As long as you love me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang "để ý" đến nàng mèo hàng xóm mới chuyển đến đây mấy hôm trước.

Đó là một nàng mèo Somali kiêu kì. Bộ lông màu đỏ me của nàng luôn trông thật rực rỡ. Nàng là nàng mèo có bộ lông đẹp nhất mà tôi từng thấy. Cô chủ của nàng hiện đang là sinh viên năm ba của trường đại học luật cách đây hai con đường, tôi biết điều này nhờ nghe lời bàn tán của những con mèo hay lỡn vỡn quanh nàng nói với nhau. Bọn họ nói yêu ai thì yêu luôn cả đường đi lối về nên những thông tin về chủ của nàng cũng như nàng được chúng tìm hiểu không-sót-một-thứ-gì mặc cho họ mới chuyển đến đây được 6 ngày. Kinh thật mấy con mèo đấy! Tôi nghĩ nếu chúng mà tham gia vào các tổ chức tình báo của nhà nước dành cho động vật thì sẽ rất có giá trị đấy! Tất nhiên với điều kiện con người hiểu chúng nói gì...

Rồi! Bỏ qua đám râu ria đó và nói tiếp về nàng mèo Somali đang là "hàng hot" trong khu đi. Nàng ấy tên là Jennie, lần này không phải thông qua đám mèo đó nữa, đây là do chính nàng tự mình nói cho tôi nghe. Tình huống lúc đó thì cũng không thể gọi là tình cờ lắm.

Ngày hôm ấy tôi còn nhớ rõ bản thân đang nằm nghỉ trên chiếc thảm lông thì bỗng nghe được tiếng ồn ào phát ra từ phía dưới đường cái. Bực mình vì bị đánh thức, tôi liền với chân trước chồm lên bệ cửa sổ, đưa đôi mắt vẫn còn nhập nhèm vì buồn ngủ nhìn ra ngoài thì thấy một chiếc xe chở hàng cỡ trung đang dừng lại trước cổng chung cư đối diện. Có kha khá đồ đạc lỉnh kỉnh được bày ra và người ta đang chuẩn bị bê chúng vào toà nhà. Rồi tôi để ý thấy dường như có một cô gái đang đứng sau chiếc xe chở hàng. Cô gái ấy hình như đang nói chuyện gì đó với nhân viên khuân vác, lí do vì sao tôi biết đó là một "cô gái" thì vì trong lúc nói chuyện cô ấy có đưa tay chỉ vào tủ đồ gần đấy và với ánh mắt tinh tường của mình tôi thấy cô ấy có sơn móng tay, một màu đen sẫm. Ừ thì tôi đã sống đủ lâu để biết đàn ông cũng có người sơn móng tay và thích các vật dụng nữ tính nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cứ chắc người đang đứng đằng sau chiếc xe ấy là nữ. Cô chủ của tôi hay gọi đó là gì nhỉ? "Linh cảm"? Phải rồi, là linh cảm. Hiện tôi đang có "linh cảm" mãnh liệt rằng người đang sơn móng tay đen và sở hữu chiếc tủ màu hồng ấy là nữ.

Tiếp theo tôi thấy bóng lưng người đó đang từ tốn tiến vào chung cư, và như tôi đoán, đó đúng là "cô ấy". Quao, nhìn cũng khá là cao đấy! Tôi nghĩ chắc cũng tầm mét bảy cơ, xêm xêm cô chủ nhà tôi. Không thấy mặt nhưng nhìn lướt qua gu thời trang thì tôi đoán cô nàng là người khá đơn giản, sneaker màu tối phối với quần thun đen dài và chiếc áo thể thao màu xám cao cổ. Và tôi nghĩ đó cũng là một cô nàng cá tính thông qua mái tóc vàng hơn nắng và bộ nails đen. Oh và trên tay nàng đang ẵm cái gì thế kia? Một đứa bé ư? Trông không giống lắm nhỉ... Không để bản thân tôi tự hỏi quá lâu thì "em bé" bỗng dưng thò ra một thứ làm tôi hết hồn. Cái đuôi... và theo kinh nghiệm "chinh chiến" nhiều năm của mình thì tôi nhận thấy nó không giống đuôi chó lắm, cái đuôi ấy được bọc trong một lớp lông màu đỏ me xù, dài và mỏng. Nó có vẻ giống đuôi của bọn... mèo hơn nhỉ?

Màn cửa sổ kế bên căn hộ đối diện được mở ra. Tôi phải nghiêng hẳn mặt sang một bên để nhìn. Tuy hơi khó nhưng tôi vẫn thấy được cảnh tượng tấp nập bên trong. Nghĩ cũng chẳng còn gì mới mẻ để xem nữa, tôi buồn chán nhảy khỏi cửa sổ, nên đi nhìn xem cô chủ thức dậy chưa thôi! Sau khi dùng đầu khẽ mở cửa, tôi thấy trong chăn cộm lên một cục to đùng, cô chủ có vẻ vẫn chưa thức... Chậm rãi vòng ra phòng khách định bụng làm tiếp một giấc còn dở dang ban nãy thì đột nhiên tôi nghe tiếng mèo kêu. Nó phát ra từ phía ngoài cửa sổ. Tôi đoán có lẽ đó là "người" của cô nàng cá tính mới chuyển vào kia. Mặc dù không ưa bọn mèo lắm nhưng với tư cách là một chú chó có giáo dục thì tôi nghĩ bản thân vẫn nên lên tiếng chào hỏi một chút. Thế là tôi lại chồm lên bệ cửa sổ một lần nữa, tiếp tục đưa hẳn mặt sang một bên để nhìn.

   ... Và rồi tôi thấy nàng

Nàng mèo Somali với bộ lông mượt mà màu đỏ me đang nằm chễm chệ trên bệ cửa sổ. Khi nhìn vào đôi mắt xanh thẫm như đại dương của nàng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng bản thân đang chìm, thật sâu thật sâu, đầy sự chới với... Nhưng lạ thay tôi lại không có cảm giác bản thân mình mong muốn được cứu.

- Ánh mắt của cô làm tôi thấy quen đấy - Nói xong nàng liếm liếm tay, riêng đôi mắt xanh thẫm ấy vẫn nhìn thẳng vào tôi.

Lúng túng dời mắt sang nơi khác, tôi nhẹ nhàng mở lời chào hỏi đơn giản với nàng. Nàng không chào lại tôi mà lại nói một câu theo tôi là chả ăn nhập gì với câu chào ban nãy tôi đã nói:

- Ánh nắng gay gắt quá nhỉ? Đúng là khiến người ta phiền lòng mà...

"Phiền lòng"? Thế sao nàng không nằm trong căn hộ ấm áp mới toanh chơi với mấy cuộn len ấy mà ra đây làm gì? Tôi thật sự bối rối, tôi còn tưởng nàng đang sưởi nắng nên mới ra đây định bụng chào một tiếng, giờ nàng lại nói nàng "phiền lòng", có khi nào đó là cách nói khéo để đuổi tôi đi không nhỉ?

Có lẽ là do biểu hiện bên ngoài của tôi quá mức rõ ràng, tôi thấy nàng khẽ cười, lúc lắc chiếc đuôi:

- Đừng suy nghĩ nhiều, tôi nói sao thì là vậy, không có ý gì khác đâu.

Nghe nàng nói xong tôi như được tiếp thêm can đảm nên liền hỏi lên thắc mắc của mình:

- Nếu phiền thì cô còn ra đây làm gì? Ngoài đây rõ ràng rất nắng mà?

Ánh mắt của nàng dần thay đổi khi nghe xong câu hỏi của tôi, có lém lỉnh, có sâu sắc và dường như thêm một chút đùa vui trong đấy nữa:

- Ồ, là do lúc nãy tôi vô tình thấy hình ảnh một quý cô tò mò cứ ngóng nhìn tôi và cô chủ từ cửa sổ... nhưng tôi nghĩ có lẽ sự tò mò đó vẫn chưa được thỏa mãn lắm nên bản thân liền quyết định nằm đây đợi để "thoả mãn" quý cô đó đây...


Nàng đúng thật là một cô mèo tinh quái! Có lẽ là tinh quái nhất trong tất cả các chú mèo mà tôi từng tiếp xúc đi. Và tất nhiên cũng đẹp nhất nữa....

Chẳng cần đợi tôi hồi đáp, nói xong nàng từ tốn ngồi dậy, hơi duỗi người một chút. Khoảnh khắc nàng nhảy xuống bệ cửa sổ chuẩn bị quay vào trong thì giọng nói đầy từ tính của nàng một lần nữa vang lên:

- Jennie là tên tôi. Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để thân thiết hơn, quý cô Labrador ạ!

Giây phút biết được tên nàng cũng là giây phút mà tôi tự dưng quên mất bản thân mình là ai. Rồi xong! Tôi nghĩ bản thân đã "để ý" nàng mất rồi...

Cô chó Labrador và nàng mèo Somali ư? Haha... ừ thì sắp tới có nhiều thứ để nói đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net