Chap 4. Anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jisoo, chị đến công ty làm đi!" Jennie nói mà chẳng nhìn lấy chị

"Hả... không cần đâu, chị muốn dành thời gian để chăm sóc em" Jisoo xua tan, rồi gắp miếng cá cho vào chén của em.

Lời nói và hành động này quả thật làm người ta được cảm giác cưng chiều hết mực. Nhưng đây là ai chứ? Jennie Kim sẽ không vì những hành động này mà xiêu lòng đâu.

"Chị dám cãi lời? Ngày mai đến Jane thị đi, tôi sẽ sắp xếp cho chị."

"Ờ, được đi làm cùng với bà xã đại nhân cũng thật là quá tốt rồi" Jisoo xanh rờn khi thấy ánh mắt sắc lẹm của Jennie đang nhìn mình.

Sáng hôm sau Jisoo đến Jane thị để nhận việc mà Jennie sắp xếp. Trùng hợp thay bên bảo vệ cũng có người đến nhận, nhìn Jisoo ngơ ngác tên bảo vệ đoán chừng Jisoo là người mới đó liền lôi Jisoo xuống phòng trực của bảo vệ.
Jisoo cũng không có phản ứng gì, chỉ nghĩ chắc đây là việc Jennie sắp xếp cô cũng không phản đối, ngoan ngoãn đi theo.

"Công việc cũng không quá nặng nhọc, chỉ bảo đảm an ninh cho toà nhà là được" tên bảo vệ ban nãy nói với cô.


Jisoo cũng vui vẻ gật đầu, dù sao đây cũng là nơi an ninh, người ra vào toà nhà cũng không phải dạng bình thường nên công việc khá nhàn rỗi. Rảnh rỗi còn có thể chạy đi tìm Jennie như vậy chẳng phải quá tốt rồi hay sao.

jennie dự định sắp xếp cho chị làm ở phòng ngoại giao, dù sao cũng là chồng mình cũng nên nể mặt một chút. Nhưng mãi chẳng thấy chị đâu, em có hơi không hài lòng. Chưa gì đã chẳng nghe lời rồi.

Jisoo nhàn hà ngồi ở phòng điều hành thì trên màn hình hiện lên hình ảnh một cô gái nhỏ đang bị người phụ nữ hung hăng doạ nạt. Jisoo nghĩ thầm tại sao ở đây lại có một người phụ nữ "chợ búa" như vậy. Bà ta đưa tay tát thẳng vào mặt cô gái, mà cô chỉ dám ôm mặt cuối đầu không dám cãi lấy một lời.
Jisoo nhanh chân chạy đến đám đông đang ồn ào, dù sao đây cũng là ngày đầu tiên đi làm không thể để mọi thứ lộn xộn như vậy, Jennie mà biết thì không xong đâu. Nghĩ đến Jennie, Jisoo chợt rùng mình, tưởng tượng em ấy mà nổi giận chắc đáng sợ lắm... nghĩ vậy Jisoo càng khẩn trương hơn.

"Chào bà, bà đây là có chuyện gì mà lại mạnh tay đến như vậy?"

"Cô là ai? Một bảo vệ quèn mà muốn ra mặt thay hay sao?" Người phụ nữ hung hăng trừng mắt nhìn Jisoo.

"Chào bà Lee, tôi là trưởng phòng nhân sự, cô gái này mới vào làm hôm nay nên không rõ phép lắm" trưởng phòng nhân sự vội vã cuối đầu nịn nọt bà ta.

"Xem ra còn được vài người có mắt, cô ta là ai mà dám cản đường tôi. Jane thị của các người không biết quản lý nhân viên thế nào. Tân chủ tịch gì đó à Jennie Kim à? Cô ta có biết quản lý không vậy? Phụ nữ tốt nhất nên ở nhà chăm sóc con cái. Tưởng tốt đẹp thế nào 5 lần 7 lượt từ chối hôn sự với nhà họ Lee cuối cùng lại âm thầm kết hôn với một người phụ nữ nào đó tưởng người khác không biết à..."
Bà ta tuôn ra một tràn dài lời miệt thị và khinh thường Jennie. Tay Jisoo nắm lại thành nắm đấm, nói cô thế nào cũng được nhưng đừng bao giờ nói đến người phụ nữ của cô, trước đây có mẹ còn bây giờ có thêm Jennie. Người đàn bà này đúng là chán sống rồi.

Jisoo bước đến trước mặt bà ta, khẽ cuối đầu đầy tôn trọng

"Bà Lee sao? Thưa bà Jane thị chúng tôi có cách quản lý người của chúng tôi. Chẳng hay bà đến đây là có vấn đề gì cần tìm đến Jane thị?"

"Cho tôi gặp Jennie Kim"

"Bà có đặt lịch hẹn trước không?"

"Tôi muốn gặp cô ta cần phải đặt lịch sao?" Bà ta khoanh tay trước ngực tỏ ra cao quý nói.

"Vậy xin lỗi bà, Jane thị cũng có quy tắc của Jane thị, không phải ai cũng có thể gặp chủ tịch của chúng tôi." Jisoo đưa tay về phía cô gái nhỏ, cô biết ý liền đưa một tấm card cho Jisoo.

"Đây là phương thức liên lạc, bà đây vui lòng đặt lịch hẹn trước rồi hãy quay lại đây sao." Jisoo tiếp tục nói rồi đưa tấm card về phía bà ta.

"Cô... Các người hãy đợi đấy!"

Bà ta tức giận rời đi, quả lại đám người này chẳng để bà ta trong mắt mà. Một màn "anh hùng" này của Jisoo làm cô gái nhỏ đỏ bừng mặt cảm kích. Lại vô tình lọt vào mắt Jennie em mỉm cười như có như không.

Quay trở lại phòng điều hành, Jisoo thở dài một tiếng. Cũng đã đến giờ ăn trưa rồi mà chẳng thấy Jennie đâu cả, đến công ty chủ yếu là để gặp em cơ mà.

"Kim Jisoo! Chủ tịch cho gọi cô" Tên quản lý nhân sự ban nãy nhìn cô đầy ý khinh thường, đoán chừng cô sắp bị đuổi việc rồi.

Jisoo nghe chủ tịch gọi thì hớn hở hẳn ra, phủi phủi quần áo rồi nhanh chân lên phòng chủ tịch. Bấm thang máy lên tầng 17, gõ nhẹ lên cửa rồi bước vào. Jennie vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chị làm Jisoo một phen toát mồ hôi.

"Ai bảo chị đến đây làm bảo vệ?"

"Tôi tưởng là do em sắp xếp!"

"Về đi, ngày mai đến phòng ngoại giao làm, dù sao cũng là con rể của Jane gia nếu ai biết thì thật mất mặt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net