Chương 22: Tưởng tượng "phong phú"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Jisoo cúi xuống gặm nhấm chiếc cổ cao ráo của Jennie, nơi trắng ngần đó để lại vô số dấu vết đỏ ửng trông cực kì bắt mắt

      Chiếc lưỡi như con rắn nhỏ linh hoạt mon men lên từng tấc da thịt khiến Jennie ưỡn người sung sướng đón nhận. Đôi môi trái tim kia đi tới đâu, nơi đó liền bóng bẫy, trơn ướt...

      Jisoo vội vã vứt hết những thứ vướng bận trên người Jennie ra

- Ưm... không được.... không được Jisoo

      Bàn tay kia vẫn không yên phận, tiếp tục cởi tới chiếc quần cuối cùng che đi nơi nữ tính của em

        Jennie xấu hổ lẫn sợ hãi mà hét lên

- Không đượcccccc

      Em giật mình bừng tỉnh

" Thì ra là mơ sao..."
.........
" Trời ơi nếu biết là mơ thì đã chơi xả láng luôn rồi"

" Nhưng sao đau đầu vậy chứ"

     Em theo thói quen đưa tay ra sau lưng lấy tấm chăn để phủ qua đầu để nướng thêm tí nữa. Nhưng sờ mãi không có chăn... em định xoay người lại tìm thì phát hiện bản thân bị kẹt cứng

    Jennie giờ mới lờ mờ cảm nhận được trên eo mình có vật nặng, em không xoay người lại được

      Hồn vía Jennie bay đi bốn hướng tám phương. Jennie không biết mình đã gặp phải tên biến thái nào rồi. Em hoàn toàn không nhớ nỗi tối qua mình đã làm gì. Jennie sợ sệt từ từ nhìn lên người đang ôm chặt cứng mình vào lòng kia

" LÀ JISOO???? Mình vẫn chưa tỉnh ngủ sao"

       Đang hoang mang tột độ thì người kia ôm em chặt hơn. Cậu nói với giọng ngái ngủ

- Uhmmm, Jennie cậu tỉnh rồi sao

       Tim Jennie rõ ràng như nhảy vọt ra ngoài. Em cố nhớ hôm qua mình đã làm gì sau khi uống mấy thứ chết tiệt kia

" không lẽ hôm qua mình cưỡng bức Jisoo?"

- Cậu còn đau đầu nhiều không, tớ đi mua thuốc giải rượu

     Jisoo nhỏ nhẹ nói với em

     Jennie hít một hơi thật sâu sau đó gỡ tay Jisoo đang ôm mình ra. Em xoay người lại nhìn Jisoo với ánh mắt nghiêm trọng

- Cậu... tớ hôm qua đã làm gì cậu sao?

- Làm gì là làm gì?

 Jisoo khó hiểu

- Làm... đại loại như...

" Nên nói thế nào đây"

- Hửm? Cậu không nhớ gì sao

Jisoo có vẻ buồn khi Jennie không nhớ gì, điều này càng khiến em chắc chắn hôm qua đã abc xyz bạn thân của mình

" Mọi ngày đều kìm chế được mà, mới uống một tí đã vậy rồi, chết thật"

- Mình sẽ chịu trách nhiệm, là tối qua say quá nên mình mới lỡ làm vậy thôi

- Ý cậu là vì say nên mới làm vậy với tớ??

Jisoo tỉnh ngủ hẳn, cậu thất vọng hỏi Jennie

-...

" Thật ra lúc bình thường tớ cũng muốn vậy..."

- Haiz... vậy cậu định chịu trách nhiệm thế nào?

- Trước tiên... cậu... cậu có đau ở đó không để tớ đi mua thuốc rồi... thoa cho cậu. Với lại có xuống giường được không để tớ...bế...

" mấy chị công trong truyện thường làm vậy, chắc thực tế không sai đâu ha"

Mặt Jennie đỏ lựng nói nhưng không dám nhìn thẳng Jisoo, trong lòng em đang thấy có lỗi ghê gớm

      Jisoo càng nghe càng thấy sai

"chỉ hôn thôi mà, hôn chứ có phải cắn đâu mà bị thương phải tha thuốc?? Còn chỗ đó là chỗ nào mà Jennie đỏ mặt thế nhỉ?"

      Đột nhiên Jisoo hiểu ra vấn đề, cậu không ngờ Jennie không nhớ gì mà có thể tưởng tượng phong phú như vậy

" Cậu nghĩ cậu kèo trên sao, hơ!!! Còn nghĩ có thể làm mình liệt giường cơ đấy!?!"

" Để xem bản lĩnh cậu tới đâu mà nghĩ được như vậy"

       Jisoo ra vẻ lo lắng hỏi

- Cậu không nhớ gì thật sao?

- ... tuy không nhớ nhưng tớ đoán vậy...

- Nếu vậy để tớ kể lại cho cậu nghe nhé. Muốn chịu trách nhiệm mà không muốn biết mình đã làm gì sao?

     Ánh mắt ôn nhu hiền lành bỗng hiện lên tia gian tà. Jisoo vuốt tóc em vào mang tai sau đó sáp lại thật gần tai Jennie, phả vào đó hơi nóng ẩm

      Ngực Jennie đang đánh trống, em nuốt nước bọt rồi rụt rè nói

- Không cần gần vậy đâu Jisoo

- Phải gần chứ, chuyện có hơi xấu hổ đấy

-...

    Đôi môi trái tim cố ý va vào vành tai, cọ xát nhẹ nhành như vô tình chạm phải làm tai Jennie nóng rang... em thở nặng nhọc, cố kìm chế âm thanh ré lên trong thanh quản

Jisoo giọng trầm khàn đầy mê hoặc rỉ rả rót vào tai Jennie

- Có một con mèo nhỏ, tối qua chui rút trong lòng tớ, mếu máo đánh tớ, kể lể là rất rất thích tớ nữa

- Sau đó...

     Từng lời Jisoo nói ra đều đả kích đến thần kinh của Jennie, làm nó mãnh liệt muốn tìm lại kí ức. Từng hình ảnh tối qua hiện ra, càng ngày càng rõ ràng. Hiện giờ Jennie biết rõ "sau đó" mà Jisoo định nói chính là hai người họ cuồng nhiệt hôn nhau

- Không cần kể nữa

Jennie ngăn chặn người kia tiếp tục nói, tay em như phòng vệ khỏi nguy hiểm mà nhẹ đẩy người kia ra

     Jisoo cười đến híp mắt vì sự dễ thương của Jennie, đáng yêu chết cậu mất

" Mới vậy đã sợ rồi mà mơ tưởng nằm trên Kim Jisoo mình sao"

Jisoo phát hiện bản thân rất ưa thích chọc ghẹo Jennie, thích thấy dáng vẻ e thẹn của em đến phát cuồng.

Ngón giữa sờ lên môi em, ấn nhẹ vào đó, Jisoo cười ma mãnh nói

- Sao lại không kể? Tớ còn muốn kể môi cậu ngọt thế nào, thơm ra sao kia mà

-... biến thái

- Cậu nhớ rồi phải không? Vậy chịu trách nhiệm cho người ta đi

      Jisoo giả vờ đánh thương. Níu lấy tay Jennie áp vào bàn tay mình

- Là cậu hôn tớ trước mà??!? Tớ không đòi chịu trách nhiệm thì thôi, cậu đòi hỏi gì chứ

Jennie uất ức đến phát giận. Rõ ràng người cướp nụ hôn đầu của mình là cậu ta mà mở miệng dám nói mình chịu trách nhiệm

- Thế sao hồi nãy cậu kêu cậu chịu trách nhiệm với tớ mà

-...

Đột nhiên cứng miệng không dám giải thích những gì lúc nãy nghĩ

- Có phải cậu nghĩ theo chiều hướng khác không? Jennie đen tối vậy sao? Lại còn mơ mộng nghĩ mình kèo trên nữa

Jennie ngạc nhiên nhìn Jisoo " Sao cậu ta biết được"
- Không có

- Có mà!

Jisoo cười hề hề tiếp tục trêu ghẹo cho bạn nhỏ đáng yêu kia giận lên

- Không!

- Rõ ràng có, mặt cậu đỏ thế kia chắc là tớ nói trúng tim đen rồi chứ gì

Bạn nhỏ thẹn quá hoá giận, đôi mắt mèo nảy lửa nhìn người kia , Jennie lấy gối đánh Jisoo rồi đanh đá gằn lên từng chữ

- ĐÃ

- BẢO

- LÀ

- KHÔNGG

Jisoo bị ăn liên hoàn gối nên cũng biết sợ, không dám nhây thêm nữa. Jennie trừ lúc thường ngày ra thì một là thật bạo dạng hai là thật hung dữ. Ghẹo Jennie như môn thể thao mạo hiểm nhưng Kim cà chớn thích điều đó

- Rồi biết không rồi, đừng đánh nữa áaa

Jennie buông gối, em thở hồng hộc vì mệt, không biết Jisoo có đau không nhưng em thì thở sắp không ra hơi nữa rồi

Kim nhỏ đứng phắt dậy định bỏ đi nhưng bị Jisoo níu lại. Lần này Jisoo nghiêm túc thật, cậu hỏi em

- Cậu còn nhớ gì khác không?

-...

"còn gì khác nữa sao"

- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ đó

Jisoo vẻ mặt trông chờ nhưng đáng buồn là Jennie vẫn ngờ nghệch

- Là câu nào

- Câu cuối cùng tớ hỏi

Jenne cố nhớ đến câu Jisoo nói. Một tràng kí ức kéo về. Đầu tiên là hình ảnh bị tên khốn kiếp kia lôi lên xe, kế đến là tỉnh dậy lần thứ nhất trong vòng tay của Jisoo, tiếp theo là một màn giải bày mà Jennie không thể ngờ được chính mình đã nói như vậy. Sau đó là hôn, vậy câu cuối là gì nhỉ...

/- Tớ yêu cậu... giữa chúng ta có thể trở thành người yêu không?/

Jennie kinh ngạc khi nhớ lại. Quả là một đêm không thể bỏ lỡ bất cứ kí ức nào.. Điều đó đối với em khó tin đến mức chỉ biết nghĩ bản thân đã nhớ lầm hoặc vì ngày ngày mơ mộng mà đêm đến sinh ra ảo tưởng. Em vừa háo hức vui sướng vừa sợ sệch không biết nên trả lời ra sao

" Chúa ơi Jisoo cũng thích mình!!!!!"

- Sao cậu không trả lời, cậu nhớ rồi đúng hông

    Kim nhỏ vì quá e thẹn mà đôi mandu trên má ửng hồng đáng yêu vô đối. Gì thì gì vẫn phải giữ giá, với lại em chưa biết phải nói thế nào. Jennie nhanh chóng chạy ra phía cửa phòng

- Hông có nhớ, hông có biết

- Rõ ràng là nhớ nên mới ngại vậy mà

Jisoo khổ sở nói vọng theo Jennie

    Cậu đứng bật dậy đuổi theo sau lưng em. Vì thấy Jennie không chịu thừa nhận, Jisoo như đứa trẻ không chịu được kiên nhẫn mà cái miệng chu chu vừa đuổi theo vừa nói lớn

- Cậu đã hôn người ta rồi mà giờ bỏ chạy chối bỏ trách nhiệm đúng không

    Jennie bặm môi nén tiếng bật cười vì hành động đáng yêu của Jisoo. Nhưng vừa mở cửa ra thì nụ cười của em dập tắt...

     Là Seulgi đầu bù tóc rối đi ngang qua. Tình cờ nghe trọn cái câu không đứng đắn kia

- Jennie, cậu cuối cùng cậu cũng đứng lại...

     Jisoo vừa kịp chạy tới. Cả ba ánh mặt gượng gạo nhìn nhau

- Ha... buổi sáng tớ hay bị điếc, đi qua cái phòng này là điếc ngang nên không nghe thấy gì đâu... Buổi sáng vui vẻ

- Buổi sáng vui vẻ...

    Cả ba mỗi người một hướng mau chóng giải tán cái không khí ngượng ngùng này. Được hai bước Jisoo lại quẹo sang hướng của Jennie...

————————
Ở trường cấp 1 XX

    Chaeyoung và Lisa đang đi ra căn tin cùng nhau. Bỗng có một đám nhóc đi tới chắn trước Chaeyoung. Một đứa to béo đứng ra trước

- Nè cái đồ con rơi, cậu có bị hành hạ như trong phim không?

- Cậu cũng được cho tiền ăn vặt sao

- Căn tin có quy định mới không cho con rơi vào mua đó

- May mà lúc tớ tỏ tình, cậu không đồng ý haha

    Chaeyoung mặc kệ mấy lời đó, em kéo tay Lisa đi, Lisa nhìn chúng nó rồi không biểu hiện gì đi theo Chaeyoung. Thế mà tên béo đó vẫn không có ý định dừng lại. Nó nắm một bên bím tóc của Chaeyoung giật mạnh

- Ya tớ đang nói mà cậu dám bỏ đi sao con rơi

     Lisa nhịn không được nữa mà nắm tóc thằng bé mập lùn kia giật ngược ra sau, vì nhóc béo đến không đứng vững nên liền ngã xuống

- Mày nói ai là con rơi hả thằng mập ú kia

- Ây da sao mày đánh tao? Tao có đụng tới mày đâu, có tin tao đánh luôn mày không

- Ngon nhào vô

     Thế là cả hai nhào vào đánh nhau. Lisa từ nhỏ đã được học taewondo nên xử lí cậu bạn chậm chạp kia hết sức đơn giản

- Huhu tớ thua tớ thua, hức thả tay tớ ra sắp gãy rồi

- Xin lỗi Chaeyoung đi

- Mình xin lỗi, sau này không dám bắt nạt cậu nữa huhu đau quá

     Chaeyoung chỉ đứng đó cười khúc khích. Em nhìn Lisa với ánh mắt ngày càng u mê. Ngay cả việc đứng dậy khỏi người tên béo ú kia em vẫn thấy Lisa vô cùng soái khí

- Đi thôi, Lili đói rồi

- Cảm ơn cậu

Chaeyoung cười tươi nắm tay Lisa mà hãnh diện bước đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của mấy đứa trẻ

- Lili đã hứa sẽ bảo vệ Chaeyoung mà, không cần cảm ơn

———————————————

- Giải pháp sáng nay của con thật sự rất tốt, các cổ đông thích cách tư duy của con

- Nhưng con làm khi nào, ba vừa thông báo lúc con đang bay thôi mà

- Vâng, con soạn bản thảo trên máy bay

- Con trai ta quả thật rất tài giỏi haha

   Chủ tịch Dong vỗ vai con trai mình đầy tự hào

- Vậy appa có nên thực hiện lời hứa của mình không nhỉ?

    Dong Hae tuy đã mệt rã rời vì cả đêm không ngủ nhưng khi có cơ hội liền chớp lấy mà bàn bạc với ba

- Cái này...

- Appa định thất hứa sao???

- Không, nhưng nó rất không công bằng với những thí sinh khác. Không thể vì quan hệ thân thiết với con mà cô ấy được thiên vị hơn cả ngàn thí sinh được

- Vậy con cho appa xem

     Dong Hae hào hứng lên bàn làm việc. Cậu search ra đoạn video đang viral khắp mạng xã hội Trung Quốc. Chính là video mà Dong Hae cùng Jennie ca hát ở hội trường

- Không biết em ấy đã biết chưa nhưng đoạn video này đang rất hot đó appa. Giọng hát của em ấy thật sự không qua micro hay chỉnh sửa gì cả. Chất giọng đẹp và sang như vậy nếu được đào tạo sẽ cực kì có lợi cho công ty còn gì. Chưa kể tính cách của cô ấy còn rất tốt. Xinh xắn đáng yêu, cười cũng đẹp nữa

Dong Hae cười đến chói mắt khi nhớ đến từng chi tiết trên gương mặt của Jennie, chính là những đường nét cậu đã say đắm khi vừa mới gặp

- Đây là lần đầu ta thấy con nhiệt tình giới thiệu về ai vậy đó. Nếu là mắt nhìn của con thì không tồi rồi. Ta sẽ xem xét

- Vâng con cảm ơn appa nhiều

Cậu hớn hở như đứa trẻ. Vậy là sắp được gần Jennie mỗi ngày rồi

- Nhưng con bé ấy có chịu không đã

- Con tự có cách, chỉ cần appa đồng ý là được rồi. Con xin phép về trước

    Cậu vui vẻ bước đi nhưng cũng đang mưu tính để Jennie đồng ý. Dong Hae rút điện thoại gọi cho tổ chức nào đó ở Trung Quốc

- Điều tra những người hay đến gần Jennie cho tôi. Đặc biệt là người tên Jisoo

- Vâng ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net