Chương 47:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công ty tự ý kí hợp đồng thì không nói, đến cả chị cũng lừa em sao?

- Em đừng kích động Jennie, chưa bao giờ thấy em thế này đó, chị sợ~

- Đừng có lảng sang chuyện khác, mau giải thích cho em

Jennie gỡ bàn tay đang che mặt của Chaewon- Người quản lí đã quen cô từ lúc còn là thực tập sinh, đôi mắt mèo nghiêm túc làm Chaewon không đùa giỡn được nữa mà giải thích tường tận với cô gái trước mặt

- À ờm... Đây là cơ hội hiếm có để mở rộng thị trường ở Trung, chủ tịch có mối quan hệ thân thiết với một tập đoàn lớn ở đó. Trong lúc họ ăn uống với nhau, chủ tịch của chúng ta có nói về vài nghệ sĩ ưu tú trong công ty, còn người kia cũng khoe có dự án phim phủng gì đó. Hai người họ đã tự quyết định chọn người ưu tú nhất đóng phim để hai bên có lần kết hợp đầu tiên ... Kết quả là chủ tịch Dong đang lúc cao hứng, kiếm đâu ra số của chị, gọi chị ngay lúc đó luôn... Bắt chị cùng ông lớn kia qua Trung để sắp xếp ngay...

- Chuyện điên rồ gì đây?!?

Jennie tức giận, bọn họ trên bàn nhậu thảo luận về cô rồi tùy tiện quăng cô qua lại như một món đồ thế sao? Jennie toang đứng dậy thay quần áo để đi gặp chủ tịch Dong nói cho ra lẽ thì bị quản lí ngạc nhiên cản lại

- Em... em định đi đánh người hay sao mà mặt mũi tối sầm như thế. Mà chuyện này cũng đâu bất lợi, em lưu diễn ở Trung Quốc nhiều lần rồi mà?

Nhưng lần này khác lắm, Jennie bồi hồi, dự án lần này là quay ở chính quê cô. Nơi mà tám năm qua chưa từng đặt chân trở lại dù năm nào cũng tổ chức concert ở Trung Quốc, nơi mà có những chuyện cô muốn chôn vùi mãi mãi, nơi mà có...

Jennie lắc đầu, thở lạnh một hơi.

- Em không đi. Hợp đồng kí rồi thì đền bù. Em đền!

- Jennie!

Chaewon lo lắng kêu lên, rốt cuộc là chuyện gì mà Jennie cô từng quen biết so với Jennie bây giờ lại khác nhau như vậy. Bốc đồng! Em ấy có bao giờ mất bình tĩnh và cứng đầu thế này đâu?

- Chúng ta không giàu có thế đâu, thật ra là từng ấy, nhưng mấy năm nay tiền của em kím được, chẳng phải em đã ôm đi làm từ thiện hết rồi sao??

- Chẳng phải em chưa kí tên?

Jennie nhảy số, nói ám chỉ đến hợp đồng

- Haiz... rất tiếc là chị đã kí rồi...

Chưa để Jennie kinh ngạc, Chaewon đã ôm bình nước của mình chạy thoát thân, lúc đóng cửa không quên nói

- Em suy nghĩ đi, nhưng khi nào đã bình tâm rồi ấy. Nếu nhất quyết không muốn thì hợp đồng lần này... chúng ta bán nhà bán xe để bù vào

Căn phòng mới đó bây giờ chỉ còn một mình Jennie đứng lặng im. Em mệt mỏi ngồi xuống ghế, lòng ấm ức cứ dâng lên. Sao mọi thứ cứ luôn bắt cô phải đi một con đường không thể không đi thế này?

------------------------------------------------

- Hai!

- Ừm hai nghe

- Ba... ba bệnh nặng, ba nói muốn gặp chị

- Ba bị làm sao?

- Em không biết, bọn họ nói em chưa đủ lớn để biết

- Nặng lắm hả...

Lòng Jennie bỗng dưng xót xa, những thứ hỗn loạn trong đầu lúc sáng bị sự lo lắng chiếm chỗ

- Chị muốn biết thì về mà hỏi, em bận chút nhé

Lisa nhàn nhạt nói rồi không để Jennie trả lời trả vốn gì mà tắt máy, vốn dĩ cuộc gọi này cũng là cô bị ba ép buộc. Lisa cất điện thoại vào túi rồi xoay cây gậy bóng chày trên tay mấy vòng

- Ok tiếp đi

Bọn người xung quanh đang cầm khúc gỗ cứ nhìn chằm chằm Lisa với ánh mắt hung hản

- Mày đùa với tao sao con nhãi? Bọn tao phải chờ mày nghe điện thoại xong mới được tẫn mày à?

- Nhiều chuyện quá, giờ có đánh không, không thì tôi đi về

- Mẹ kiếp, hôm nay tao cho mày què!!

Ba bốn tên học sinh côn đồ nhào vào Lisa, chỉ là chưa chạm được cô, một tên lao đến gần nhất đã bị cô đạp một cước văng ra xa, khiến nó ôm ngực thở không nổi. Cái gậy bóng chày trên tay Lisa được dịp tung hoành, chạm vào thịt người thay vì quả bóng chày cứng ngắt. Cô nhanh nhẹn né mấy cái khúc gỗ thô thiển đang đánh loạn xạ, dứt khoác dùng hết lực tặng mỗi đứa một cái đập vào chân, vào vai, có đứa thảm hơn là lưng.

*Cộp*

Lisa sờ lên vai trái vừa đón một cơn đau nhói, cô quay đầu, cái tên chuột nhắt này lại dám đánh lén?

- Giỏi ta!

Cô đi đến khiến cậu ta sợ muốn són ra quần, bàn tay thon dài nắm lấy quả hai mái trên đầu hắn, lập tức xoay người lại, đem tên này chắn đằng trước, gậy dơ đến trước mặt bọn người định đánh lén lần hai.

- Nghe nói tình nghĩa anh em bền chặt lắm hả? Giờ thả gậy lại chân tao hay là tao thả thằng này xuống dưới kia

Lisa vừa nói vừa hất mắt đến cuối hàng lang. Không khí bọn kia có vẻ yếu đi, còn tên bị nắm tóc khi nghe đến đó đã muốn kêu mẹ tới nơi

- Mày dám sao?

- À vậy là chọn số hai.

Lisa gật gù tỏ ra hiểu ý, cô lôi tên kia đi, tặc lưỡi

- Đúng là bạn bè chí cốt ha, cốt ai nấy hốt

- L-Lisa ơi... bình tĩnh!?!! Tớ xin lỗi, tha cho tớ đi, rớt xuống đó là gãy chân như chơi đó

- Bạn cậu chọn vậy mà, tôi đâu biết

- BỌN MÀY ĐIÊN HẾT RỒI SAO, MAU THẢ GẬY XUỐNG COIIIII. CỨU TAO TRỜI ƠI

Cả bọn lập tức quăng hết gậy xuống khi thấy Lisa đã nhấn đầu tên kia ra khỏi hành lang

- Bọn nó thả rồi Lisa, đại tỷ tha cho em

- Không thích

Lisa vẫn dùng lực cầm lấy thắt lưng tên đó nhấc lên để lấy đà ném xuống. Tên đó hét la làm bọn kia cũng hoảng hồn, tất cả chúng chạy đến chỗ của Lisa ra sức xin tha cho bạn của mình. Cô chẳng cần hỏi là ai đã kêu chúng đánh mình, vì biết chắc chỉ mấy giây nữa thôi, một trong đám đó sẽ tự khai. Lisa đếm ngược trong đầu, một...hai...

- Không liên quan đến bọn em!!! Chị ơi, là đội trưởng đội bơi lội của trường sai chúng em đi. Bọn em chỉ muốn vào câu lạc bộ bơi thôi!! Th-tha cho thằng bạn em

Lisa cười hài lòng, kéo người đã sớm ngất vì sợ lên. Cô định nói gì đó chợt có tiếng thét chói tai chặn ngang

- LÀ LÍ SÀAAAAAAAA

Là hội trưởng Park đang hùng hồn chạy tới phía bọn họ, chạy thụt mạng theo còn có thầy giám thị. Lisa nín thở một hơi, nuốt nước bọt, trố mắt nhìn về hướng đó. Cô đột nhiên nằm xuống đất, lăn lăn mấy vòng khiến quần áo bẩn thiểu rồi nhỏ giọng ra lệnh

- Mau đánh tao, thằng này mau nắm ống quần tao đi, mày nắm cổ áo tao, còn nhỏ kia nắm tóc. Khẩn trương!!

Bọn nó không hiểu kiểu gì mà nhìn nhau, cái WTF gì vậy? Nó nghĩ nhưng sau khi nghe Lisa gấp gáp nhắc lại lần nữa thì nhanh chóng túm tụm lại làm theo.

- Trời đất Lisa, em có làm sao không

Thầy giám thị đẩy mấy tên đó ra, kéo Lisa đang bị "ức hiếp" đứng dậy, người cô mềm nhũn, ánh mắt đáng thương nhìn bác bảo vệ, điều này càng làm cho ông ấy tức giận, ông nhéo tai từng đứa một

- Mấy cái thẳng quỷ!!! Sao lại đi ức hiếp nữ sinh chân yếu tay mềm chứ??

- Ơ...

Cả bọn ôm tai mắt rưng rưng nhìn nhau, định là đi đánh người mà bị người ta đánh lại, không những vậy còn bị vu oan.

- Thầy!! Em nói là tới cứu mấy bạn này chứ có phải tới để thầy bênh Lisa đâu, cậu ấy đánh mấy người này!

- Chaeyoung, em đúng là học nhiều quá sinh ảo giác rồi. Không thấy Lisa quần áo dơ bẩn, vừa rồi em còn thấy em ấy nằm dưới đất, đám hư hỏng này tấn công em ấy...

- Thầy bị cậu ấy lừa rồi, hỏi mấy người này xem!

Thầy giám thị kéo cặp kính mắt lên nhìn tụi kia, chúng chẳng có vết thương nào trên người, cùng lắm là quần áo xộc xệch. Thầy vẫn kết luận Lisa là nạn nhân nhưng đâu biết sự thật là Lisa đã tính trước chuyện này, cô đâu ngốc mà đánh để vết thương hiện lên da, có thì cũng bị giấu bởi lớp quần áo. Thầy giám thị thấy vẻ mặt cau có của Chaeyoung thì cũng đành hỏi lại đám kia

- Có thật là bị đánh không?

- Huhu thầy!!! Em bị đánh

- Vết thương đâu? Mấy anh thấy tôi già nên lừa à

- Đây! Bọn em cho thầy xem

Ba bốn đứa bắt đầu cởi nút áo, kéo khóa quần để thầy giám thị chứng thực mà quên mất còn có hội trưởng Park vẫn đang đứng cạnh, cô ôm mặt quay đi chỗ khác, còn Lisa, cô gái mang danh nạn nhân thì hét toáng lên

- Ahhh, bọn họ lúc nãy cũng định làm vậy với em!

Thầy giám thị nghe vậy thì tức tối hét ầm lên kêu chúng dừng lại rồi lôi hết lên phòng hội đồng. Lisa sau khi thấy họ đi hết thì thở phào rồi phủi bụi bẩn trên người. Cô xách cặp ra về, xem Chaeyoung là không khí mà lách qua. Hội trưởng Park tức giận rồi, một cước đạp vào lưng Lisa khiến cô bạn suýt tí nữa là đầu cắm xuống đất

- Yahhh. Cậu có thôi suốt ngày đánh nhau không hả

- Cậu đang cậy quyền đó à? Hay là nghĩ tôi không dám đánh cậu?

Lisa khó chịu bước đi tiếp, cô cũng tức giận bản thân tại sao đứa nào cô cũng có thể xuống tay, còn người này dù chả ưa nổi nhưng không thể đánh được. Có lẻ sợ là đánh một cái thì cái thân hình mỏng manh kia xỉu tám ngày chưa tỉnh mất công lại rước thêm phiền phức, nghĩ cũng thấy hợp lí nên cô không bận tâm tới con người đang lèm bèm phía sau nữa

- Tại sao hôm nay lại đánh người?

- Tại cậu đó

- Hửm? Cậu họ Đổ tên Thừa sao?

- Tôi không rảnh để đùa với hội trưởng, là đội trưởng câu lạc bộ bơi lội thấy cậu hàng ngày đều kè kè bên tôi nên tên khuyết tật đó ghen, thuê người đánh tôi

- Cái gì?? Tớ với tên đó có là gì đâu mà ghen với tuông... Ra là vì tớ, chuyện lần này tớ xin lỗi, tớ sẽ đi nói chuyện với cậu ta

- Hội trưởng Park quả thật rất nhiều người thích, sao cứ suốt ngày đi sau lưng tôi vậy? Cậu né tôi một chút, nếu không dăm ba ngày lại có mấy tên đầu đất đến kím chuyện, phiền phức

Chaeyoung bị bỏ lại phía sau khi bước chân của Lisa sải dài. Nét mặt cô không thay đổi mấy, có lẽ từ lúc chị hai của Lisa đi, Chaeyoung  đã quen với thái độ chống đối xã hội của Lisa rồi.

----------------------------------------------------------------------------

Chaewon rón rén đến trước của phòng của Jennie, cô đến để hỏi quyết định của em. Nếu mà Jennie lắc đầu, nhà cửa xe cộ của cả hai cũng theo cái lắc đầu đó mà đi xa. Chaewon nghĩ thôi cũng thấy sợ hãi, cô không muốn bước vào căn phòng này đâu...

- Em sao rồi Jennie, chị vào được không

Bên trong nghe tiếng đáp vâng, người trong phòng đang loay hoay bên tủ quần áo. Hai mắt Chaewon sáng rỡ tia hi vọng, miệng cười không khép được

- Em đồng ý rồi hả?

- Vâng, chị cũng chuẩn bị đi, mai mình xuất phát luôn

- Ai có thể làm Kim Jennie xoay chuyển đây... Đoán xem nào

- Khỏi đoán, ba em bệnh rồi nên phải về

- Ơ... chị xin lỗi. Bác đau có nặng không

- Em cũng không biết

---------------------------------------------------------------------------

Trên chuyến bay trở về nước, Jennie đeo túi ngủ lên mắt rồi mơ màn nghĩ về những việc xa xôi để trấn an bản thân. Trùng Khánh rộng lớn như vậy, cô không tin sẽ gặp lại ai kia. Vào đoàn phim thì sợ là không có thời gian để nghỉ ngơi, huống gì nói đến việc đi ra ngoài. Dù có gặp thì đã sao chứ?

"Chuyện đã qua lâu vậy rồi mà"
Cô định chớp mắt nhưng nghĩ gì đó lại vu vơ hỏi Chaewon ngồi bên cạnh

- Chị đọc sơ qua thông tin của công ti phía B cho em nắm với

- Để vào khách sạn rồi chị soạn đưa em, chúng trong hành lí cả rồi. Lần trước gặp mặt phía họ, cô gái trẻ măng mà đã làm phó chủ tịch rồi, cổ đẹp dã man, da trắng môi trái tim tóc dài mượt như mấy chị tổng tài vậy đó!?!!

- Em có hỏi chuyện đó đâu mà chị nhiệt tình. Chị càng lúc càng lộ đó nha.

- Người ta đẹp thì mê thôi. Biết đâu đợt này đi rồi đời chị nó đổi, con chị họ Kim, mama nó là Kim Jisoo thì sao. Hehe

Jennie như đóng băng khi nghe cái tên đó, cô không tin vào thính giác của bản thân nữa

- Chị nói ai? Kim?

- Thì lão công tương lai của chị a~ Kim Ji Soo

Jennie trực tiếp cởi bịt mắt ra, hàng lông mày nhíu lại, mắt chằm chằm nhìn Chaewon

- Mặt chị dính gì hả? Em sao đấy, hoá đá? Chị chỉ đùa thôi mà, em không cho người ta mơ cao một chút sao??

- Chaewon...

- Ừ

- Chaewon, kêu máy bay quay đầu! Không có về gì hết, kêu máy bay cua lại đi!!!!!

———————————
Là hết rồi đó hã? Hổng chịu 😭
Mà You and me remix đỉnh thiệt mấy mă


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net