Chap 76. Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo đưa Wendy về kí túc xá cũng đã 8h hơn, lái xe một vòng vô định chẳng biết nên đi đâu, về nhà thì không biết đối diện với em như thế nào. Đang mất phương hướng thì thấy một quán bar nhỏ khá tỉnh lặng, ở đây cũng thưa thớt người chỉ có một vài vị khách đang say sưa trò chuyện, một vài người mang vẻ mặt mệt mỏi sau ngày dài bận rộn đang cố tìm một chút men rượu vỗ về tâm trạng mình. Jisoo ủ rũ bước vào, tìm bừa một chiếc ghế trống bên quầy bar

"Quý khách muốn dùng gì?" bartender vui vẻ chào vị khách lạ mặt

"Cho tôi một ly Martini"

Bartender thành thục pha chế, một lúc sau ly cocktail đã được đặt trước mặt cô

"Của quý khách đây!"

Jisoo chỉ gật đầu rồi uống lấy một hơi, thứ cô muốn bây giờ là khoả lấp tâm trạng đang rối bời của mình, không còn đủ sức để bận tâm đến những thứ xung quanh mình. Cô gái vừa pha chế cho khách vừa liếc mắt nhìn Jisoo, với những người vừa cầm đã nốc cạn ly thì chỉ có thể là thất tình mà thôi, đang cố dùng men say để khỏa lấp nỗi cô đơn trong tâm hồn.

"Chị có muốn dùng thêm một ly không?"

Jisoo bây giờ mới ngước nhìn cô ta, gương mặt thanh tú có một chút cá tính, nhưng cũng không kém phần dịu dàng, Jisoo gật nhẹ đầu.

"Long Island của chị đây, ly này em mời"

"Cảm ơn

"Sao vậy? Thất tình sao, em làm ở đây cũng gặp không ít người như thế, chuyện tình cảm đôi khi không thể cưỡng cầu, người ta dành tình cảm cho một người khác cũng không phải do bản thân mình không tốt, mà vì vốn dĩ mỗi một người chỉ có một ngoại lệ và đó không phải mình thôi"

Jisoo đột nhiên bật cười

"Nhìn tôi giống thất tình lắm sao?" vừa nói cô vừa giơ bàn tay trái nơi ngón áp út đang mang một chiếc nhẫn cưới

"Vậy là cãi nhau với vợ, haha không sao uống nào, uống say lấy can đảm về bật lại nóc nhà"

Jisoo nói vài câu rồi chỉ lặng lẽ uống, uống đến bao nhiêu cũng không nhớ rõ, tửu lượng của cô không phải tầm thường nhưng có lẽ do tâm trạng đã khiến cơn say đến nhanh hơn. Đột nhiên điện thoại cô vang lên
"Chị đang ở đâu đấy?"

"Quán bar 31"

"Chị say rồi sao, đợi em một chút"

Chiếc BMW trắng tinh đỗ trước quán bar, Suzu vội vã chạy vào bên trong, nhìn một vòng thấy Jisoo đang ngồi trò chuyện cùng người phục vụ liền đi thẳng đến.

"Jisoo về thôi, em đưa chị về!"

"Suzu... Ngồi xuống chúng ta uống một chút" cô lè nhè

"Được rồi, về thôi chị say quá rồi"

"Cô đây chắc là vợ của chị ta đúng không, vợ chồng cãi nhau đầu giường lành cuối giường thôi mà" người phục vụ cười xoà

"Cảm ơn cô" Suzu thanh toán rồi nhanh chóng dìu cô ra khỏi đây, vốn định gọi nói với cô vài chuyện nhưng với tình huống này... Có lẽ không nói thì tốt hơn.

Suzu lái xe đưa cô về nhà mình thay vì về nhà cô, một loại suy nghĩ không trong sạch dấy lên trong lòng nàng. Đặt Jisoo nằm ngay ngắn trên giường, bàn tay nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài Jisoo gấp gáp như đây là cơ hội duy nhất của mình, Suzu nhẹ nhàng leo lên giường, hít một hơi hương thơm từ cơ thể cô mà nuốt khan
Hôn lên đôi môi đang mấp máy, nàng chiếm thể chủ động lấn át xâm nhập vào bên trong, Jisoo vì cơn say cũng vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ bất ngờ mà không có một chút phản khán nào, nhanh chóng đáp lại nụ hôn của nàng, bàn tay còn sờ loạn xạ trên cơ thể đối phương, nhanh chóng cởi bỏ bộ váy mà đè nàng xuống dưới thân mình. Đôi mắt mơ hồ nhìn thấy đối phương là Jennie mà mỉm cười

"Jen...nie.."

Suzu chợt hiểu ra được, cho dù bản thân có làm gì cũng không thể thay thế được người phụ nữ vốn dĩ đã ở trong tim Jisoo, một chút tủi thân cùng một chút đau lòng. Chợt điện thoại Jisoo vang lên "bà xã"- danh bạ điện thoại

Nàng liền bấm tắt máy, sự ích kỷ trong lòng đã chiến thắng lý trí cuối cùng. Vòng tay kéo Jisoo vào cái hôn mãnh liệt hơn, lưỡi luồng lách tách hàm răng trắng toát kia mà mời gọi người bạn mình trêu đùa, bàn tay đáp trên ngực nàng xoa nắn mạnh bạo, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến bản thân không khỏi rêи ɾỉ. Jisoo vùi mặt vào đôi gò bồng mà hôn hít, ngậm lấy một bên cắи ʍút̼ bên còn lại cũng không được rãnh rỗi mà bị cô nhào nặn đến biến dạng. Hoa Nguyệt ẩm ước như đang chờ đợi sự xâm nhập của Jisoo, không ngừng co thắt ướŧ áŧ...
Jennie gọi liên tục nhưng chỉ nghe tiếng lạnh lẽo của tổng đài, vừa lo lắng vừa thất vọng... Vốn định thông báo cho Jisoo một tin vui cuối cùng lại chỉ là thất vọng...

"Nini... Em lại như thế rồi"

"Doyeon lại là chị sao"

"Là chị đây, xem nào nó đã làm gì khiến Nini của chị phải buồn như thế... Kìa kìa, em mặc kể nguy hiểm mà mang thai cho nó, còn nó thì đang vui vẻ ở nơi nào đó."

"Jisoo không phải như thế... Có lẽ chị ấy đang bận..."

"Nini này, chỉ có chị mới yêu thương em mà thôi, em vì nó mà muốn bỏ rơi chị, nhưng dẫu có như thế chị cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em, chị sẽ ở bên cạnh em...cả đời này..."

"...."

"Em không cần phải nói gì cả, một khi em dừng uống thuốc chị sẽ trở lại, bởi vì lý trí yếu mềm của em mà khiến trái tim chúng ta đau đớn từng hồi... Ở yên đấy, chị sẽ thay em chăm sóc trái tim này... Ngoài chị ra không ai có thể khiến nó tổn thương...kể cả em"

"Jisoo... Chị đang ở đâu?"Jennie chợt hét em nhưng trả lời em chỉ là âm thanh vọng lại của chính mình. Sự cô đơn trong căn phòng lớn cùng sự biến mất của một người từ lâu đã là chỗ dựa duy nhất của mình.

"Ưm~~~~Jisoo~~~ Ư ư..."

Âm thanh đầy du͙© vọиɠ bên trong căn phòng, hai cơ thể trần trụi đang cố khỏa lấp khoảng trống của nhau. Khác với căn phòng với người con gái cô yêu đang nằm co ro sợ hãi, lo lắng vì vắng đi hơi ấm thân quen, nay hơi ấm đó lại bao trùm một cơ thể khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net