Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie không chờ đợi Jisoo nói đã lớn tiếng nói:

-"Nhưng tôi không có chuyện gì cần nói với chị nữa hết. Những chuyện tôi nghi ngờ, chị cũng đã phủ nhận tất cả rồi. Tôi không cần phải nói gì với chị nữa." Jennie gỡ cánh tay cô đang giữ chặt mình.

Jisoo bị gỡ ra nhưng rất nhanh cô lại dùng hai tay mình nắm chặt cổ tay nàng ép người nàng vào thân xe.

-"Em không muốn nói cũng không sao hết. Không nghe tôi giải thích cũng được. Nhưng mà ít nhất, em mang thứ này về có được không?"

Nói xong Jisoo lấy trong túi ra chiếc kèn harmonica hôm trước Jennie đã vứt đi. Cô đưa ra trước mặt Jennie khiến nàng bất ngờ nhìn vào nó sau đó nàng thẳng thừng hất cánh tay Jisoo ra khiến chiếc kèn lăn ra mặt đất.

-"Tôi đã nói là tôi không muốn nó!"

Jennie nói xong liền bước đi nhưng lại bị cô chặn lại vòng tay kéo nàng, lưng dựa vào thân xe tiếp tục. Trong lúc nàng vùng vẫy thì cô cất tiếng:

-"Nini à." Cách gọi của cô đối với Jennie như hai người đã thân thuộc từ rất lâu.

-"Đừng gọi tên tôi như kiểu chúng ta thân thiết lắm vậy. Bởi vì chúng ta chưa từng thân thiết và cũng không quen biết nhau. Người tôi thân thiết, người tôi luôn nhớ, người duy nhất cho tôi những cảm xúc tốt đẹp chỉ có Sooyeon mà thôi. Không phải là chị!"

Jisoo nghe đến đây thì bàng hoàng như không tin vào tai mình. Sao những lời nói đó đả kích cô lớn đến như vậy chứ. Cô vẫn giữ tay nàng mặc cho có vùng vẫy đến cỡ nào.

-"Nini."

-"Tôi đã nói đừng gọi tôi kiểu đó."

-"Nếu em đang muốn nói, em muốn chứng minh là Soo của em vẫn chưa chết. Vậy em có tình cảm với Soo có đúng như vậy không?" Jisoo nhìn thẳng vào mắt nàng nói.

Jennie im lặng nước mắt rơi gương mặt lại rơi xuống nhẹ. Cô cầm hai tay nàng ép vào thân xe để gương mặt cô đến gần lại.

-"Em vẫn thích Soo có phải như vậy không?"

Nàng không trả lời muốn chống cự đẩy cô ra nhưng không thành.

-"Em vẫn thích Soo phải không?"

-"Vậy thì có liên quan gì tới chị. Chị không phải là Sooyeon."

Jennie đẩy mạnh cô ra, lớn tiếng nói. Nhưng Jisoo lại lần nữa chắn lại lên tiếng:

-"Lúc đó có thể là không phải thôi nhưng mà về sau tôi sẽ làm được mà." Jisoo giọng đầy nghiêm túc

Nàng bất ngờ trước câu nói của Jisoo, hai mắt nhìn cô không ngưng. Jisoo không nhìn vào mắt nàng chỉ cúi đầu giọng thấp vang lên:

-"Em chờ tôi có được không, Nini? Câu nói muôn vang ấm áp xuất phát từ một con người lạnh đạm như Jisoo.

Jennie lấy lại bình tĩnh nói:

-"Chị nói tôi chờ chị làm gì? Lợi dụng tôi để đối phó với chị Jiyeon sao? Để cả hai vì chị mà đấu đá với chứ gì? Để chị thấy hả dạ có đúng không?!" Jennie không muốn chuyện nàng và Jiyeon xích mích lập lại thêm lần nữa liền lạnh lùng nói những lời như vậy.

-"Nini à." Jisoo nhắm mắt cố gắng nén từng câu chữ mà Jennie nói lại.

-"Tôi đã nói đừng gọi như vậy. Chị không phải là Sooyeon, mà chị là Jisoo. Người mà tôi ghét. Buông tôi ra."

Jennie cố gắng dằn co với cô, đến khi một tay đã thoát được thì liền tát mặt vào mặt Jisoo một cái.

-"Đừng có làm phiền tôi nữa. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt chị vì tội quấy rối đó. Chị đừng nghĩ chị là xã hội đen thì muốn làm gì người khác cũng được. Vì tôi là người tống chị vào tù."

Jennie bước đi liền bị cô kéo chặt cánh tay khiến cả tay liền đau, lần này cô dùng lựa rất mạnh. Lưng nàng lại dựa vào thân xe

-"Được, làm đi. Tôi cũng đang muốn biết là liệu em có nhẫn tâm với tôi như vậy hay không? Làm đi." Jisoo lên tiếng thách thức.

Jennie hướng mắt về hướng ra của nhà xe kêu lớn:

-"Cứu tôi với! Có ai ở đây không? Cứu tôi... ưm"

Cô lấy bàn tay to lớn của mình che lên miệng Jennie, nhưng đã trễ có hai người đàn ông, một người cao cỡ cô, một người thì thấp hơn một chút. Người cao cầm lấy vai Jisoo kéo ra. Jisoo vừa nghe tiếng người, sau lại có cảm giác bị kéo ra cô liền hất mạnh tay ra sau. Sau đó người thâp hơn cô cầm tấm thẻ ngành cảnh sát đưa lên cho cô rồi lên tiếng:

-"Chúng tôi là cảnh sát." Người đó nghiêm mặt nhìn cô.

Jisoo vẫn không có gì hoảng hốt, cô nhìn người đó rồi chỉnh lại áo mình.

-"Hai anh cảnh sát, hãy mau bắt chị ta đi. Chị ta quấy rối tôi."

Jisoo nghe thấy liền quay lại vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng.

-"Nếu vậy tôi phải mời cô về đồn cảnh sát rồi." Người cảnh sát lên tiếng.

-"Thì ra em ghét tôi đến mức muốn tôi phải vào tù hay sao? Tôi đã hiểu rồi. Được, em muốn thấy họ cồng tay tôi đi luôn không?"

Jisoo nhìn thẳng vào nàng nói rồi đưa hai tay lên từ từ đưa về hướng hai người cảnh sát, ánh mắt cô vẫn hướng về phía Jennie.

-"Cồng chị ta lại đi. Tôi thấy sợ chị ta vì chị ta là một kẻ rất nguy hiểm."

Tim Jisoo nhói lên một cái trước lời nói của nàng nhưng lại nghe tiếng người cảnh sát xen vào.

-"Phiền cô đưa tay ra."

-"Nếu tôi bị như vậy để cho em hết giận. Được thôi, tôi rất sẵn lòng." Cô nói với nàng sau đó lại nói với tiếp tục với cảnh sát:-"Hai anh hãy mau bắt tôi đi đi."

-"Đợi đã." Nàng lên tiếng.

Cả người dừng lại, Jennie lại gần cúi người nhặt cây kèn ở dưới đất. Jisoo quay lại nhìn thì nàng lại đưa cho người cảnh sát rồi nói:

-"Nhờ anh trả chị ta cái này."

-"Được thôi." Người đó nhận lấy.

Jennie nhìn cây kèn rồi nhìn cô một lần nữa, cô cũng hướng mắt nhìn nàng nhưng không lâu nàng đã quay đi bước nhanh về phía xe. Jennie ngồi vào xe suy nghĩ một hồi rồi mới chạy xe đi.

__________________________________

Tại nhà Jisoo.

Dì Kim đang ngồi trên bàn ăn cùng Chaeyoung, gương mặt dì có hơi tựa Jisoo nhưng lại mang đầy sự trưởng thành vạn phần. Chaeyoung thì lại mang vẻ ngây thơ của riêng mình. Nhưng riêng tâm trạng của  dì Kim hiện tại không tốt. Đúng lúc Joy bước vào thì điện thoại Joy lại reo lên. Joy xin phép ra chỗ khác để nói chuyện.

-"Alo Jisoo. Dì Kim đã ở nhà chờ dùng cơm với cậu đó. Bây giờ cậu đang ở đâu vậy."

-"..."

-"Hả?! Đồn cảnh sát sao?!" Joy hơi lớn tiếng, biết mình nói lớn cô vội điều chỉnh lại:-"Vâng được."

Lúc nãy khi nói đến đồn cảnh sát cả dì Kim và Chaeyoung liền hướng mắt nhìn đến Joy, khi nói xong điện thoại dì Kim liền lên tiếng hỏi:

-"Joy, ai gọi vậy?"

-"Ờm... là bạn của cô, thưa dì."

Chaeyoung nhìn Joy đầy nghi ngờ thì dì Kim đã nhanh đi dậy đi đến chỗ Joy rồi hỏi lại lần nữa:

-"Tôi hỏi là ai gọi?" Ánh mắt sắc bén nhìn Joy.

-"..." Joy không thể trả lời được trước câu hỏi của bà.

-"Bây giờ Jisoo đang ở đâu? Tôi là bây giờ Jisoo đang ở đâu?" Dì nhấn mạnh từng chữ.

Chaeyoung thấy dì hơi có thái độ quá liền chạy lại giữ chặt tay dì:

-"Dì Kim à, bình tĩnh đã. Joy, cậu nói đi."

-"... Jisoo đang ở đồn cảnh sát ạ." Joy khó khăn trả lời.

Dì Kim nghe thấy đã vội bước chân đi, Chaeyoung cũng đi theo dì.

__________________________________

Đồn cảnh sát Seoul.

Jisoo ngồi trên ghế, khoảng phòng đang im lặng thì nghe tiếng mở cửa. Một người đàn ông bước vào ngồi đối diện cô.

-"Sao hả, cô Jisoo?"

-"Xin chào ông, ông thanh tra."

-"Tôi không thể nào hiểu nào rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì. Cô gọi cấp dưới của tôi đến trung tâm thương mại gặp cậu rồi để cho họ cồng tay cô về đồn là sao?"

-"Lúc đầu tôi nghĩ là sẽ có chút chuyện dẫn đến việc gây tranh cãi. Cho nên tôi mới gọi cảnh sát đến, để giúp tôi giải quyết chuyện đó thôi." Jisoo bình tĩnh trả lời.

-"Giúp giải quyết sao? Cô chắc là như vậy chứ?"

Jisoo ngồi gần lại để hai tay lên bàn rồi nói:

-"Vậy tóm lại là cô Jennie đã nói gì? Cô ấy có kiện tôi tội gì hay không?"

-"Cô có thể về được rồi, cô Jisoo"

-"Ý ông nói vậy là sao?"

-"Cô ấy không hề kiện gì cô." Ông ta lắc đầu nói.

Jisoo im lặng bất ngờ nhưng sau một hồi cô đứng dậy mở cửa rời khỏi. Lúc đi ra cô liền nghe tiếng gọi.

-"Jisoo." Là dì Kim.

-"Dì Kim, Chaeyoung. Joy à, cậu nói với dì tôi hay sao?"

-"Jisoo, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai dám báo cảnh sát bắt chị tới đồn vậy chứ?" Chaeyoung lên tiếng đầy lo lắng

-"Con gây chuyện với người của Dahye có đúng không?"

-"Không phải đâu dì à, chỉ là con gặp chút chuyện hiểu lầm thôi. Dì không cần phải lo đâu. Bây giờ người tố cáo đã rút lại đơn kiện rồi."

-"Rốt cuộc là chuyện gì vậy hả Jisoo? Là người nào muốn kiện con như vậy?!" Dì Kim tức giận nói.

___________________________________

Buổi tối đến Jennie cầm số rác của nhà ra ngoài đổ, Nàng vừa đi vừa thất thần, mở cửa ra đi đến thùng rác bỏ vào quay lại đi vô nhà thì nghe được giọng nói:

-"Cảm ơn em, vì đã không nhẫn tâm với tôi như vậy."

Jennie quay người lại liền thấy Jisoo, cô để hai tay vào túi quần, ánh mắt nhìn nàng. Cô đến gần nàng, nàng thấy vậy liền nhanh chân định bước vào cổng nhà liền bị cô nắm tay kéo lại.

-"Này chị, làm gì vậy? Bỏ ra?!"

-"À, được thôi." Jisoo liền buông tay nàng ra:-"Được rồi?" Ý muốn nói như vậy đã vừa lòng chưa.

-"Tôi sẽ không đụng vào người của em nữa, như vậy được chưa?"

Jennie không nói gì liền rẽ sang hướng khác để đi nhưng lại bị Jisoo đứng cản lại. Nàng lại tiếp tục tìm đường khác nhưng lần nữa lại bị Jisoo chặn.

-"Nè, chị vừa nói không đụng tới tôi nữa mà. Hay đang muốn giở trò gì khác với tôi nữa?" Nàng nhìn cô đứng trước mặt mình để tay lên cổng rào.

-"Tôi chỉ muốn cảm ơn em thôi, vì em đã không kiện tôi nữa."

-"Chị không cần phải cảm ơn tôi. Tôi không kiện chị là bởi vì, tôi không muốn có chút liên hệ gì tới chị nữa. Bây giờ tôi đã cắt đứt mọi thứ rồi. Tôi xin chị đó, đừng tới làm phiền tôi nữa được không?" Nàng dứt khoát nói.

-"Nini." Gương mặt thoải mái của cô lúc nãy đã không còn.

-"Chị muốn tôi ra nông nỗi nào nữa, chị Jisoo? Chị muốn tôi bị chị của mình ghét bỏ hơn nữa sao? Phải đau khổ hơn nữa. Hay là chị muốn tôi bị đuổi ra khỏi nhà, bị người bên ngoài đàm tếu. Đã là con của vợ bé, lại dành người yêu của chị mình sao? Nhưng vậy thì chị mới hả dạ chứ gì!" Nàng trút những uất ức của mình để nói ra.

-"Tôi xin chị đó, chị đừng làm phiền tôi nữa có được không?" Giọng đầy bất lực.

Jennie lướt qua người cô, bước vào cổng bấm nút đống cổng rào lại. Jisoo đi theo nàng nhưng cổng đóng lại, cô không làm gì ngoài việc đứng ở ngoài nhìn theo nàng. Đến khi khuất bóng nàng, cô quay người sang người khác.

-"Jisoo sẽ không để em đau khổ vì Jisoo nữa."

Biết là chính cô làm cho nàng ghét mình đến như vậy nhưng tại sao đến khi bản thân bị ghét rồi thì lại không muốn nữa. Không muốn nàng không để ý đến mình, không muốn nàng buông ra những lời nói tổn thương.

Cô bước đi vài bước thì dừng lại cho tay vào túi lấy ra cây kèn ngắm nhìn. Cô cầm chặt trong lòng bàn tay ấm áp đầy trân trọng.

__________________________________

vote thui😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net