Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo nằm dài trên bàn, vừa mơ màng ngủ vừa nhớ lại chuyện tối qua.

Chuyện kể rằng, sau khi Jisoo tạm biệt Jennie trở về nhà. Cậu vui vẻ đi tắm rồi trở ra nhảy bổ lên giường nằm tận hưởng, nghĩ tới tương lai ngày mai sẽ trãi đầy hoa hồng khi cậu có thể thoải mái đánh giấc từ sáng đến tối mà không ai làm phiền được.

Thích thú với suy nghĩ đó, cậu liền vội cầm điện thoại lên định chơi game thư giãn một chút rồi sẽ chuẩn bị đi ngủ. Nhưng thực tế đời không như là mơ, khi vừa mở điện thoại lên thì đập thẳng vào mắt cậu là dòng tin nhắn gửi từ Jennie hiện ra nổi bần bật. Cậu tò mò ấn vào xem:"Ngày mai 8h hẹn cậu ở trường. Chúng ta sẽ học môn Anh." Kèm theo đó là dòng chú thích thêm:"Đừng nghĩ đến việc cúp học. Nên nhớ tôi biết nhà cậu rồi đấy."

Từ nguyên nhân trên đã dẫn đến kết quả là giờ đây cậu như 'xác ướp Ai Cập' nằm bất động trên bàn.

Jennie bước vào thấy Jisoo nằm dài trên bàn ngủ ngon lành, môi mỉm cười tinh quái rồi rón rén đi thật khẽ, cố không tạo tiếng động mạnh mà đánh thức cậu. Cô kéo ghế từ từ ngồi xuống và nhẹ nhàng lấy trong cặp ra một cây bút máy. Mặt đầy 'nguy hiểm' rồi bắt đầu trỗ tài hội họa của mình.

Khi bức tranh đã hoàn tất, cô cố tình ho lên một tiếng thật lớn để đánh thức Jisoo. Trong 3 nốt nhạc 1..2..3, Jisoo lập tức ngồi bật dậy, mặt ngáy ngủ nhìn Jennie. Còn cô lúc này thì khỏi nói ôm bụng cười nghiêng ngã.

Jisoo nhìn cảnh này bỗng cảm giác rất quen thuộc. Trước đây cậu thường chơi trò nghịch bậy lên mặt người khác mỗi khi họ ngủ và cũng cười nghiêng ngã như Jennie bây giờ. Không lẽ.. thế là chưa quá 3s cậu đã hiểu ra tình hình. Với vận tốc hỏa tiễn Jisoo phóng như bay vào phòng vệ sinh mà rữa mặt quyết liệt.

Lúc sau trở ra, cậu mặt nhăn mày nhó hậm hực mà ngồi xuống chỗ của mình. Jennie thấy vậy biết có kẻ đang giận liền lên tiếng

-" Tôi chỉ muốn cậu tỉnh ngủ hiệu quả hơn nên mới..."

-" Nhưng có cần bày trò thế không?"-Cậu bực dọc đáp

-"Được rồi. Tôi xin lỗi."

Jisoo nhìn vẻ mặt thành thật nhận lỗi của Jennie, cậu dù có giận đến mấy cũng phải mềm lòng mà cho qua. Dẫu vậy lâu lâu mới có dịp tốt thế này, cậu cũng nên tranh thủ là 'trêu chọc' Jennie một chút.

-"Cậu nghĩ chỉ xin lỗi là đủ sao?"

Jennie hơi bất ngờ trước thái độ của Jisoo nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời:"Cho qua đi mà."

-"Cậu nghĩ xinh đẹp là đủ sao?"-Jisoo cứ thế được nước làm tới

-"Đúng đó. Xinh đẹp là đủ rồi. Cậu cho qua đi."-Jennie nổi giận đáp

-"Được thôi. Tùy cậu."-Thấy cô có vẻ giận thật nên cậu cũng xuống nước, không dám đùa dai nữa. ( Đúng là mất tiền đồ)

Jennie bật cười, gật đầu hài lòng rồi bảo:"Vậy bắt đầu học"

*********************
Sự thật lại kể rằng tối hôm qua, sau khi nhận được tin nhắn đó, Jisoo tuy có chút buồn bã và hụt hẫng nhưng với bản chất vốn 'lạc quan hóa mọi thứ' của mình cậu liền nghĩ ra ý tưởng lên mạng, làm công tác tìm kiếm các trang 'thả thính gái chuyên nghiệp' mà tầm sư học đạo, tu luyện võ công để hôm nay tận dụng thời cơ học bài riêng tư này mà thả thính Jennie.

-"Phần này..sau từ 'to' cậu phải giữ nguyên động từ không chia.."-Jennie đang say sưa giảng thì Jisoo lên tiếng cắt ngang.

-"Do you know name new song of Exid group?"-Jisoo vừa lén nhìn điện thoại vừa 'đọc' câu hỏi

"I LOVE YOU, I LOVE YOU"- Trong tâm can Jisoo lúc này đang gào thét dữ dội mong Jennie sẽ nói ra 3 từ đó

-"I don't know"-Và đây là câu trả lời không còn gì phũ hơn.

KẾ HOẠCH PHÁ SẢN LẦN 1

-" Would you like to go to the movies with me after school?"

-"Sorry, I'm very busy so..."

PHÁ SẢN LẦN 2.

Công cuộc cứ thế mà thất bại lần 3,4,5...Jisoo chán nản bỏ cuộc, nằm dài ra bàn. Thấy vậy, Jennie bình thãn bảo

-"Nảy giờ các câu hỏi của cậu phần lớn là câu đề nghị sử dụng cấu trúc 'Would you like' và các câu trả lời của tôi là các câu thường hay dùng nhiều để từ chối. Tất cả đều có ghi trong sách trang 27. Nếu cậu có hứng thú thì cứ tìm hiểu thêm. Có gì không rõ thì hỏi tôi."

Jisoo đứng hình chăm chú nghe Jennie nói tiếp

-"Tôi thấy cậu có nhiều thời gian rãnh rỗi để lên mạng xem những thứ đó như vậy thì chi bằng lên thư viện mượn một cuốn 'Binh pháp tôn tử' đọc bổ sung kiến thức thì tốt hơn đó....Còn giờ thì học tiếp được chưa?

Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng không ngừng cảm thán:"Có thể biến mọi hoàn cảnh thành 1 bài giảng tài tình đến vậy thì chỉ có Jennie làm được thôi."

Thế rồi Jennie tiếp tục công tác giảng dạy, còn Jisoo thì ngồi nghiêm túc lắng nghe. Hai người cứ thế học bài mà không để tâm đến xung quanh, cảnh vật bên ngoài sân trường đang vô cùng náo nhiệt, tấp nập người qua kẻ lại.

Cho đến khi có tiếng loa thông báo vang lên thì mới thu hút sự chú ý của đôi trẻ:"Trận giao hữu bóng chuyền giữa 2 đội đến từ trường Dong Jin và Han Cuk sẽ diễn ra trong 5' nữa. Đề nghị các vị quan khách và cỗ động viên hãy khẩn trương ổn định chỗ ngồi."

-"Woa...Nghe có vẻ hấp dẫn quá nhỉ?"-Jennie thích thú reo lên

-"Nhìn mặt cậu là chắc không thể học tiếp được rồi."-Jisoo đứng dậy chủ động dọn dẹp sách vở và hối thúc Jennie

Theo lí thuyết thì việc tổ chức giao hữu này chỉ mang tính chất thể hiện mối quan hệ hữu nghị giữa 2 trường nhưng thật ra là cuộc đấu danh dự của hai trường danh giá nhất Seoul vì vậy thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông, báo giới và học sinh hai trường.

Jisoo và Jennie vừa bước vào phòng thể thao(nơi diễn ra trận đấu) thì đã bị choáng ngợp bởi lượng người hùng hậu nơi đây.

-"Sao có một sự kiện lớn thế này mà tôi không hề hay biết gì cả?"

-"Hôm qua loa có thông báo nhưng do cậu đi lên văn phòng với thầy Hwan nên chắc không nghe thấy."

-"Thế sao cậu không nói lại với tôi."

-"Tôi nghĩ cậu không hứng thú nên mới không nói...Mà thôi mau đi tìm chỗ, trận đấu sắp bắt đầu rồi.Nhanh lên."

Để không lạc nhau, Jisoo vô tư nắm tay Jennie mà kéo đi. Còn cô thì mãi mê quan sát xung quanh mà chẳng còn bận tâm đến quy định' Cấm các hành vi đụng chạm với mọi hình thức' mà cô đặt ra cho Jisoo nữa rồi.

Sau thời gian loay hoay tìm kiếm, cuối cùng cả 2 cũng tìm được chỗ ngồi lí tưởng và vừa kịp lúc trận đấu bắt đầu.

Người phát bóng đầu tiên là Wendy của đội Han Cuk. Cậu là một kị thủ chuyên nghiệp có 2 năm đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Là đội trưởng đồng thời là 'chuyền 2' đáng sợ nhất bên phía Han Cuk.

Wendy tự tin bước về vạch phát bóng rồi nhẹ nhàng tung quả bóng lên không trung, từ từ lấy đà và bật nhảy. 'BÙM...'.Quả bóng đi với quỹ đạo đáng sợ đáp ngay xuống đường link ở phần sân đối phương.

-"Phát bóng ăn điểm trực tiếp 1-0 cho Han Cuk"-Vị trọng tài dõng dạc tuyên bố

Cả khán đài như muốn nổ tung trước pha phát bóng đầy ma thuật của Wendy. Tất cả đều đứng bật dậy liên tục hò reo, cỗ vũ.

Lúc này, Jisoo bên dưới vẫn thãn nhiên quan sát, không buồn bình luận

-"Bố trí cho Wendy phát bóng đầu tiên là cố ý tận dụng kĩ năng phát xoáy của cậu ấy. Vốn rất khó đoán quỹ đạo bay của đường bóng và libôrô hiếm khi đỡ chính xác được. Từ đó mà liên tục ghi điểm.Đây là một chiêu nhằm đánh phủ đầu đối thủ. Làm cho họ bị tâm lí, xuống tinh thần từ đó mà dễ đang giành chiến thắng. Chiến thuật này quả thật rất cao tay."

Jennie ngồi bên cạnh lắng nghe mà cũng có đôi phần kinh ngạc về lượng kiến thức chuyên sâu không thể đùa được của cậu.

Diễn biến trận đấu đang vô cùng gay cấn. Wendy tiếp tục có cú phát bóng đầy hiểm hóc nhắm thẳng vào góc chết của phần sân đối phương. Wendy tiếp tục ghi điểm nữa chăng?.....

Khi quả bóng gần như sắp chạm xuống đất thì có một bàn tay kịp thời đưa ra đỡ lấy khiến quả bóng bay ngược lên trên. "MAU CỨU BÓNG"-vị anh hùng ra lệnh cho đồng đội. Thế là quả bóng được cứu sống trong gan tất và được trả về cho phần sân đối thủ trong sự phấn khích tột độ của người theo dõi xung quanh.

-"Đừng quên rằng nếu bên đội Han Cuk có Wendy được mệnh danh là 'vua chuyền 2' thì bên phía Dong Jin có một 'bậc thầy' đoán hướng bóng vô cùng chính xác là Joy.....Cuộc đối đầu này thật sự rất thú vị."-Jisoo gương mặt lộ rõ niềm tự hào, lại có thêm 1 phần bình luận vô cùng xuất sắc.

Tiếp đó là đợt phản công của Han Cuk. Sau khi nhận bóng từ Dong Jin trả về. Đội Han Cuk lập tức liền triển khai tấn công. Bóng nhanh chóng được đưa đến vị trí của Wendy. Khi bóng vẫn còn lư lửng trong không trung...

-"Cánh trái hay phải đây? Cậu sẽ truyền sang bên nào hả..Wendy?"-Joy chăm chú quan sát chuyển động ngón tay của Wendy mà đưa ra phán đoán.

-"Joy LÀ PHÍA SAU"-lúc này Jisoo không còn giữ được bình tĩnh nữa mà đứng bật dậy hét lớn.

Và dường như suy nghĩ của 2 người tương thông nhau,Joy ở dưới sân cũng nghĩ y như cậu liền yêu cầu rào chắn phía trên:"Là ở giữa...1..2 Nhảy..."

Một âm thanh lớn vang lên, cả khán đài bỗng im phăng phất, dường như tất cả đều nín thở mà theo dõi pha bóng này.

Quả bóng lăn từ từ xuống đất và lăn về phía đội Han Cuk.

-"Đội Dong Jin chắn bóng tốt. Tỉ số được căng bằng 1 đều."-Trọng tài 1 lần nữa dõng dạc tuyên bố.

Lúc này cả khán đài như vỡ òa. Từ người theo dõi đến người thi đấu đều không ngừng hò hét và vui mừng.

Cứ thế 2 đội giằng co qua lại, liên tục có những tình huống ăn miếng trả miếng vô cùng quyết liệt. Chung cuộc kết quả là 25-23, 26-24 nghiêng về phía Han Cuk.

********************

Sau buổi bế mạc, mọi người lần lượt ra về. Wendy và Joy 2 ngôi sao sáng nhất trận tiến lại chào hỏi nhau rồi vui vẻ vừa trò chuyện vừa đưa mắt nhìn xung quanh khán đài. Lúc này 2 người đều vô tình bắt gặp 'người quen' nên liền hối hả chạy lên.

-"Xin lỗi..."-Wendy lên tiếng gọi

Jisoo với Jennie chuẩn bị về thì nghe có người gọi liền quay lại.

-"Haizz, Đúng là cậu rồi. Kim Jisoo."-Joy mừng rỡ reo lên.

Jisoo có chút bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.

-"Tôi đến xem 2 người đấu....Ùm...Trận đấu rất tuyệt.."

-"Đừng nói những lời hoa mĩ đó nữa. Lâu rồi không gặp. Đánh với nhau một trận đi chứ?"-Wendykhông biết tự lúc nào tay đã cầm sẵn quả bóng mà ném sang Jisoo.

Cậu cầm lấy quả bóng. Nở nụ cười chua xót. Đôi mắt long lanh vừa nói về ném trả về Wendy.

-"Tôi từ lâu đã không còn thiết tha với môn này nữa rồi.Hôm nay đến đây chỉ muốn làm khán giả thôi. Xin lỗi"

Dứt lời cậu quay sang Jennie ra hiệu cho cô bước đi. Khi bóng lưng của hai người đã đỗ đến cửa thì nghe thấy tiếng nói của Wendy vọng lại

-"Tuy không biết vì lí do gì mà cậu lại trở nên như vậy. Nhưng trận tái đấu cuối năm nay 2 chúng tôi rất mong cậu sẽ tham gia."

Trước câu nói bất ngờ của Wendy. Jisoo vờ như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục bước đi.

*******************

Nếu như thường ngày thì Jisoo sẽ cùng Jennie rảo bước về nhà cô nhưng hôm nay là 1 ngày đặc biệt khi có sự góp mặt của 1 chiếc xe đạp

-"Thấy sao hả?"-Jisoo vừa dắt 'chiến mã' của mình từ nhà xe ra vừa hỏi

-"Nó trông đẹp hơn chủ nó rất nhiều."- Jennie bình luận.

-"Rất tiếc phải thông báo với cậu rằng chủ nhân xe này là mẹ tôi."- Cậu cười đắc ý.

Thấy vẻ mặt ngờ vực của cô, cậu liền vội lên tiếng thanh minh.

-"Đừng nhìn thế chứ. Tôi đã xin giấp phép sử dụng hẳn hoi. Không phải lấy trộm. Giờ yên tâm lên xe rồi được chưa?"

Nghe Jisoo cam kết như vậy, Jennie mới vui vẻ lên xe......Đang trên đường chạy cậu hỏi

-"Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?"

Có chứ. Cô đương nhiên rất muốn biết tại sao Jisoo lại không chơi bóng chuyền nữa.Nhưng lời cô thốt ra lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ.

-"Uk. Không gì cả."

Jisoo gật đầu hiểu ý rồi nói tiếp.

-"Tôi có chỗ này muốn chở cậu đến."

-"Ở đâu?"-Cô tò mò

-"Công viên ngay cạnh nhà tôi ở. Yên tâm không xa lắm đâu."

-"Tôi chỉ lo cậu lấy cớ đó mà bắt cóc tôi thôi."

Jisoo bật cười thích thú đáp

-"Nếu làm được tôi sẽ bắt cóc cậu bỏ vào tim tôi."

-"Cậu lại xem trên mạng nữa rồi."-Jennie chán nản kết luận.

(Hình ảnh minh họa)

Công viên không quá rộng nhưng trồng rất nhiều loại cây dọc 2 bên đường đi, tạo không khí vô cùng mát mẻ và dễ chịu. Nơi đây là một địa điểm lí tưởng cho những người có sở thích 'câu cá' tìm đến thư giãn..vv..Đó là tất cả những gì Jisoo giới thiệu với Jennie về công viên trước nhà mình.

-"Không ngờ một nơi tuyệt vời lại gần trường thế này mà lâu nay tôi chưa từng biết tới."

-"Đó chưa phải là tất cả đâu. Đi đến cuối con đường này. Tôi sẽ cho cậu xem 1 thứ rất đặc biệt."

Thế là mặc cho Jennie tra hỏi. Jisoo vẫn tiếp tục đạp xe mà không bật mí gì thêm.Đến nơi, cậu để xe dựa vào 1 gốc cây rồi dẫn Jennie đi vào thảm cỏ bên trong công viên.

-"Niles và Luna ở đây. Thế Coco đâu nhỉ?"-Jisoo đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

Trước mắt Jennie bây giờ là hình ảnh 2 chú cún nhỏ vô cùng đáng yêu đang nằm ngủ. Thấy vậy cô nhẹ nhàng từ từ ngồi xuống để không làm chúng thức giấc rồi lặng lẽ ngắm nhìn.

-"Sao cậu tìm ra chúng vậy?"

-"Vào 1 ngày đẹp trời tôi đang chạy bộ thì thấy Coco mẹ của chúng đang nằm ở đây, xung quanh chẳng có ai cả nên đoán là 'quý cô' tội nghiệp này đã bị bỏ rơi. Tuy rất muốn mang về nuôi nhưng mẹ tôi bị dị ứng lông chó nên chẳng biết giúp đỡ gì ngoài hằng ngày mang đồ ăn ra cho nó và chơi đùa với nó thôi.À..còn nếu cậu thắc mắc Coco, Niles và Luna là gì thì đó là tên tôi đặt cho chúng."

Jennie không hỏi gì thêm mà chỉ thốt lên câu cảm thán

-"Nhìn chúng bình yên đến lạ"

Cậu bật cười đáp lại:" Đó là lí do mỗi lần tôi buồn hay không có gì làm thường ra đây chơi với chúng."

-"Cậu đúng là kẻ tự kỉ"-Jennie bật cười.

-"A..Coco về rồi."

Coco vừa nhìn thấy cậu liền vẫy đuôi mừng rỡ mà cuốn quýt chạy tới. Jisoo ôm cô chó nhỏ vào lòng vuốt ve

-"Coco à, nhóc hư lắm đấy. Sao lại đi kiếm ăn mà bỏ con 1 mình thế này"

Tất cả hành động của cậu đều lọt vào tầm mắt của Jennie. Người đang vô thức ngắm cậu không rời mắt.

Jisoo bỗng đứng dậy, dẫn coco tiến về phía Jennie khiến cô 1 phen gật mình rồi nói

-"Cậu chạm thử vào Coco đi. Nó hiền lắm."

Jisoo nói dứt câu. Jennie vừa thử đưa tay ra (đồng thời chiếc vòng tay màu đỏ của cô cũng tụt xuống cổ tay) chưa kịp chạm vào Coco thì Jisoo lập tức nắm lấy tay cô kéo đi.

Hai người nhanh như chớp chạy tới chỗ chiếc xe đạp rồi phóng như bay vọt đi trong sự truy đuổi quyết liệt của Coco.

-"Jennie cậu bám chặt vào nhé. Tôi tăng tốc đây."-Jisoo vừa đạp hết tốc lực vừa nói

-"Jisoo à, mau nhanh lên nó đuổi tới chân tôi rồi. Sợ quá đi."-Jennie la lên đầy sợ hãi mà ôm chặt lấy eo Jisoo.

Khoảng 5' sau 2 người mới thoát khỏi sư truy đuổi của Coco. Họ tấp vào 1 con đường rồi vừa thở vừa nói chuyện

-"Sao coco rượt chúng ta thế?"

-"Tại vòng tay cậu màu đỏ. Coco rất kị màu đỏ."

-"Vậy sao cậu còn bảo tôi chạm vào nó hả?"

-"Tôi không biết cậu có đeo vòng tay."

-"Haizz xém chút nữa là lần đầu tiên trong đời tôi bị chó tấn công rồi"-Jennie mặt vẫn chưa hết hoảng sợ.

Jisoo nhìn cô bỗng bật cười nói:"Chẳng phải tôi từng bảo rằng có tôi bên cạnh cậu không gì có thể làm hại cậu rồi sao.Vậy nên cứ yên tâm mà giao tính mạng cậu cho tôi bảo vệ."

Hai người đưa mắt nhìn nhau. Mỗi người 1 suy nghĩ nhưng cùng chung nhịp tim. Tuy không nói gì nhưng cả 2 đều hiểu đối phương nghĩ gì. Cuối cùng người lên tiếng trước là Jisoo.

-"Jennie này, có thể là tôi không? Thay vì chờ đợi người không xuất hiện thì người bên cạnh là tôi đây, không được sao?"

Mọi thứ dường như ngưng động sau câu nói của Jisoo. Cả hai bắt đầu rơi vào khoảng không im lặng chỉ trao đổi với nhau qua ánh mắt. Tâm trạng không khỏi rối bời.

Ngày ấy tôi ngõ lời yêu cậu.
Cứ ngỡ sẽ bên nhau cả đời.
Nào ngờ đâu sự thật.
Chỉ là tôi nghĩ thôi.

(Một phút ngẫu hứng của tác giả có lẽ hơi xàm khuyến cáo không nên đọc dưới mọi hình thức. Còn lỡ đọc rồi thì thôi.)

******* END*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net