Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đỏ au với thần thái mệt mỏi đang từ từ lặn xuống khuất sau ngọn núi sừng sững, những cánh chim đơn bạc từ từ vỗ cánh bay về một phương trời khác không rõ phương hướng, chỉ để lại giữa không trung một chữ "v" nhỏ màu đen sẫm. Jisoo mở to đôi mắt nhuộm màu đỏ rực từ ánh mặt trời sắp tắt nhìn lấy cảnh vật có chút u tịch. Chị nén xuống một tiếng thở dài, đôi bàn tay gầy rộc nổi đầy gân xanh tím bám lấy nơi đầu gối tê nhức. Chị tựa người vào lưng của chiếc xe lăn, có một cỗ ấm áp hơi người bao bọc lấy tấm lưng mảnh mai của chị.

Kenzo vẫn đứng phía sau giữ lấy chiếc xe lăn của Jisoo, hắn đồng nhất với chị nheo đôi con mắt lãnh đạm nhìn về phía chân trời nơi xa. Trong lòng hắn có biết bao nhiêu khuất tất, khó hiểu cùng với chút khó chịu vì không thể vãn hồi được một số chuyện đã và đang diễn ra. Hắn nắm chặt tay đẩy, bài tay to lớn có thể thấy dễ dàng có run lên một chút. Jisoo dường như cảm thấy được hắn có tâm sự nhưng chị lại không mở miệng hỏi, bởi lẽ chị cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

- Ceridwen Stephen... không đơn giản chỉ là đối thủ cạnh tranh nhà hàng của cô, cũng không phải chỉ muốn đạp đổ cô rồi thôi.

Jisoo trầm mặc, cũng không biết nên đáp lại lời nói của Kenzo như thế nào. Chị cũng ngầm hiểu không đơn giản người kia chỉ muốn khiến chị phá sản, nội sâu trong hành động đó chính là thứ khiến chị bận tâm. Nhưng mà chị không thể hiểu nổi là chị với người đó tồn tại loại thù hận gì. Cũng là lần đầu gặp, cũng là lần đầu biết đến có nhà hàng của người kia cạnh tranh, không đơn giản chỉ là muốn chị mất đi cái nhà hàng tâm huyết kia. Hai kẻ dường như chẳng có thứ gì can hệ với nhau nhưng lại đối đầu nhau, hẳn là...

- Ceridwen Stephen là người tình của em gái tôi.

Hai chữ "người tình" khiến Jisoo bất giác cảm thấy nghẹt thở, thì ra người đó đang tìm chị để đòi mạng. Chị cảm thấy đáy lòng như bị một tảng đá lớn đập xuống làm dao động mặt hồ đau thương vốn nhiều năm đã im lìm. Nay lại vấy lên một hồi sóng đớn đau, về cái chết của Darie hoàn toàn không phải lỗi của Jisoo, cô ấy chỉ là con cờ trong tay của Park Chaeyoung. Cho dù là vậy thì Jisoo vẫn cảm thấy có lỗi. Nghĩ đến những chuyện mà trước đây Park Chaeyoung từng làm khiến cho Jisoo một trận rùng mình, người kia thật sự quá tàn nhẫn. Nhưng chị lại dễ dàng tha thứ cho Chaeyoung, không phải vì chị không hận cô ấy mà là chị không muốn tiếp tục suy nghĩ cách báo oán. Oan oan tương báo khi nào mới dứt, suy cho cùng ai cũng là người bị hận thù che mờ cả lí trí. Jisoo chị không thanh cao hơn ai, cũng là chị khiến cho Chaeyoung cùng Lisa phải bỏ trốn, chỉ còn nữa cái mạng. Xem như ân oán từ đó cũng chấm dứt.

Jisoo chỉ muốn gây dựng một chút cơ ngơi khi mà chị chết đi thì Jennie không phải lo toan về tiền bạc hay cuộc sống. Chị đã tước đoạt đi mọi thứ của Jennie thì chị càng phải có trách nhiệm bảo hộ nàng suốt phần đời còn lại. Chị biết bản thân mình không còn sống được bao lâu nữa, cái gì có thể làm thì chị đều đã làm. Chỉ tiếc là cái chết có lẽ tìm đến chị sớm hơn dự đoán, Ceridwen Stephen... người nọ thật muốn mạng của chị.

Kenzo trầm giọng, nói:

- Cô ta sẽ không đơn giản là phá hoại đi nhà hàng của cô đâu Jisoo. Cô ta như một con cáo, sẽ cướp đi tất cả mọi thứ của cô. Nếu như cô ta nắm thóp được mọi thứ thì cô chỉ như cá nằm trên thớt.

Jisoo chau mày, yếu điểm của chị là Jennie và nàng có thể sẽ được an toàn. Mục tiêu của người kia không phải là nàng, cho nên chị không còn gì để lo. Nhưng mà,... nếu Ceridwen Stephen cùng Ninh Hinh bắt tay thì mọi thứ thực sự sẽ sụp đổ, mọi thứ Jisoo có hiện tại ít nhiều đều cùng Ninh Hinh làm nên. Bây giờ Ninh Hinh bị chị đuổi đi, há sẽ không quay lại đạp đổ chị? Jisoo chua chát cười, cũng phải... chị đã bao giờ đối xử tốt với Ninh Hinh đâu. Ngày đó thay vì cảm ơn sự quan tâm của cô ấy thì chị lại cầm tô cháo nóng ném thẳng vào đầu người nọ. Nụ cười tan vỡ đó như từng mảnh thuỷ tinh đâu vào lồng ngực Jisoo làm chị khó khăn hô hấp.

Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhân, nhân trả oán. Đúng là không sai, Ninh Hinh vì chị mà vứt bỏ tuổi thanh xuân tràn nhựa sống để bán mạng làm việc. Cũng là người năm lần bảy lượt cứu lấy Jennie vào mấy năm trước khi nàng còn ở trong tù. Mọi thứ Ninh Hinh làm cho Kim Jisoo là quá nhiều, nhưng thứ Jisoo trao lại cho Ninh Hinh chỉ là sự phản bội. Jisoo tự nghĩ, nếu chị là người kia thì chị có thể nhắm mắt hết lần này đến lần khác dung túng một người nhu nhược như chị hay không.

- Có nợ tất trả.

Jisoo chỉ nói ra bốn chữ rồi sau đó cũng không nói gì nữa. Kenzo cũng không nói, hắn cũng chẳng biết nói gì. Chuyện tình nữ nhân, không bao giờ làm hắn có thể hiểu nỗi. Mấy người này luôn cùng nhau đấu đá suốt ngần ấy thời gian, thời gian trôi nhưng hận thù chưa khi nào xóa nhoà.

- Jisoo! Trời tối rồi, vào trong lều thôi!

Jennie nói vang khi đang lúi húi thắt lại dây lều ở đằng xa, Jisoo xoay mặt lại cười với Jennie một cái. Chị thở dài, con đường phía trước sẽ rất nhiều hố sâu không thấy đáy đây. Hy vọng sau này Ceridwen Stephen chỉ nhắm vào chị, chị không mong Jennie tiếp tục trải qua những tháng ngày khổ đau nữa. Mọi chuyện, có lẽ phải đến hồi kết rồi.

Nhưng Kim Jisoo không hề hiểu rằng, nếu Kim Jisoo không còn tồn tại thì Jennie Kim cũng không thể tìm được thêm lý do nào để sống tiếp.

- Em có nướng một ít kẹo dẻo, Jisoo mau lại ăn đi. Hoon Dong cũng đang đợi anh ở chỗ đó, nhanh chân trở về một chút.

Jennie chạy lại đoạt lại chiếc xe lăn của Jisoo trong tay của Kenzo rồi còn không quên nhắc nhở hắn vài câu. Đáng lẽ nàng đã được cùng Jisoo ngắm hoàng hôn nhưng lại bị nam nhân cao to đáng ghét này chiếm hết khoảng thời gian quý giá. Sự ghét bỏ Kenzo trong lòng Jennie tăng lên một bậc. Cho dù bất kể khi nào đi chăng nữa thì Jennie không bao giờ thuyên giảm sự ghét bỏ dành cho ai nếu như có ý định chạm vào Jisoo của nàng. Kenzo, Hoon Dong, Ninh Hinh hoặc cả người đã chết tên Chaeyoung cũng đều không nằm ngoài vòng đề phòng của nàng.

Ái tình luôn khiến con người ta mờ mắt.

- Cực khổ cho em nướng kẹo rồi.

Jisoo đưa tay lên vỗ vỗ mu bàn tay mịn màng của Jennie đang đặt tay trên tay đẩy xe lăn, điệu cười của chị chân thật vui vẻ không chút nào giả dối. Jennie nghe được tiếng cười khúc khích cùng ánh mắt ngọt ngào của Jisoo cũng không muốn quan tâm tới chuyện khác nữa. Nàng mỉm cười khả ái, người khẽ cúi xuống ghé môi hôn lên gò má gầy gầy của Jisoo. Tay phải đẩy xe lăn còn tay trái thì vuốt lại mái tóc mềm của Jisoo. Bóng lưng thẳng tắp của nàng cùng bóng vòng xe lăn từng vòng đi về phía lều trải dài dưới mặt đất lạnh lẽo

Kenzo nhìn hai người một lúc rồi cũng nhanh chóng rời đi tìm Hoon Dong, mọi chuyện bây giờ hắn cũng không còn kiểm soát được nữa. Cứ để mọi chuyện tự nhiên diễn ra vậy, nghĩ rồi hắn liền đi tìm bóng dáng của người "vợ" đáng yêu của mình - Hoon Dong.

...

- Jisoo, a~

Jennie vuốt lấy lớp cháy giòn bên ngoài của kẹo dẻo đưa lên trước đôi môi của Jisoo mà đút cho chị ăn. Jisoo mỉm cười rồi mở miệng nhận lấy kẹo dẻo của Jennie, lớp vỏ được nướng chín có mùi thơm thật thơm, có mùi vị cháy khét, càng có thêm hương vị ngọt ngào. Không đơn giản chỉ là vị ngọt của kẹo dẻo mà còn là một tấn ngọt ngào trong lòng, Kim Jisoo thật muốn những giây phút hạnh phúc này luôn tồn tại mãi. Chị chỉ muốn thấy Jennie cười tươi mà thôi.

Nhìn một mảnh ngọt ngào của đôi tình nhân trước mắt Kenzo không khỏi cảm thấy buồn nôn. Nhưng hắn cũng không nhìn lại hắn cùng Hoon Dong đang bày ra loại tư thế gì. Hắn ngồi trên tấm lót ở dưới đất, hai chân dang rộng, còn Hoon Dong to lớn hoá nhỏ bé ngồi trong lồng ngực hắn. Anh cả người mềm mại tựa vào bờ ngực rắn rỏi của hắn mà ung dung ăn vài viên kẹo dẻo thơm thơm. Cặp má trắng trẻo hồng hào của anh phồng lên vì kẹo dẻo nhét vào quá nhiều. Còn Kenzo với một mảnh da bánh mật chia hai người thành hai mảng đối lập. Kenzo cúi đầu xuống hôn vào đôi gò má phấn nộn của Hoon Dong khiến anh giật mình đỏ mặt mà đánh thùm thụp vào lồng ngực của Kenzo. Hắn nhìn anh cười cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía Jisoo cùng Jennie đang nhìn hắn với vẻ mặt khinh thường.

Jennie nhìn một màn ân ái của hai tên nam nhân trước mắt liền không khỏi một trận rùng mình.

- Em lạnh sao?

Jisoo ngồi bên cạnh nói nhỏ với Jennie, nàng giật mình nhìn chị. Tiết trời hôm nay không hẳn là mát mẻ, có chút se lạnh nhưng nàng cũng không cảm giác lạnh lẽo lắm. Jennie mỉm cười, muốn cùng Jisoo diễn thêm một màn ngọt ngào chọc tức hai người kia nên liền nũng nịu nói:

- Phải đó, lạnh lắm. Jisoo định đưa áo cho em hả?

Jisoo bất giác cứng người vì giọng nói mềm mại đáng yêu của Jennie. Thân tâm run lên từng đợt lẩy bẩy, người con gái của chị quá đáng yêu rồi đi. Bất giác một ý nghĩ xấu xa muốn đem nàng ra trêu chọc liền phát ra. Jisoo nhịn xuống điệu cười khúc khích, nghiêm túc nói:

- Không, chị chỉ có một chiếc áo này thôi.

Jennie nghe được liền há hốc miệng, đôi môi nàng bặm lại, đôi má bánh bao phồng ra. Chắc chắn là giận dỗi rồi, Kim Jisoo đúng là không biết hợp tác cùng nàng mà. Kenzo cùng Hoon Dong bên kia phá lên cười khiến Jennie càng thẹn, khi nàng định giận lẫy mà đứng lên đi ngủ thì Jisoo đã kịp bắt lấy tay nàng mà kéo nàng ngồi trước lồng ngực chị. Jisoo nhanh tay đem áo khoác ngoài bao trùm cả chị và nàng.

- Không cho em áo, chúng ta cùng mặc thì ấm hơn.

Jennie thẹn thùng đưa tay đánh yêu vào vai của Jisoo khiến chị bật cười thích thú. Bên kia Hoon Dong một trận nôn oẹ vì hình ảnh ân ái trước mắt, còn Kenzo chầm chậm liếc mắt đến đôi chân đang không ngừng run lẩy bẩy của Jisoo.


Có thể bạn muốn đọc:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net