END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Fic by Con bò sữa thất tình



Trí Tú gấp quyển nhật ký đã được mình viết từ bốn năm trước. Từ khi lấy Trân Ni rồi, cô đã viết lại chuyện tình đẹp nhất của cuộc đời mình vào một quyển sách đen bí mật, đợi sau này đến tuổi già sẽ cùng chị đọc chúng...

Năm nay em hai mươi lăm, một độ tuổi trẻ

Chị ba mươi, nhưng vẫn luôn xinh đẹp trong mắt em.

Chị nói đã qua hết những cửa ải khó khăn, nhưng chị quên rằng, đó chỉ là những khởi động nhỏ. Những ngày tháng bên nhau sau này mới là thử thách lớn cho một mối quan hệ...

Và chúng ta đã thất bại, sau khi chính thức thuộc về nhau. Có thể ta đã không còn mặn nồng, hay một trong hai không còn cố gắng.

Em chỉ nhớ ngày chị muốn rời xa, em cũng thôi níu giữ. Nhưng ngày nào em cũng không thôi nhớ về chi. Cứ hết một ngày em lại đọc về chuyện tình mình lúc trước rồi tự cười...sao lại dễ dàng đến vậy chị nhỉ?

Quyển 'Trạm xá tình yêu' chỉ kể rằng ta yêu nhau khi còn trong trạm xá, và kết thúc bằng một hôn lễ thật lãng mạn. Nhưng thực tại, nó không viết rằng chuyện mình đã phôi pha. Hai người trong đó hạnh phúc viên mãn – hai người nơi này mỗi kẻ một nơi.

Dẫu sao, em vẫn mong rằng chị tìm được hạnh phúc mới. Và hãy xem chuyện tình chúng ta là một ký ức đẹp như quyển sách em đã viết...Ta sẽ có nhà, có gia đình, có hạnh phúc viên mãn!!

Ta đã dành cho nhau bốn năm yêu thương vô bờ bến, nhưng lại dành cả đời còn lại để lạc mất nhau.




















































- KIM TRÍ TÚ ĐÂU RỒI? MAU VÀO HỐT ĐỐNG CỚT CỦA MẤY ĐỨA CON EM KÌA!!

Cô giật mình làm rơi quyển sách trên tay xuống. Thiệt tình, đã trốn ra ngoài hè để đọc rồi mà còn bị phát hiện. Nhưng mà không vào...thể nào cũng bị chị xã nhai đầu cho xem!!

- Em vô liền nè.

Trí Tú xách đít vào trong, thấy người kia đang ngồi gõ máy tính lạch cạch thì hỏi chuyện

- Tối chị có ca trực không vậy?

Cô đang thu dọn bãi chiến trường của 'ba đứa con trai' nhà mình, ăn không có bao nhiêu mà ị đùn lắm thế cái bọn này!!

- Hôm nay thì không. Sao vậy?

Kim Trân Ni gỡ cặp kính cận ra khỏi mắt, vươn vai một cách uể oải nhìn Trí Tú dưới sàn

- Lâu rồi em không được 'yêu thương' chị đó...

Cô mếu máo ngước nhìn chị xã

- Ủa chứ không phải dạo này em cứ cắm mặt vào máy tính viết truyện sao? Còn chưa kể là Sad Engding nữa, ban đêm nằm ngủ mà toàn nghe chuông thông báo bình luận chửi em đó. Chị già cả rồi nên ngủ không được, còn bị làm phiền nữa nè

Nàng để Trí Tú thấy đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của mình

- Ơ, em định troll bọn họ một xí xì xiii thoi...đâu có dè bị ăn chửi cỡ đó!!

Từ hồi lấy Trân Ni về, cô tự cảm thấy chuyện tình của hai người đẹp làm sao nên đã lên web kể lại. Được nhiều người ủng hộ săn đón, Trí Tú tối ngày cặm cụi gõ gõ viết viết. Có khi cả ngày đi làm về không buồn tắm rửa đã bắt tay vào viết chap, đến khi mệt quá thì mò lên giường ngủ liền bị Trân Ni đạp cho lăn xuống sàn vì tội ở dơ.

- Ai cho em viết chuyện tình mình buồn thúi ruột vậy hả?

Trân Ni đứng sau lưng cô đọc kịch bản chương cuối cùng mà tức ói máu

- Mố? Em còn dám bảo chị bỏ em trước à???

- ĐAUUUU EMMMMMMM

Bị Trân Ni véo tai, Trí Tú hứa sẽ sửa lại. Nhưng đến ngày phát hành vẫn để Trân Ni bỏ cô trước, hậu quả khôn lường chính là chị xã nhận trực ca đêm, bỏ cô ở nhà vừa sợ ma vừa lạnh lẽo...Thời bây giờ ai còn ngủ sofa, hãy như Trân Ni, để cô thèm nhỏ dãi nhưng không có đòi hỏi được vì đó là công việc của nàng

- Viết xong rồi cấm em bén mảng lên đó nữa, bằng không thì chị chuyển đơn vị luôn cho coi.

Nguyên ngày đi làm về mệt mỏi, chỉ mong được em xã âu yếm trên giường cho khỏe khoắn. Ai dè hắn chỉ tối ngày cắm trại cạnh máy tính, không sờ mó đá động gì tới mình luôn...Trân Ni cũng biết tổn thương chứ bộ

- Rồi rồi, em sẽ đăng kết mới rồi đến với chị đây!!



Cô lại ghế đuổi hai thằng con trai trắng – trắng của mình xuống đất rồi bắt tay vào việc. Nó là Dalgom với Kai, còn con đen xì nằm ở góc phòng là Kuma. Thấy nhà có hai người ở nên cũng buồn, vậy nên Trí Tú đã mua ba con cờ hó về nhà góp vui. Vui không thấy đâu chỉ thấy ngày dọn phân tám cử, chị xã không thèm dọn mà chỉ cưng nựng tụi nó, nên trách nhiệm này thuộc về cô... Quên kể với mọi người về cuộc sống của Trí Tú sau cái hôm định mệnh đó.


Vừa sáng ngày hôm sau, bằng một cách thần kỳ nào đó...mẹ Trân Ni đã có mặt ở nhà phụ huynh Trí Tú để bàn chuyện...cưới sinh. Hai bên bắt thông gia khá nhanh làm sấp nhỏ thấy mà chóng mặt, quyết định cử hành hôn lễ luôn trong tháng sau với sự chung vui của gia đình hai họ. Nói cho ngầu vậy thôi chứ chỉ có: ông Tôn với Thừa Hoan – mẹ Trân Ni – Ba mẹ Trí Tú – Bốn đứa bạn thân (ai nấy lo) mà thôi, tuy nhỏ mà vui, không rùm beng nứt vách. Dù sao một lễ cưới đồng tính có lẽ còn khá xa lạ đối với Việt Nam bấy giờ.


Hậu sau hôn lễ, cả hai được hưởng tuần trang mật tại một nơi vô cùng lãng mạn. Đó là một chuyến đi khá dài, không phải muốn là đi được, mà phụ thuộc vào thích hay không thôi...đó là đi từ trước nhà ra sau nhà. Dịch này xuất cảnh thì có mà bị còng đầu, hay đi từ chỗ này qua chỗ kia sẽ mắc chốt chặn, vui quá thì mất tiền luôn...


Ở nhà ba mẹ Kim chơi được vài hôm, đôi trẻ lại xách balo và trở về Cà Mau. Cô đã nhận vốn từ bà Kim mở trang trại da cầm như những gì mình mong muốn. Năm đầu có hơi khó khăn một chút do tình hình dịch bệnh, đa số khách chỉ mua về nhà ăn một vài con chứ không yêu cầu số lượng lớn. Nhưng sang năm thứ hai thì các nhà hàng quán ăn mở lại, đã có nhiều nơi biết đến trang trại và đặt hàng nhiều hơn.


Đáng kể đến là thành tựu của năm thứ ba, trại da cầm của cô được vinh dự hợp tác với nhà hàng nổi tiếng Hương Hoa, trở thành nguồn cung cấp thực phẩm chính cho nhà hàng. Cô cũng có đủ tiền để trả lại số vốn cho bà Kim, nhờ đó mới nhận ra cái nơi mà mình hợp tác đem lại lợi nhuận chính là của 'mẹ vợ'.


Trân Ni vẫn trở về làm nữ bác sĩ như mọi khi, người ta càng lớn tuổi thì càng già, còn Trân Ni càng lớn tuổi càng mặn mà. Tròn ba mươi nhưng vẫn có người cưa cẩm, làm cô ghen nổ đom đóm mắt. Trân Ni vừa thương vừa buồn cười thái độ của em xã nên đã lên diễn đàn mạng xã hội để hình cả hai thân mật cho thiên hạ biết, vậy nên bạn nhỏ kia mới thôi hậm hực.

- Chị mà léng phéng, để em phát hiện được là coi chừng....

Trân Ni thôi lướt điện thoại, quay sang nhìn Trí Tú đang nằm dáng nàng tiên cá, nhưng biểu cảm thì y chang bị giật sổ gạo thắc mắc

- Coi chừng cái gì? Đinh tạt axit tụi tui hả gì??

- Phụ nữ thời giờ đánh son chứ không đánh ghen đâu nghe chị yêu

Cô nhìn nàng bằng nửa con mắt

- Mấy cây son bị gãy hôm trước của chị là em lấy phá phải không??

Trong cái rủi ló cái xui, tự dưng khơi ra chi không biết...

- Chị đừng có đánh trống lảng, em cảnh cáo rồi đó

Coi lại ai mới là người đánh trống lảng??

- Thì sao? Em định làm gì hả cô bé?

Trân Ni bò lại gần cô, để gương mặt mình sát với gương mặt như hố bom của ai kia

Mẹ kiếp!! Kim Trân Ni quá là quyền rũ~

- Em sẽ đứng đó khóc đợi chị lôi về...

Trí Tú phồng má. Cô có biết võ đâu, đấu mồm làm gì lại mấy người có học thức. Vậy nên gặp cảnh đó chắc cô khóc thiệt

- Sao chị phải đi léng phéng khi ở nhà đã có một 'bé chồng' luôn chờ mình mỗi tối chứ hả??

Trân Ni hôn cái chụt vào má cô, coi như chị biết điều, em sẽ tha thứ vì chị quyến rũ đó baby

Nói trắng ra là Kim Trí Tú không có tiền đồ mỗi khi đối mặt với Kim Trân Ni mới phải.

Kệ đi, bên ngoài hằn học phũ phàng với ai chứ không bao giờ về nhà hơn thua với nàng. Đó chính là chân lí sống của cô.

















Được hôm sáng chủ nhật thấy Trân Ni còn say mê ngủ, Trí Tú thấy thương chị xã của mình làm việc mệt mỏi nên không đánh thức. Quyết định xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai, nhưng trong tủ hết rau rồi. Nó là một món không thể thiếu đối với hai người, vậy nên Trí Tú lội sang căn nhà được xây kế bên, là hàng xóm – bằng hữu – chị em thân thiết trong công việc lẫn ngoài đời của mình

- Mày đâu rồi Sa ớiiiiii

Kế bên trang trại da cầm của Trí Tú chính là một vườn rau quả thức ăn của Lệ Sa. Hai đứa đã hợp tác với nhau cung cấp thực phẩm cho nhà hàng. Trí Tú từ làm công ăn lương thành chủ trang trại, Lệ Sa từ bán lẻ tẻ ngoài chợ bây giờ có thu nhập ổn định từ mớ rau xanh của mình

Trí Tú băng qua cả khu vườn xanh mướt của nó, căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh màu hồng đen ẩn hiện ngay trước mắt. Cô không khách khí mà mở cửa nhà ra luôn

- Ủa chị Thái Anh, con Sa đâu rồi chị??

Thái Anh với Lệ Sa cũng bền lâu ghê, mặc dù trước kia Thái Anh trăng hoa lắm, mà con Sa nó cũng sợ nàng ta bỏ nó. Nhưng dường như gặp đúng người thì tự khắc cả hai trở thành nam châm hai cực khác nhau, cứ dính lấy nhau bốn năm trời và vừa kết hôn vào tháng trước. Năm 2024, Việt Nam đã thông hành cho kết hôn đồng tính hợp pháp và được Pháp luật tôn trọng, cả nhà Trí Tú cùng nhà nó vừa mới kéo nhau đi làm giấy kết hôn mấy bữa trước

- Nó ngoài vườn á em.

Trí Tú gãi cằm

- Ủa sao em đi một lèo vô có thấy nó đâu?

Thái Anh đang dũa móng tay, nghe Trí Tú nói thì ngước mặt lên

- Em đào nó lên chưa?







-....

























- Ahahaha, tự dưng cái nồi cơm điện em đang nấu còn sôi bên bển, em về nha chị nha.

Chạy lẹ chạy lẹ, một hơi bả chôn cô chung với con Sa luôn bây giờ, dưới Cà Mau sẽ có đồi thông hai mộ, nhưng không phải chuyện tình bi thương mà là hai đứa bằng hữu bị ám sát...Sa ơi, hôn nhân là nấm mồ chôn thiệt hả mầy??

Cô hớt hãi chạy về khóa kín cửa lại, ngay lúc Trân Ni vừa thức dậy và đang uống nước

- Chín giờ sáng mà em còn chạy bộ hả? Sao mình mẩy mồ hôi dữ vậy??

Em mới thoát chết đó chị xã

Đúng là hai chị em họ bị đa nhân cách thiệt. Trân Ni trước khi thân thiết với cô thì dịu dàng kinh khủng, mọi hành động của nàng với cô thật thanh khiết và cao sang. Cho tới cái ngày nàng ấy 'choảng' cô ba phát ngoài hành lang bệnh viện...

Thái Anh cũng thế, Lệ Sa hồi xưa tâng bốc người yêu của nó dữ lắm. Hai năm đổ lại đây không còn nghe nó nói gì nữa. Bây giờ bả chôn nó ở xứ nào luôn rồi...Trân Ni với Thái Anh cưng chiều 'chồng' mình kẻ tám lạng người cũng 800gram chứ chả đùa!!

Trong thâm tâm chê lên chê xuống 'chị xã đại nhân' của mình vậy thôi chứ thương lắm à!! Mặc dù bên ngoài bây giờ đầy rẫy những bóng hồng tuyệt vời, nhìn thoáng qua thôi đã thấy rung động. Cô không hề từ chối cảm giác đó, đôi khi còn thấy lung lay nữa cơ. Nhưng về đến nhà, nhìn thấy Trân Ni vẫn nở nụ cười dịu dàng với mình, đang cặm cụi dọn từng dĩa thức ăn trên bàn, vẫn yêu thương mình vô bờ bến....càng làm cô thấy hổ thẹn

Việc gì phải chạy theo những thú vui bên ngoài mà bỏ lại sau lưng một người sẵn sàng quay lưng với cả thế giới vì mình?

Việc gì phải nghe theo cảm xúc nhất thời mà quên mất sự chân thành ở ngay trước mắt?

Việc gì phải chiều chuộng cảm xúc mới mẻ mà làm tổn thương người yêu thương mình nhất?

Có đáng không?

Những lúc như vậy Trí Tú chỉ ôm chặt Trân Ni, tự rơi nước mắt trong lòng chị và muốn yêu thương chị nhiều hơn, mặc Trân Ni hòa dịu vỗ về, cô vẫn rúc sâu vào lòng người ta nức nở.

Tình yêu khó giữ đối với những người có tình cảm mai một, nhưng sẽ vĩnh hằng nếu họ biết đâu là nơi nhộn nhịp sớm lụi, đâu là nơi bình yên cả đời...

































- Tú, tuần sau kỷ niệm ngày cưới tụi mình đó

Trân Ni nằm trong lòng Trí Tú trong lúc cô đang chơi game. Nàng hết hôn chùn chụt khắp mặt, giờ thì chui hẳn vào áo cô, nhìn gương mặt xinh đẹp của em xã mình qua lỗ nhỏ cổ áo

- Ừm hứm, thế xã yêu của em muốn gì nè?

Trí Tú cúi đầu xuống hôn nhanh lên trán Trân Ni chiều chuộng

- Hmmm, mỗi năm chị thật muốn về lại nơi trái tim thiếu nữ của mình bị đánh cắp.

Lâu rồi họ không về huyện U Minh, trở lại trạm xá, nơi mà họ trao nhau tình cảm chân thật nhất.

- Vậy lần này mình về hén?

Trân Ni thích thú gật đầu, hôn hít khắp cơ thể của cô làm những trận nhột kéo tới....ván game đang chơi thua rồi

- Yaaaaaaaa chị làm em thua mất tiu rồi nè

Cô khóc ròng...

- Muốn chị đền hong?

Trân Ni nháy mắt câu dẫn. Không đợi Trí Tú nói gì đã đi tắt đèn phòng, trực tiếp cởi bỏ chiếc đầm ngủ trên người mà ôm chặt lấy cô

- Em sẽ lấy cả vốn lẫn lãi.

Cô hôn vào môi Trân Ni

- Ưmmmmm, chị chiều hư em quá rồi

- Hư hay không cũng do chị mà ra.

Hai đứa ú nhau nín thở tới ba giờ sáng...






































Ngồi xe hơn hai tiếng đồng hồ, lần này có cả gia đình Lệ Sa về nữa. Lâu rồi nó không thăm bà nội nên có chút nhớ, sẵn dịp vợ chồng Trí Tú về nên đi chung luôn cho vui. Cả đám chỉ thiếu mỗi gia đình Sáp Kỳ - Châu Hiền. Hai đứa nó từ hồi năm 2023 hết dịch đã bay thẳng về Hà Nội thưa chuyện với gia đình.

Ngày xưa nó bị ba mẹ đem về đòi gả, bí quá nên trốn xuống Cà Mau ăn chơi. Ai dè bị hốt đi cách ly luôn, nhờ vậy mà gặp được tình yêu đích thực. Hai đứa nó đợi Châu Hiền tốt nghiệp rồi mới đám cưới, coi bộ cũng sắp tốn tiền rồi đó. Cơ mà nhà Sáp Kỳ giàu lắm, kinh doanh nội thất lớn nhất hà thành mà, của ăn tới đời cháu nó còn không hết...lâu rồi không thấy mặt nên cũng hơi nhớ nhớ

Để đồ ở nhà Lệ Sa, Trí Tú với Trân Ni tròng trành trên con xe dream cũ mượn của bác hàng xóm chạy xuống thị trấn. Đường xá ở đây không thay đổi gì nhiều, nếu có thì chỉ là nới lớn đường hơn và đã gắn thêm đèn mỗi khi đi đêm rồi. Trước kia nơi đây tối thui vắng vẻ lắm, bây giờ đã nhộn nhịp hơn nhiều...

Mất gần nửa tiếng mới tới nơi do cả hai lo ngắm phong cảnh, bệnh viện có lẽ được sơn lại nên nhìn mới toanh, nhìn mà hoài niệm ghê.

Mấy vị bác sĩ ở đây nhìn thấy Trân Ni thì tay bắt mặt mừng, lâu ngày không gặp nên nói chuyện ríu rít. Nhìn Trân Ni được nhiều người yêu mến, Trí Tú bất chợt mỉm cười tự hào.

Chỉ cần chị cười thì em cũng thấy bình yên. Chị hạnh phúc là em đã an lòng

Những gì em thích vốn chỉ xoay quanh chị. Em nói em thích nơi đâu không phải vì ở đó có gì đặc biệt, mà vì có chị đi cùng nên ở đâu cũng là nơi đẹp nhất.

Em thích đứng từ xa nhìn chị thế này, vì mắt em không thể nào rời khỏi chị, lúc đó chị chính là thứ duy nhất hiện hữu trước mặt em

Trân Ni vui vẻ trò chuyện, nàng khẽ xoay sang chỗ Trí Tú đứng. Thấy cô chấp tay sau lưng mỉm cười nhìn mình, trái tim nàng khẽ lỡ đi vài nhịp

Điều chị yêu nhất trên đời này, chính là dù chị ở bất cứ nơi đâu...chỉ cần xoay lưng lại đều thấy em ở đó.

Kim Trí Tú ở giữa chính là Kim Trí Tú trong mắt chị, duy nhất và mãi mãi!!

Cả hai nắm tay đi dọc hành lang. Tấm kính ngày xưa dùng để ngăn cách đã bị dở bỏ lâu rồi, phòng nghỉ ngơi của nàng đã trở thành một phòng hồi sức cho bệnh nhân. Điều cả hai trân quý nhất cho đến hiện tại, là mọi thứ dù có thay đổi, nhưng lòng cô và nàng trước sau như một

- Em còn nhớ hôm đó em đã nằm đây, máu mũi chảy thành sông khi bị ăn đấm từ chị

Trí Tú diễn tả lại cảnh tượng mình phờ phạc làm Trân Ni cười thích thú

- Em có biết mặt mình nham nhở như nào không? Em đã cười như này này

Trân Ni bắt chước khuôn mặt của cô ngày hôm đó, tự dưng Trí Tú không thấy dị hợm mà lại thấy đáng yêu quá đi

- Ni à, chị có làm xấu cỡ nào đi nữa em cũng chỉ thấy nó thật đáng yêu thôi

Cô kéo nàng lại, cắn vào cặp má bánh bao của nàng làm Trân Ni vừa nhột vừa buồn cười

- Đang nơi công cộng đó, thiệt tình!!

Nói vậy thôi chứ cũng để người ta hành hung trên người mình à, Kim Trân Ni chỉ được cái miệng!!








Cả hai đang đi dạo ra phía cổng chuẩn bị về thì có một bé gái tóc cột hai chùm, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đang chạy đến chỗ cả hai. Trên tay con bé là một chiếc smartphone đời mới, nó ngước lên nhìn cô và nàng bằng cặp mắt trong veo

- Con gái nhà ai mà đáng yêu quá vậy nè

Trân Ni cưng nựng má của nó, nó cười mỉm chi còn hiếp mắt lại nhìn khả ái vô cùng

- Hai chị thật xinh đẹp~

Ui cha, nó thật dẻo miệng quá đi

- Nhóc đi lạc hả? Cần chị đưa đi tìm bố mẹ không?

Con bé lắc đầu, ôm cái điện thoại vào lòng, môi hơi bĩu ra một chút

- Em tên gì vậy hả?

Trân Ni ngồi xổm ngang bằng với con bé hỏi

- Em....em là bò sữa.!! (pha cameo đi vào lòng đất)

Chắc là biệt danh của con bé đó mà!! Nó lại chu môi ra hỏi hai người

- Hai chị...hai chị có biết Cô dít mười chín hơm??

Chồ!! Hai chị quá rành nó em ơi, cũng nhờ nó mà hai người mới nên duyên đó mà. Không biết là hên hay xui nữa?

- Sao em lại hỏi vậy?

Trân Ni nhìn con bé thắc mắc

- Tại dì...tại dì, em nghe mẹ đọc báo ó. Mẹ bảo là cô dít mười chín đã quay trở lại òi...
























Con bé đực mặt nhìn hai chị xinh đẹp vừa biến đâu mất tiu rồi...

- Lẽ nào...hai chỉ có phép thực quin íc en cha tít....Mình phải dề học lẹ mới được

Bò sữa chạy tơn tơn về phòng bệnh mở phim hoạt hình lên xem, nó đang ráng học hết các câu gọi phép để được biến thành siêu saiyan giống hai chị đẹp!!
















Lệ Sa ngoài sau nhà xào rau muống, Thái Anh cũng phụ em nó cắt hành cắt tỏi để nêm vô. Căn nhà lá này lúc trước của con Sa với nội nó sống, từ khi nó có chút tiền nên về đây xây cho nội nó cái nhà khang trang hơn. Tính ở bên nhà nội luôn nhưng Thái Anh sợ mấy đứa làm ồn ào phiền người lớn nên rủ nó sang đây ở, vừa mát vừa lạ nên Thái Anh khoái khoái

* Ầm *

Nguyên nhà có cái cửa trước là lành lặn nhất, có điều óc vít lỏng lẻo hết rồi. Có mở ra đóng vào cũng phải nhẹ tay. Vậy là hai cái con người trời biết, đất biết, ai cũng biết vừa đi du hí bên ngoài, về tới nhà đã đá bay cái cửa chèm bẹp dưới gạch

- Trời *ụ máaaaaaaaaaaaaaaaaaa cái cửa nhà tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Con Sa nó bỏ cái mẻ rau xào, ôm đầu khóc thét. Thái Anh cũng bị giật mình bởi tiếng động vừa rồi. Mà hai cái con người kia vừa về không thèm nói năng gì hết, đi thẳng vô nhà sau đổ muối vô nước súc miệng 7749 lần....
































- Thời tới cản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net