Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là ngày tổng kết cuối năm tại lớp, trước khi chính thức làm lễ bế giảng vào cuối tuần. Thường mọi năm, Jisoo luôn xem ngày này như không tồn tại nên cứ thãn nhiên cúp cua, trốn ở nhà ngủ li bì. Song năm nay, nhờ vị lớp trưởng xinh đẹp làm động lực thôi thúc, khiến tên lười biếng cậu phải phá lệ lết thân đi học để được ngắm nhìn cô.

-" Cả lớp nghiêm"- Vẫn giọng nói ngọt ngào của ai đó vang lên.

Thần Hwan bước vào với gương mặt hớn hở, nở nụ cười 'hoa hậu thân thiện' chào cả lớp rồi mời tất cả ngồi xuống.

Sở dĩ thầy có tâm trạng tốt như thế là vì thành tích lớp năm nay có sự tiến bộ rõ rệt so với năm ngoái khiến thầy rất hài lòng.

-"Cảm ơn tập thể các em đã nhẫn nhục chịu đựng suốt một năm vừa qua, để hợp tác với tôi có một năm học thành công rực rỡ."

Cả lớp ồ lên vỗ tay đầy phấn khích.

-" Phụ trách lớp hai năm liền nên tôi là người rõ hơn ai hết việc các em đã cố gắng, nổ lực thế nào để cải thiện thành tích và điểm số.

Những em năm rồi loại khá đã '1ph30s vượt lên chính mình' để được loại giỏi như hôm nay, còn em loại kém thì có sự tiến bộ trong cách 'lươn lẹo với giám thị' nên lên được loại khá (thầy ám chỉ Jisoo). Riêng Ki Seon, em ấy đã phát huy được thế mạnh đi ngược xu hướng đám đông, đã kém nay càng kém hơn.

Song, nhìn chung cả lớp đã có một năm học đại thành công. Vì thế, lớp chúng ta đã xếp hạng 10 trong cuộc đua lớp có thành tích xuất xắc nhất năm. Chúc mừng các em."

Lời thông báo của thầy tựa như chất xúc tác cho cả lớp thăng hoa. Cả đám nghe xong, vui mừng hò hét điên cuồng. Ki Seon phấn khích, lấy áo nhét sẵn trong cặp ra, đứng lên bàn múa múa như 'bệnh'. Còn Jisoo thì xé giấy tập, đứng quăng tứ tung rồi hú hét như 'điên'. Hai người khiến nguyên lớp đang rộn ràng cũng phải im bật mà nhìn cả hai làm trò khùng điên. Một cảnh tượng hết sức thú vị.

Một lúc sau đuối sức, hai tên hề cũng tự động ngồi xuống bàn, thở la liệt và nhường sâu khấu lại cho thầy.

-"Các em trật tự ngồi xuống, thầy sinh hoạt nốt tin này rồi chúng ta ra về." Đợi một lúc rồi thầy tiếp tục. -" Chủ nhật tuần này, tất cả các em tập trung vào trường dự lễ bế giảng lúc 9h. Nhớ không được đến trễ. Đặc biệt là em đấy Kim Jisoo."- Thầy nói mắt hướng thẳng về phía Jisoo.

-" Thầy yên tâm. Em chắc chắn không trễ. Tại hôm đấy em có đi đâu mà trễ. Haha.."

Viễn tưởng màn pha trò của mình sẽ làm cả lớp một phen vỡ bụng. Song kết quả chẳng ai quan tâm khiến cậu quê mặt, tắt hẳn nụ cười.

-" Kim Jisoo mặt dày, dễ gì biết quê. Haha.."- Ki Seon bên cạnh hả hê chọc cậu.

Jisoo quay sang lườm Ki Seon một cái rồi tiếp tục nghe thầy Hwan sinh hoạt.

-" Như mọi năm, trước buổi lễ một ngày tức hôm thứ 7, trường sẽ tổ chức ngày hội thể thao với đầy đủ tất cả các môn thi đấu. Chi tiết các em có thể lên phòng đoàn để xem. Nếu thấy phù hợp thì đăng kí tranh tài. Thông báo chỉ có thế. Kết thúc tiết học các em có thể về."

Nói rồi, thầy tiến lại bàn giáo viên, định sắp xếp giấy tờ bỏ vào cặp chuẩn bị về thì chợt nhớ ra gì đó, liền nói

-" À.. quên nói với các em. Hôm đấy cũng sẽ diễn ra trận tái đấu bóng chuyền giữa trường chúng ta và trường Han Cuk. Nếu các em có hứng thú thì hãy đến xem. Còn em nào có năng khiếu thì thầy hi vọng sẽ đăng kí vào đội của trường."-Dứt lời, thầy quay sang nhìn Jisoo. 

Nhận thấy ẩn ý trong lời nói của thầy Hwan, Jisoo không phản ứng gì chỉ cúi đầu lẳng lặng bỏ tập sách vào cặp.
Lúc này, tên phiền toái cạnh cậu lên tiếng.

-"Thầy ơi, bữa học cuối rồi, cứ về thế này thì chán lắm. Hay chúng ta kiếm trò gì vui vui chơi đi thầy. Như mua xăng đốt trường cho năm sau bọn em khỏi đi học cũng được đấy ạ."

-"Thôi thôi bớt tào lao lại cho tôi nhờ. Em lặng lẽ ra về như bao bạn khác chẳng phải trò vui rồi sao. Hay cuối năm rồi mà vẫn muốn ở lại trực lao động?"

-" Được rồi thầy. Em sẽ ra về."

Đoạn đối thoại của hai người khiến cả lớp cười nghiêng ngã. Đắc ý, Ki Seon quay sang Jisoo lên mặt.

-"Nhìn mà học hỏi đi."

-" Mặt cậu hết bầm tím rồi. Nên muốn kiếm chuyện với tôi để cho nó hiện lên lại à?"

-" Cậu nghĩ mình còn đánh vào mặt tôi được nữa sao?"

Cứ thế, cả hai hất mặt lên nhìn nhau đầy khiên khích như đang quyết sẽ có một trận sinh tử sau trường. Bỗng nhiên, Jisoo cảm nhận được luồng ác khí xuất hiện trước mặt mình- Jennie đang nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn. Thế là sợ hãi,cậu không dám gây hứng nữa, liền ngoan ngoãn xách cặp ra về.

                        **********

*Phòng kế toán, Trường DongJin

-"Em gửi cô ạ."-Jennie cầm phong bì chứa tiền bên trong đưa cho cô thu ngân. -" Số tiền này cộng với tiền lương tháng cuối cùng của em thì sẽ đủ tiền học phí. Cô có thể kiểm tra lại."

-" Không cần đâu. Em chỉ việc ở lại dọn dẹp nốt hôm nay nữa là xem như tất cả các khoản tiền đều được thanh toán đầy đủ."

-" Vâng ạ."

-" Em đúng là đứa học trò gương mẫu, vừa xinh đẹp,học giỏi lại còn chăm chỉ làm việc kiếm tiền trang trãi học phí như vậy. Kiếm hết trường này cũng chưa chắc đã tìm được học sinh nào như em."

-" Cô quá khen rồi ạ."

Màn trò chuyện qua lại giữa Jennie và cô thu ngân phút chốc đã truyền tới tai Chung Ae- Trưởng hội anti Jennie. Người lúc này đang vô tình đi lên phòng đoàn,đăng kí vào đội cổ động thì tình cờ nghe thấy.

Chung Ae cảm thấy rất bất ngờ trước thông tin mình vừa nghe trộm được. Hóa ra Jennie không phải là con của gia đình trâm anh thế phiện gì cả mà chỉ là một cô học sinh có hoàn cảnh khó khăn, kiếm tiền chi trả học phí bằng nghề làm lao công ở trường. Đúng thật là không thể tin nổi.

Phấn khích trước những gì mình vừa khai phá được, Chung Ae âm thầm, lặng lẽ rời đi trước khi bị ai phát hiện. Và trong lúc bỏ chạy, cô cũng kịp nghĩ ra một kế hoạch trong đầu.

                          **********
Vẫn như mọi khi, đợi mọi người lần lượt ra khỏi trường thì Jennie liền bắt tay vào công việc của mình. Và tất nhiên không thể thiếu sự giúp sức không cần thiết của Jisoo rồi.

Jennie lúc này đang cẩn thận lau sạch bồn rữa tay, còn Jisoo thì cấm cúi cầm cây lau, lau sàn. Mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ, khi hai nhân vật chính chẳng ai lên tiếng nói câu nào. Để rồi khi nhận ra bầu không khí ngột ngạt, khó chịu ấy, cả hai cùng lúc đồng thanh gọi tên nhau.

-" Jennie này.."

-" Jisoo này.."

-" Được rồi cậu nói trước đi."- Jisoo lên tiếng

-" Thôi,cậu cứ nói...Mà thôi để tôi vậy."

-"...."

-" Cậu có thể căn nhắc chuyện đăng kí tham gia vào đội bóng chuyền của trường không? Đừng nghĩ tôi cố ý muốn can thiệp vào chuyện của cậu nha. Chỉ là tôi thấy thái độ của thầy Hwan lúc nảy và lời nói của Joy và Wendy dạo trước... Nói sao nhỉ? Giống như họ rất muốn cậu đánh bóng chuyền lại ấy."

Trước câu từ ấp úng, vụng về của Jennie, Jisoo bật cười, liền ngưng lau sàn lại mà nhìn cô.

-" Tôi không muốn đăng kí vì sợ khi thi đấu sẽ vô tình toát ra vẻ ngầu lòi khó cưỡng, khiến cậu trên khán đài,không kìm chế được mà chạy xuống sân ôm lấy tôi làm gián đoạn trận đấu. Thế thì phiền phức lắm."- Cậu cười lớn với suy nghĩ đen tối của mình.

-"Tôi đang nói nghiêm túc đấy Kim Jisoo. Tôi rất muốn cậu căn nhắc về vấn đề này."- Cô nói vẻ hậm hực, tức giận

Lảng tránh ánh mắt của Jennie, Jisoo nói.

-" Tới lượt tôi rồi nhé."-Hạ giọng trìu mến. -" Hôm nay là ngày hẹn hò thứ 2 của chúng ta. Hôm qua tôi đã dẫn cậu đi vui chơi rồi nên là hôm nay tôi có ý tưởng...." - Cậu cố tình ấp úng. -" Tôi đã từng dẫn cậu về nhà tôi ăn mì và nói chuyện với mẫu thân tôi rồi... Chẳng phải..."

-" Stop cái giọng ấp úng đó lại và nói thẳng ra đi. Nếu không tôi sẽ không duyệt đâu."- Cô đe dọa

-" Cậu có thể dẫn tôi đến nhà cậu chơi được không?"

-"No. Không bao giờ."-Không cần suy nghĩ, cô liền đáp.

-" Why???? Vậy là không công bằng đâu. Tôi hứa là sẽ không quậy phá, nói năng thiếu suy nghĩ hay làm bất kì hành động nào quá đáng đâu mà. Năn nỉ cậu đấy. Tôi rất muốn được gặp hai bác.... Jennie à...."

-"Không"- Cô phồng má bánh bao mà lạnh lùng đáp lại.

-" Jennie à...Năn nỉ cậu đấy. Cậu không cho tôi sẽ ăn vạ ở đây mãi..."

-" Không là không."

Cứ thế, một người mặt dày xin xỏ, còn người kia thì phũ không thương tiếc. Song chung cuộc, trận chiến này, Jennie cũng phải đầu hàng, nhượng bộ Jisoo. Cô hứa chiều sẽ dẫn cậu về nhà với điều kiện cậu phải giữ lời hứa lúc nãy là không quậy phá, nói năng thiếu suy nghĩ hay làm bất kì hành động nào quá đáng. Và tất nhiên thõa thuận được kí kết trong sự ngoan ngoãn gật đầu lia lịa của Jisoo.

************************************
Thế là suốt buổi trưa, nằm ở nhà, Jisoo cứ lăn qua lăn lại, chằn chọc không yên. Cậu suy nghĩ mình nên lựa gì mặc để gây ấn tượng: vest trưởng thành?. No,no lố lăng quá. Hay mặc đồng phục cho ra vẻ học sinh gương mẫu? Không, ở dơ thì có. Cứ thế, cậu đấu tranh cho đến việc không biết phải mua quà gì tặng gia đình Jennie.

Rồi đồng hồ báo thức reo lên. Giờ linh đã đến. Jisoo mặt đầy háo hức, nóng vội chạy như bay đến con đường mà cậu hay đưa cô về.

Đến nơi, Jisoo liền thấy bóng dáng Jennie đang đứng đợi. Thấy vậy cậu cuống quýt chạy tới cùng cô đi vào.

Thường ngày, mỗi khi đưa Jennie về, Jisoo chỉ được dừng lại ngoài đầu ngõ. Nay được đi sâu bên trong cảm giác thích hơn hẳn. Thấy vẻ mặt đáng yêu đó của Jisoo, Jennie liền bảo.

-" Trông cậu có vẻ hào hứng quá nhỉ?"

-"Tất nhiên rồi. Tôi đã chuẩn bị từ trưa đến giờ chỉ để được đến đây ra mắt người yêu thôi đấy."

-" Đừng nói lung tung. Tôi chỉ bảo với ba mẹ là dẫn bạn về chơi. Là bạn bè."-Cô nhấn mạnh.

-"Ok. Bạn bè."

Nghe Jisoo trả lời xong, Jennie dừng lại,mặt nghiêm nghị quay sang cậu.

-"Không quậy phá, nói năng thiếu suy nghĩ hay..."

-"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi."- Cậu cắt ngang lời cô, rồi định cất bước đi tiếp.

-" Đi đâu đấy. Tới rồi này."

Jisoo vừa bất giác quay người thì Jennie đã đẩy cửa ra rồi.

Sau cánh cửa hiện lên một ngôi nhà đậm chất truyền thống, cổ điển.

                 ( HÌNH MINH HỌA )

Jisoo chỉnh lại trang phục, hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi trịnh trọng đi vào trong.

Lúc này, mẹ Jennie đang thái rau củ bên bệ nước, bố cô thì đang tưới cây ngay bên cạnh, còn cô em gái nhỏ thì ngồi làm bài tập trên sàn. Tất cả hoạt động của gia đình đều bị gián đoạn trước sự xuất hiện của Jisoo.

Cả nhà vừa nhìn thấy Jisoo liền hớn hở chạy ra đón tiếp, bao quanh lấy cậu mà quên luôn đứa con gái đang tồn tại ngay bên cạnh mình.

-" Cháu là Kim Jisoo, bạn của Jennie đây phải không?"- Mẹ Jennie hỏi

-"Vâng ạ. Cháu là bạn cùng lớp của cô ấy."

-" Thế thì mau vào trong."

Đi đến nhà, Jisoo liền lấy quà mình chuẩn bị tặng cho hai bác. Còn em gái Jennie...Cậu không biết cô còn có em nên không có chuẩn bị gì. Giờ đang bối rối không biết thế nào.

-"Hôm nay đến đây, cháu có mang rượu biếu bác trai và lọ nước hoa tặng bác gái. Mong hai người nhận cho ạ"- Cậu vừa nói vừa đưa cho hai người.

-"Cháu đến chơi là quý lắm rồi. Còn mang quà đến nữa. Cảm ơn cháu nhé."- Bố Jennie nói.

-" Không có gì đâu ạ."

Còn em gái Jennie...Cậu không biết cô còn có em nên không có chuẩn bị gì. Giờ đang bối rối không biết thế nào.
Thế rồi, cậu quay sang cô gái nhỏ.

-" Xin lỗi em, chị không có quà tặng em ở đây. Chút nữa đi chơi chị hứa sẽ tặng em một món quà siêu to khổng lồ luôn. Chịu không?"

-" Vâng ạ."- Ella, em gái Jennie ngoan ngoãn gật đầu.

Thế là màn chào sân đã xong. Jisoo cảm thấy vô cùng hồi hộp và bất an. Cậu sợ bản thân sẽ ứng xử không tốt, khó hòa nhập với gia đình Jennie, khiến mọi người phải bối rối, khó xử..bla..bla... Jisoo đứng đó nghĩ đủ những tình huống tồi tệ nhất có thể xảy đến. Song, tất cả những gì xảy ra điều chứng tỏ một điều rằng mọi thứ chỉ là do cậu nghĩ.

Mọi người trong gia đình Jennie đều rất thân thiện và cởi mở. Nhất là bác gái. Bà chỉ vừa mới nói chuyện với Jisoo vài câu thì đã xem cậu như người trong nhà, vui vẻ kể mọi thứ. Từ việc buôn bán của gia đình thế nào đến kể chuyện lúc nhỏ Jennie sợ ma ra sao khiến cả nhà được phen cười nghiêng ngã.

Cũng nhờ vậy mà cậu mới biết được mẹ Jennie bán tokbokki ban đêm ở chợ Beongwant, bố cô thì làm công nhân cho công ty gần đó. Còn em gái thì hiện đang học trường cấp 1      Chin-gu. Cuộc sống gia đình có thể nói là rất hạnh phúc.

Lúc sau, cậu xin phép vào nhà đi vệ sinh. Miệng thì bảo là đi vệ sinh nhưng thực chất đó chỉ là cái cớ để cậu đột kích xem phòng ngủ của Jennie thế nào.

Đi qua phòng đầu tiên của bố mẹ Jennie, đến căn phòng thứ 2 thì Jisoo đã tìm thấy thứ mình cần tìm.

Căn phòng dần hiện ra với nền chủ đạo là màu hồng nhạt được sơn phủ hết 4 bức tường. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi gồm 2 chiếc giường, (chắc là phòng của cả 2 chị em), một bàn học, 1 kệ đựng sách (chứa toàn Series Binh Pháp Tôn Tử tuyển tập) và cuối cùng là 1 cửa sổ nhỏ bên hông nhìn ra ngoài.

Jisoo khá bất ngờ vì sự sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nấp của căn phòng. Chả bù cho phòng cậu, bừa bộn chẳng khác nào chuồng lợn, cứ mỗi lần dọn dẹp là 'bà kim phu nhân' lại la cậu, nhứt hết cả đầu.

Thôi tạm bỏ qua kí ức kinh khủng ấy, Jisoo lúc này đang tiến dần đến thứ mà cậu thấy là thú vị nhất. Không ngờ Jennie lại đóng khung, rồi đặt bức chân dung cậu ngay trên bàn học khiến Jisoo không khỏi vui mừng.

Đang lúc nhìn ngắm bức tranh và tự hỏi sao mình lại đẹp đến thế thì Jisoo vô tình trông thấy cuốn sổ nhật kí mà Jennie cẩn thận cất ở góc bàn. Bản tính tò mò vốn có, Jisoo không thể ngăn được đôi tay hư hỏng của mình cầm cuốn sổ lên và bắt đầu mở ra trang đầu.

Hành động chỉ mới dừng lại ở suy nghĩ thì cánh cửa mở tung ra, con người khiến cậu run lên bần bật xuất hiện.

-"Kim Jisoo....ai cho cậu đựng vào nhật kí của tôi."-Cô vừa nói vừa chạy tới giật cuốn sổ từ tay Jisoo

-" Tôi xin lỗi. Nhưng tôi thề là chưa lật ra xem trang nào cả. Một chữ cũng chưa thấy."

Mặc lời nói của Jisoo, Jennie chăm chú kiểm tra lại cuốn sổ sau đó để lại vị trí cũ rồi mới ngó ngàng tới Jisoo.

-"Cậu có biết hành vi đó là phạm pháp không?"

Cậu lắc đầu

-"Lấy đồ người khác mà không xin phép là xâm phạm quyền riêng tư của họ. Nếu kiện là sẽ đi tù đấy. Vậy nên lần sau không được nghịch thế nữa nghe chưa?"

Cậu gật đầu.

-" Tốt."

Lời nói và thái độ của Jennie khiến Jisoo hơi ngạc nhiên. Cậu không nghĩ mình lại được cho qua dễ dàng đến vậy. Rồi như nhớ ra điều gì đó, Jisoo liền cười đắc ý và lên tiếng.

-" Cậu bảo sẽ không treo hình tôi trong phòng mà. Sao nó lại ở đây."- Cậu chỉ xuống bàn.

-" Thì tôi đâu có treo. Tôi đặt ở đó mà."- Cô biện hộ

Jisoo cười tinh quái rồi nói:

-" Cậu biết lời cậu vừa nói biểu hiện gì không?"

Cô lắc đầu

-"Đó là biểu hiện của sự lươn lẹo."

Jennie căm nín. Thấy vậy Jisoo định thừa thắng xông lén trêu cô thêm chút nữa thì bỗng giọng của bác gái vang lên bảo cả hai ra ngoài.

Đúng là 'con gái gặp nguy có mẹ giải cứu'. Làm cậu giận tím người. Cơ hội nghìn năm có một của tuii..😭..-Jisoo thầm rào thét.

Đang thắc mắc tại sao bác gái kêu mình thì hóa ra là bác ấy đang chuẩn bị đẩy xe tokbokki ra chợ bán nên bảo cậu và Jennie dẫn nhau đi đâu đó chơi để đóng cửa nhà.

Nghe vậy, Jisoo liền nảy ra ý tưởng đầy thú vị, quay sang nhìn Jennie với ánh mắt 'trìu mến'. Cô vừa chạm vào ánh mắt đó chưa đầy 5s đã hiểu ý liền ra tín hiệu ngăn cản cậu.

-" Kim Jisoo không được. Tôi cấm cậu. Kim Jisooooooo....."

************************************










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net