Chương 6: Tôi ghét baba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie mơ màng thức dậy, đêm qua quả là một đêm dài đằng đẵng. Cô nhìn đồng hồ trên bàn học rồi nhíu mày

"Trễ học rồi sao"

Jennie mau chóng vệ sinh cá nhân rồi đem cặp xuống nhà

- Con không ăn sao- Một người phụ nữ hỏi

- Thôi, con ăn ở trường

- Ừm, có cần mẹ bảo chú Viễn đưa đi không

- Thôi ạ, dì cho Lili ăn dùm con nhé

- Có gì đâu con, mẹ coi nó như co...

Chưa đợi bà nói hết câu, Jennie đã  lấy xe đạp và chạy đi mất. Khẩn trương như vậy cũng vì cô không muốn ngh người giả nhân giả nghĩa đó nói một lời nào nữa. Ông Kim nhíu mày nhìn lên cái vụt qua của con gái song cũng không có biểu hiện gì lạ mà tiếp tục đọc báo. Bao năm qua đứa nhỏ này đều lạnh nhạt và xa cách như vậy với vợ ông và cả ông nữa... Thấy bà Kim thở dài, ông lên tiếng an ủi

- Con với cái, thôi em ăn đi, đừng buồn nó- Ông Kim

Thật ra đó không phải mẹ ruột của Jennie, mẹ cô đã mất từ nhiều năm trước rồi.

Khi mẹ cô mất, ông Kim lúc đầu nhìn cứ tưởng đau khổ lắm, ai ai cũng tiếc thương cho đôi vợ chồng trẻ tuổi. Dân mạng năm đó cũng không tiết lời an ủi, ông thu về mười phần cảm tình, cái ghế giám đốc bệnh viện cũng dễ dàng leo lên nhờ sự ủng hộ của người dân. Thế mà chỉ mới vài năm sau, người ta nghe tin tân giám đốc bệnh viện X đang chuẩn bị hôn sự, lúc đấy chỉ mới tròn ba năm người vợ quá cố của ông qua đời. Lễ cưới long trọng diễn ra với sự phản đối kịch liệt của đứa con gái nhỏ nhưng người dân nhìn vào, họ thấy con bé khóc vì vui mừng khi có một người mẹ mới yêu thương nó.

*Flashback*
- Con không đồng ý để baba cưới cô ta về
Đứa trẻ chỉ mới 9 tuổi đang gồng mình ngước nhìn ba mình mà hét lớn.

- Con à, ba biết con thương mẹ nhưng còn em con, nó chỉ mới một tuổi, Lisa cần một người mẹ để được chăm sóc, con cũng vậy mà Nini, với lại...

- Với lại baba đã để cô ta chờ từ lúc mẹ con chưa mất chứ gì... Hức hức

- Không phải đâu con,  ba còn trẻ, ba còn sự nghiệp thì làm sao có thể lo chu toàn cho 2 đứa được

- Ba nói dối, con có thể hức... có thể chăm em mà. Ba làm ơn đừng cưới cô ta về. Con sợ người lạ

   Jennie nước mắt lấm lem nhìn ba mình đầy vẻ cầu xin nhưng ông ta cũng chỉ lắc đầu, ông bế Lisa định trở về phòng

- Thôi con ngủ đi, lớn rồi con sẽ hiểu

- Con không cần hiểu, không muốn hiểu. Ba mau trả hức em hức... lại cho con.
   Ông Kim bất lực đưa đứa trẻ đang khóc dữ dội cho Jennie bế.

   Tiểu Jen ẵm em thật chặt. Bây giờ cô chỉ còn có Lili là người cô yêu thương nhất. Trước khi mất, mẹ cô đã dặn dò phải chăm sóc và bảo vệ em.

   Tiểu Jen thương mẹ bao nhiêu bây giờ tình thương đó đều đổ dồn hết vào đứa bé kia.

- Tôi ghét baba.

   Tiểu Jen ôm em lên phòng, trước khi đóng cửa lại đã ném một câu cho người đàn ông bội bạc kia.

   Từ ngày ông ấy cưới bà ta về, Jennie từ trong suy nghĩ  cũng không còn nhận ông ta là ba nữa. Mỗi lần gọi "baba" cũng chỉ là trên danh nghĩa. Người vợ kế của ông ta cô cũng chưa bao giờ gọi một tiếng mẹ "thật đáng ghê tởm".

   Jennie biết rõ bà ta vốn dĩ không ưa hai chị em cô nên luôn tìm cách làm khó cả hai. Mỗi khi ông Kim đi công tác dài ngày thì bà ta liền lộ bộ mặt thật. Bữa sáng của hai chị em đều không được cô giúp việc làm sẵn, tuy cô giúp việc luôn muốn dành phần cho hai đứa nhỏ nhưng không dám cãi lời của người đàn bà kia. Quần áo của hai đứa trẻ cũng không được giặc. Jennie phải tự làm lấy tất cả. Đến xe đưa đón cô hằng ngày nay cũng bị người đàn bà kia cho tài xế nghỉ việc, cô cũng là tự mình đạp xe đến trường.

Jennie có lần đã nói với ông Kim nhưng ông ta chỉ nói cho qua. Ông rõ ràng biết con gái ở nhà có chút thiệt thòi nhưng ông tin vào phẩm hạnh của con người giả tạo kia. Ông chỉ ậm ừ cho qua, ông ta yêu cô ta và cũng quá mệt mỏi cho một ngày làm việc nên không muốn xử kiện cái gì nữa. Thật ra tất cả cũng chỉ là cái cớ cho sự cuồng danh lợi và tiền bạc, là người cha vô tâm của ông Kim thôi

   Jennie luôn nhẫn nhịn và có phần sợ hãi trước bà ta nhưng cô đã nhớ tới lời của mẹ... phải bảo vệ em.

Jennie không muốn yếu ớt nhịn nhục người đàn bà đó nữa. Một hôm cô đứng chờ ông Kim về từ cổng, tay còn đem theo một cốc nước đá.

Xe ông Kim đổ vào sân thì tiểu Jen chạy ra đón. Ông Kim hết sức bất ngờ vì ông nghĩ Jennie từ lâu đã rất ghét ông rồi, hôm nay lại được con gái đón trước cổng thế này, lòng ông vui sướng vô cùng. Cô giả vờ ôm ấp baba rồi giở dọng mè nheo.

- Haha sao hôm nay lại ôm ba thế này?

- Baba ah, con muốn ở nhà mình lắp camera được không

-Nhưng lắp camera làm gì hả con gái của ba

- Dạ... bạn của con cứ khoe là nhà bạn ấy có lắp camera vì ba bạn ấy có nhiều tiền nên phải giữ. Do vậy mà các bạn đều nghĩ nhà ai có camera sẽ giàu có. Nhà mình cũng phải lắp đi ba. Lắp nhiều một chút, con mới đi khoe với các bạn được

Nói xong Jennie không quên cười một cái thật tươi làm ông Kim bỏ lí trí sang một bên

- Nini của ba có bao giờ thích khoe khoang đâu nhỉ? Nhưng mà không sao, ba sẽ kêu người lắp cho con. Con của ta phải được mọi người kính trọng nhỉ haha.

Bà Kim từ trong nhà nghe được thì hoảng hốt nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, bà đi chầm chậm đến chỗ hai cha con, đưa ly nước ép cho ông rồi chầm chậm nói

- Mình à, con còn nhỏ mà anh chìu con vô lí như vậy lỡ sau này con hư thì sao

   Ông ta nhìn Jennie, muốn xem con gái sẽ làm gì

- Baba ah... đây là lần đầu tiên con xin ba cái gì đấy- Jennie với đôi mắt long lanh nhìn ba

- Thôi em, con nó còn nhỏ, chìu nó một chút cũng đâu mất gì, với lại anh cũng muốn an ninh nhà mình an toàn một chút, tốt cho cả em và con mà

   Nghe vậy bà ta cũng không biết nói lí thế nào nên không vui vẻ gì mà bỏ vào nhà. Còn phần ông Kim, rất lâu rồi đứa trẻ này mới chịu để im cho ông ôm, ông dùng đôi mắt trìu mến nhìn nó, định thơm con một cái nhưng em đã né đi rồi nhanh chóng nhảy khỏi lòng ông biện cớ còn làm bài tập

   Có gì là qua mắt được người lão làng như ông Kim. Chỉ là không ngờ được con gái nhỏ của mình lại có thể nghĩ được như vậy. Từ lâu ông cũng muốn bù đắp cho nó nhưng không có cơ hội, bây giờ nó muốn gì ông nhất định sẽ đáp ứng

  Nhờ vậy mà Jennie và em bé mới được sống yên ổn. Dù không còn bị ức hiếp nhưng lớn lên mà không có tình thương của bố mẹ lại hay bắt gặp ánh mắt khó chịu của vợ kế ba mình, khiến Jennie bé bỏng, hoạt bát yêu đời trở nên cứng cỏi, lầm lì, ít nói hơn.

Đúng hơn là gồng mình cứng cỏi để bảo vệ em gái, vậy rồi ai bảo vệ cô gái nhỏ đáng thương này đây? Mỗi lần mệt mỏi hay ấm ức, cô chỉ biết ra mộ mẹ, ngồi ở đấy mà thút thít, kể lể hết những mỏi mệt, ấm ức mà cô phải chịu. Đấy là hình ảnh yếu đuối mà chưa ai từng thấy ở Jennie, một cô gái họ đã nghĩ là vô cùng cao ngạo và lạnh lùng...
*Flashback end*

   Jennie đi đến lớp với cái bụng đói meo. Học hết tiết một thì cô ra căn tin mua một bịch bánh quy. Thật ra ở căn tin còn có bán mì nhưng cô không thích dùng đồ công cộng. "Nồi nước sôi ấy đã bao nhiêu người dùng rồi chứ". Không có gì bẩn ở đấy cả nhưng Jennie chúa ghét dùng chung thức ăn hay nước uống *dù là nước luộc mì*

   Jennie cầm bịch bánh đi vào lớp, một bữa ăn nghèo nàn dinh dưỡng nhưng có vẻ sạch sẽ hơn ngoài căn tin nhiều. Thế nhưng côlại quên mất hai chiếc máy bào ngồi cạnh mình tron lớp

- Mình xin miếng-  Irene dở giọng đáng yêu nhìn vào Jennie vừa ngồi xuống bàn.

- Tớ cũng xin miếng nha- Seulgi thấy Irene ăn thì cũng bắt chước xin theo

- Cam xa mi ta

- Haiz, các cậu lấy ít thôi đấy, ham ăn thấy ớn

   Một bịch bánh nhỏ mà ba người ăn đương nhiên là Jennie không bỏ bụng được bao nhiêu.

   Đến miếng cuối cùng, cả ba ánh mắt nhìn nhau. Đương nhiên người nào cũng muốn ăn nó, bánh quy bơ lạc là chân ái mà nhưng Irene và Seulgi nhìn nhau rồi nhìn Jennie cười khì khì.

-Dù gì cũng là bánh của cậu ấy, sao cậu ăn nhiêu thế hả Irene

- Cậu nói cái gì cơ?? Có cần tớ nói cậu đã ăn bao nhiêu miếng không. Jennie không lên án thì thôi cậu còn dám nói tớ.

- Mới nói có một câu mà hung dữ thấy ghê. Baechu là cái đồ bắp cải tham ăn còn nói nhiều

   Irene tức đến bốc khói đầy đầu, tên nhóc này sao dạo này thích chọc cô nổi điên thế không biết. Seulgi thấy có gì đó không ổn nên đứng dậy chạy ngay.

- Hôm nay tôi cho cậu chếttt

- Đố cậu bắt được tớ, ahaha

   Thế là hai con người kia bắt đầu rượt đuổi nhau. Jennie nghĩ thầm rốt cuộc miếng bánh này cũng là của mình. Cô định đưa tay cầm nó thì lại có một bàn tay với tới dành lấy miếng bánh. "Đúng là nổi điên mà!!!"

- Yaa, đó là miếng cuối đó

   Jennie tức giận ngước lên nhìn xem ai mà to gan đến vậy, dám ăn miếng cuối của bà

.
.
.
.
- Ôi mẹ ơi
Là Jisoo!
________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net