Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc

"Mợ vào được không cô út?" Trân Ni nhẹ giọng hỏi, không quá lớn nhưng vừa đủ bên trong nghe được.

"Mợ vào đi!" Thái Anh đã không ăn uống mấy ngày trời nên cũng gượng gạo mà trả lời, vì nàng quý mợ lắm.

Cạch

Cánh cửa được mở ra, nhanh chóng được đóng lại. Trân Ni nhẹ nhàng bước vào, đi lại chỗ Thái anh. Trên tay cô còn cầm thêm mấy bộ đồ nữa.

"Đồ tết của cô út đã được may xong rồi nè, hồi sớm cậu hai đi công chuyện, mợ đi theo đặng lấy luôn đó. Đâu cô út thử coi có vừa không" Trân Ni dúi mấy bộ đồ đang cầm vào lòng Thái Anh, nhìn sơ cũng thấy hôm nay nàng ốm nhom.

"Vừa mà mợ, mấy bộ này ngày nào em cũng thấy nên nhìn sơ qua là biết vừa. Khỏi càn thử đâu ha mợ"

"Để mợ đi lấy cơm lên cho cô út ăn nhen? Hôm nay ốm quá trời rồi." vừa nhóm dò chuẩn bị đi thì Thái Anh nắm tay cô lại như muốn nói gì đó

"Lệ Sa..cổ ổn không mợ?" Thái Anh dám hỏi câu này vì nàng biết mợ hai hiền lắm, không có nhiều chuyện nên nàng tin tưởng.

"Ổn, nhưng có điều là không có lên hầu nhà trên nữa, mà cổ chuyển sang hầu má út rồi." nhắc tới bà út, không những cô không sợ mà còn tươi cười nữa, điều này làm Thái Anh cũng ngạc nhiên không kém

"Má út? Đó giờ má út có cần đến ai đâu, sao nay lại là Lệ Sa theo hầu? Hay má út định làm gì với nó?"

"Cô út yên tâm. Má út giờ sửa tánh rồi, không còn khó khăn như trước nữa, cho nên hòa thuận lắm cô út. Mà cha chắc cũng nguôi giận rồi, cô út ra ngoài tắm rửa thay đồ đi rồi ra ngoài nấu bánh."

Trân Ni, Trí Tú và Thái Anh đang ngồi canh nồi bánh. Hôm nay không biết sao mà cậu mợ hai nói nhiều quá chừng, nhiều đến mức Thái Anh phải ôm tai lại mới tập trung thổi lửa được.

Họ không hỏi han nhau nhiều, đa số là kể về quá khứ hay những chuyện trước khi họ gặp nhau và nhiều chuyện khác.

"Cậu mợ có cần uống nước không? Nói sáng giờ chẳng khát nước lắm hả cậu mợ hai?" Thái Anh từ trong nhà nói ra, tay đang cầm ấm trà để chờ họ gật đầu rồi rót cho họ hai cốc.

"Cô út sẵn đó rót dùm cậu nha, cho cả mợ nữa." Trí Tú khi nghe vậy không hiểu sao lại cười

"Bộ bình thường hai người không giao tiếp với nhau sao?" Thái Anh ngước lên hỏi họ, cũng thắc mắc lắm. Đã lấy nhau về mà sao hôm nay kể một đống chuyện, bộ mọi lúc chỉ có hai người thì đều im ru hay sao?

"Có thể nói là vậy, tại cậu đi mần đến muộn mới về chứ có về sớm đâu. Mà mợ hai giờ đó cũng mệt nên lăm ra ngủ thôi, nay cậu tranh thủ về sớm với mợ đó chứ không là giờ này có khi chưa về." Trí Tú gãi đầu ngượng ngùng trả lời, cười cười vài cái cho đỡ quê

"Nhìn cậu mợ tình tứ vầy, em một thân một mình nhìn buồn quá đa" Thái Anh chống cằm nhìn nồi bánh buồn hiu

"Cô út, ăn gì đi cô." Lệ Sa đưa tô cơm trước mặt Thái Anh, miệng còn cười rất tươi với nàng.

"Thôi nãy cô ăn rồi, em ăn đi rồi ra ngồi chơi." Thái Anh đẩy ngược tô cơm về hướng Lệ Sa, miệng cũng cười nhưng có phần gượng

"Con ngồi đây ăn cũng được, con còn sợ cô út giận con.."

"Giận chi đâu, mình không đến với nhau được thì thôi, làm chủ tớ như cũ thôi em."



"Bánh chín rồi, đem lên cúng đi cậu." Trân Ni mở nồi bánh ra nhìn rồi xoay qua nói với Trí Tú

Lệ Sa thấy vậy cũng chạy xuống nói cho tụi gia nhân hay, nó thay nhau đem dĩa lên xin bánh. May là Trân Ni biết trước nên gói cũng nhiều, đặng cho tụi nó ăn luôn. Riêng Lệ Sa thì được Thái Anh cho thêm một cái nữa, tụi nó không ganh tị vì biết lí do và cũng quen với cái cảnh này rồi.

"Nè cô út ăn chung với con đi, chứ mình ên con ăn hổng có hết cô út ơi"

"Được, tụi mình ăn chung."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net