho người ta có cảm giác dựa vào. Thảo nào Jisoo của nàng luôn giữ người này bên cạnh.

- A, nhìn cảnh này tôi đột nhiên nhớ ghê.

Jennie xoa xoa hai tay vào nhau, gương mặt bánh bao in lên dòng chứ khó hiểu, nàng chủ động hỏi lại:

- Nhớ cái gì?

Ninh Hinh chầm chậm mỉm cười rồi từ tốn nói:

- Nhớ ngày mà tôi cùng người thương đã mất còn đang ung dung đến trường... rất lâu rồi.

Jennie nghe tới đó liền nói:

- Mọi chuyện sẽ ổn mà, rồi cô sẽ gặp và thích một cô gái khác. Hoặc là một cô gái nào đó thích cô rất nhiều.

Ninh Hinh nhìn Jennie, Jennie nhìn Ninh Hinh. Cô không hiểu nàng có ý gì và nàng cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy.

...

- Cuối cùng Ennaesor muốn gì ở tôi đây, tôi không có nhiều thời gian.

Chaeyoung từ tốn nói:

- Rút lại đơn kiện Kim Jisoo đi.

Ceridwen lúc này mới thôi cười, đôi mắt cô hằn lên vài tơ máu đỏ hỏn, cái nhếch môi dường như bị đông cứng, tại sao năm lần bảy lượt những người mà cô yêu thương lại xoay quanh con khốn Kim Jisoo kia?

- Tại sao?

Hiển nhiên câu hỏi của Ceridwen không nhận được sự hồi đáp của Chaeyoung, tại sao ư? Không có lí do nào cả...

- Chị đừng quên là Darie chết thảm như thế nào! Chị có cần tôi nhắc dáng vẻ của Darie khi chôn xuống hõm đất lạnh lẽo kia như thế nào không? Mạng sống của Darie đối với chị không là gì sao? Chị ấy cứu chị thoát chết nhiều lần, ở cạnh chị mặc cho tôi có ngăn cản đến mức nào thì chị ấy cũng một mực rời khỏi nước Đức yêu dấu mà đi theo chị. Bảo vệ chị? Rồi thứ chị ấy nhận được là gì? Một cái chết tức tưởi trong một đống bê tông đổ nát. Ngày chôn chị ấy một giây chị cũng không xuất hiện. Vì cái gì chứ Ennaesor? Vì cái gì mà sự trả thù của chị phải dùng mạng của người khác đánh đổi!

Ceridwen hét lên rồi nắm chặt cổ áo của Chaeyoung, tay cô run run bóp lấy cần cổ trắng mịn của chị mà ra sức siết lấy.

- Chị hiểu cảm giác khi mất đi người mình yêu thương không? Không! Không hề! Con người như chị thì yêu ai chứ!

Chaeyoung nhìn thẳng vào ánh mắt rực lửa của Ceridwen mà đáp:

- Nếu em muốn trả thù thì cứ nhằm vào tôi, không được làm hại Kim Jisoo.

Ceridwen nghiến răng đẩy Chaeyoung đập người vào ghế, cô đứng lên thở hồng hộc, dường như chuyện xuống tay với Chaeyoung khiến cô không thể thở nổi.

- Nếu hành hạ chị thì lời cho chị quá, tôi phải mang kẻ mà chị yêu thương ra để trừng phạt, cứ đợi đó đi Ennaesor, mọi chuyện chỉ vừa bắt đầu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net