Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô gái chị hiện tại với em mà nói cứ như bầu trời sáng chói"

"Vì vậy thật đáng trách kẻ nào dám làm bầu trời của em đầy mây đen"

Hà cớ gì ngay lúc này những lời nói đầy mật ngọt này lại đem con người ta đến với ngưỡng cửa khó xử xen lẫn đau thương như vậy.

Em nhỏ tuổi hơn chị thì đã sao, bọn họ không chấp nhận thì đã sao, uy tín cái gì chứ? Bảo bối của em chị cứ như thế càng làm em đau lòng đến hao mòn sinh lực. " Bây giờ vì yêu mà mỗi tế bào trong em điều thoi thóp vì đau rồi ".

Thừa nhận chị ấy lớn tuổi hơn tôi, lo xa hơn tôi, sợ tôi vì lời dị nghị mà phá hỏng tương lai. Nhưng chị lại chẳng bao giờ biết rằng đối với tương lai của chúng ta em không thể diễn tả nó có còn ở cái ngưỡng lo xa hay không. Vì ngay cả lúc em chết đi làm cách nào để chị đừng đau lòng em cũng đều nghĩ đến.

Em thà là chị cứ tàn nhẫn không yêu em mà mãi mãi hạnh phúc với người nào đó mà chị lựa chọn. Còn hơn để chị chỉ vì em mà chấp nhận đau khổ về phần mình, giá như chị có thể đừng để tâm điều mà bọn họ nói đừng để bất cứ thứ gì vướng bận hay đại loại là đừng nghĩ cho em mà cứ nghĩ đến hạnh phúc của chị cũng được.

Bây giờ mà được ước thì ước gì nhỉ chắc là ước cho người con gái tôi yêu có thể ích kỉ vì bản thân mình có được không.

Ở cái thời đại nào rồi mà chuyện tình yêu của chúng tôi vẫn bị họ áp đặt, lớn tuổi hơn thì không thể cùng một chỗ à.

Nhiều khi tôi nghĩ chị ấy chưa đủ yêu tôi, nhưng bây giờ tôi chính là ghét bản thân mình vì từng có suy nghĩ ngu ngốc đó. Chị ấy từng nói "tôi yêu em nhiều bao nhiêu bản thân mình cũng chưa từng đong đếm nổi, chắc phải nhờ ánh trăng soi sáng lòng tôi"

Bây giờ tôi hiểu chị ấy cũng chỉ vì nghĩ cho tôi mà quên mất bản thân mình chỉ là một người con gái yếu đuối cần che chở, nếu có thể chúng ta bỏ đi thật xa được không bảo bối.

Không có chị em không thở nổi mất.

Bây giờ cũng đã rất lâu rồi kể từ khi chị ấy nói lời chia tay, đau lòng sao? ánh trăng xa xôi cũng có thể thấu rõ

Chị ấy cứ như vậy mà rời xa tôi đi đến nơi nào đó có lẽ là rất xa đi, nơi mà cố cấp mấy cũng chẳng tìm được

"Biết là có thể gặp được chị là một điều quá khó"

" Nhưng em nguyện dùng tất cả sự may mắn ít ỏi của bản thân để được gặp lại chị "

Hàng ngày tự trách bản thân mình vì sao lại yêu chị lúc bản thân vẫn còn là một đứa trẻ, không có khả năng bảo vệ chị thoát khỏi bọn chỉ biết nói những lời làm đau lòng người khác, không thể bảo vệ chị khỏi sự ức hiếp của chính gia đình em. Thật đáng ghét!

Lại còn trách ông trời sao lại để em tìm được người mình muốn bảo vệ nhất lúc mình không có khả năng nhất.

Sau này khi em trở thành một người trưởng thành, có việc làm ổn định, có địa vị trong xã hội này. Nhất định sẽ tìm đến chị gắt gao ôm vào lòng chuộc lại tất cả lỗi lầm vì đã để chị một mình biết bao lâu.

Có người nói lâu như vậy gặp lại rồi liệu người ta còn giữ mình trong tim không.

Nghe xong chỉ biết phì cười một cái

"Chỉ cần được gặp chị ấy, nhìn thấy chị ấy bình an dù bản thân có chịu bao nhiêu thiệt thòi cũng không màng trách cứ. Sẽ dũng cảm nói với chị ấy rằng 'Tôi yêu em bảo bối của tôi' "

Cũng chỉ vì yêu thôi mà thế gian này có cần giày vò chúng tôi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC