Chap 30: Chết lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...xin lỗi em, yêu em... tôi không dám nữa"

Hi vọng cuối cùng vỡ nát, từng câu từng chữ phát ra từ cô nhẹ nhàng êm dịu nhưng đối với nàng nó lại là tầng tầng lớp lớp tường thành đang được dựng lên ngăn cách cả hai người.

Cơn sóng ngầm cố gắng kiềm nén cuối cùng cũng bùng nổ, tình cảm ngần ấy năm đổi lại là sự vô tâm hờ hợt, tổn thương chất trồng tổn thương đến khi không thể nào chịu được nữa ai rồi cũng sẽ rời đi, Kim Jennie nàng hiểu rõ đạo lý này, nước mắt lần lượt thi nhau rơi trên khuôn mặt tiều tụy của nàng vì những ngày phải ở lại chăm sóc cô, những giọt nước mắt đó bao gồm tất cả cay, đắng, ngọt, bùi. Cay vì cô nói yêu nàng nhưng lại không tin tưởng nàng, đắng vì cuộc tình chưa kịp nở nhụy đã vội héo úa, ngọt bùi vì nàng biết được nàng đã từng rất quan trọng đối với cô nhưng bây giờ thì... nàng không chắc nữa.

"Em biết em đã rất tệ nhưng đó là chuyện đã qua, Jisoo quá khứ là ác mộng của hiện tại chị không thể cứ đem cơn ác mộng đó mà áp đặt lên hiện tại được"

"Jennie tôi đã từng rất mong những năm tháng qua chỉ là ác mộng đến khi tĩnh lại em vẫn là vị công chúa tôi nâng niu như bảo vật nhưng không..."

Cô ngừng lại một chút mà nhìn nàng mỉm cười

"Sự thực tàn nhẫn, tất cả lại đều đang diễn ra, mọi tổn thương là thực, mọi thất vọng cùng tuyệt vọng cũng đều là thực chỉ riêng có một điều thuộc về quá khứ đó là tình cảm của tôi. Jennie, Kim Jisoo yêu em đã là chuyện của quá khứ rồi"

Khuôn mặt nàng bơ phờ, tầm mắt vô định trái tim như đang bị bóp chặt rồi từng bước vắt đi những giọt máu trong nó, cô nói chuyện cô yêu nàng đã là quá khứ vậy khác nào nói rằng cô đã không còn yêu nàng nữa? Không được tình yêu của cô đã trở thành điều gì đó rất quan trọng với nàng mất đi nó khác nào tước đi cuộc sống của nàng.

"Chúng ta thực sự không còn cơ hội nào sao?" 

"Không còn, tôi mệt rồi, đau nhiêu đó cũng đủ rồi, tôi đã từng vì em đi qua muôn vàn đau thương tôi chỉ cần em bước một bước tôi nhất định vì em mà bỏ qua tất cả cùng em vẻ nên bức tranh còn dang dở vào mùa thu năm ấy nhưng đáng tiếc em chưa từng muốn bước dù chỉ là một cái nhấc chân"

"..."

"Quá đủ rồi em, Kim Jisoo tôi cũng giống như bao người khác thôi em, lồng ngực tôi cũng chỉ chứa duy nhất một trái tim nhưng có lẽ em không biết, nếu con tim có 10000 tế bào thì có đến 9999 tế bào đã chết vì yêu em, tế bào cuối cùng tôi xin giữ cho mình sự vẹn nguyên, tôi không dám dùng nó yêu em nữa, em có biết vì sao không?"

"..."

"Vì yêu em giống như việc ôm trong lòng cả bầu trời giông bão vậy, mà kết quả của mỗi trận giông bão thì thứ để lại duy chỉ có một đó là đau thương, Jennie yêu em chỉ toàn đau thương"

Cuối cùng cũng có thể nói ra hết được những thứ cất sâu trong tận đáy lòng cô cảm thấy như hơi thở của mình nhẹ đi rất nhiều, hơn hai mươi năm mang bóng hình nàng, bảy năm ngậm đắng nuốt cay nhìn nàng mang quả tim nồng cháy trao cho người khác cô cũng tự khâm phục mình có thể cam chịu đến thế. Nhưng thôi biết làm sao được, đoạn đường nào cũng có ngã rẽ, cô đã nhắm mắt làm ngơ đủ rồi đã đến lúc cô bước vào ngã rẽ của riêng mình, một ngã rẽ chỉ có mình cô đơn độc cất bước và một ngã rẽ hoàn toàn không có bóng hình người cô dành tất cả sự dịu dàng của cả đời để yêu.

Những lời của cô làm nàng như chết lặng, cõi lòng nàng vỡ tan, cô ví nàng là giông bão là đau thương còn gì tàn nhẫn hơn nữa không? Không gian lại im lặng đến đáng sợ nhưng rồi lại bị giọng cười ngạo nghễ của nàng làm cho trở nên gợn người.

Cô hoảng hốt nhìn nàng, tâm bỗng nhảy lên một nhịp, cổ bất an từ đâu không rõ lại mãnh mẽ xâm nhập chiếm lấy não bộ cô, đôi mày cô cau chặt lại hết mức có thể, đôi môi vội hé định nói điều gì đó nhưng chưa kịp đã bị giọng nói lạnh lẽo của nàng đánh tan.

"Kim Jisoo yêu tôi chỉ toàn đau thương sao? Nực cười, chị đau bộ tôi vui lắm sao hả"

Đôi mắt nàng trở nên đỏ ngầu mang theo cả khí trời nam cực mà nhìn cô chăm chăm.

"Chị chất vấn tôi tình cảm hai mươi năm đúng không? Chị bảo tôi thay lòng đúng không? Vậy chị có từng hỏi hai mươi năm qua tôi sống thế nào không hả...?"

Giọng nàng càng lớn càng to dần theo đó là một uất ức cùng bất mãn đến tột độ.

"Chị chất vấn tình cảm của tôi vậy xin hỏi chị dùng tư cách là Sooyaa hay là Jisoo để chắc vấn tôi?"

Lần này đến lượt cô đờ người, giọng điệu này, thái độ này là lần đầu cô được thấy ở nàng và vì lần đầu được thấy nên nhất thời cô không kịp thích ứng không biết phải đáp lời ra làm sao, Sooyaa hay Jisoo thì chẳng phải cũng là cô sao? Có khác gì nhau à?

"Có khác gì nhau sao"

Khóe môi nàng vội vẻ lên một đường trăng khuyết cợt nhã.

"Rất khác vì nếu là Jisoo tôi xin nhận lỗi vì tôi nợ ân tình hơn bảy năm qua đã bao bọc chăm sóc tôi của chị ấy còn nếu là Sooyaa thì người xin lỗi phải là chị là chị nợ tôi mới phải"

Nhưng câu từ cuối được phát ra thanh âm vô cùng lớn với mục đích nhấn mạnh làm cô bất ngờ đến trợn trắng mắt, nợ? Sooyaa nợ gì Kim Jennie?

"Sooyaa nợ em?"

"Đúng vậy, là chị nợ tôi, năm đó tai nạn xảy ra chị biết tôi như thế nào không? Tôi như một con điên kêu ba tìm kiếm chị và bác Kim, lúc đám tang diễn ra tôi chỉ biết ngồi nhìn di ảnh chị mà khóc, lúc mọi người muốn đem chị đi an tán chị có thể gặp ông nội với mẹ chị để xác minh tôi như thế nào, chị có thể hỏi họ một đứa nhóc vốn cao ngạo được bảo bọc kỉ càng của Kim gia phải quỳ khóc lóc van xin đến mức nào mới có thể giữ lại được chị, à mà chắc chị không biết mộ phần ai cũng nghĩ là của chị được an tán ở nghĩa trang Kim gia tôi, chị là được nằm trong gia phả nhà tôi"

Ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngữa, những lời nàng như mốt cú tát thẳng mặt làm lỗ tai cô lùng bùng kinh khủng, cái gì mà đám tang cái gì an tán cho cô? 

Cái đầu cô trở nên ong ong, cô cố gắng dùng hết từng tế bào thần kinh để phân tích lời nói của nàng, chỉ vỏn vẹn vài giây sau đôi mắt cô liền hốt hoảng nhìn nàng.

"Em nghĩ tôi đã chết? Gia đình tôi không ai nói với em việc tôi được người khác cứu sao?"

"Đó cũng là thứ tôi muốn hỏi chị, ông và bác gái chưa từng ai nói với tôi chị được cứu, cả chị khi tĩnh dậy cũng không hề liên lạc gì với tôi, chị không hề biết khoảng thời gian đó tôi như thế nào cũng chẳng hề biết vì lý do gì mà tôi lại chạy theo Chaeyoung hơn bảy năm trời"

"..."

"Chị ở Mỹ mười mấy năm bạc vô âm tính rồi đùng đùng trở về Hàn dùng thân phận mới xuất hiện trước mặt tôi, chị làm mọi thứ cho tôi nhưng có bao giờ chị đứng trước mặt tôi nói rõ mọi thứ không?"

"..."

"Không hề đúng không? Chị im lặng làm con rùa gục đầu để tôi bị người khác chỉ trích là kẻ vô lương tâm, chị bảo tôi không yêu chị? Sao chị biết chắc điều đó?"

"..."

"Chị không thể biết lúc tôi nhận ra mình yêu Jisoo rồi trong lòng tôi có bao nhiêu lo sợ, tôi sợ mình có lỗi với Sooyaa, sợ mình yêu Jisoo chỉ vì vóc dáng cử chỉ của Jisoo giống Sooyaa nên năm lần bảy lượt tôi lừa gạt bản thân mình mà phủ bỏ hết mọi thứ"

"..."

"Chị không hề biết đúng không? Đúng rồi vì tôi có nói đâu mà chị biết, là tại tôi nên bây giờ tôi phải lãnh hậu quả là sự chỉ trích của chị đây này. Chị nói yêu tôi toàn đau thương? Xin lỗi tôi có khá hơn chị sao hả?"

"Jen..."

"Kim Jisoo thứ tôi nợ chị là ân tình chị có thể tìm tôi đòi lại nhưng Kim Sooyaa thì không, tôi không nợ nần gì Sooyaa còn nếu trách tôi vì tôi thay lòng mà yêu Chaeyoung thì làm ơn chị mở to mắt mình ra nhìn rồi tìm hiểu vì sao tôi chạy theo em ấy rồi hả trách tôi, tôi chạy theo em ấy là vì chị là vì em ấy có đôi mắt giống chị, là tôi ngu ngốc mang chấp niệm với người khác chỉ vì người đó có đôi mắt giống chị, là tôi sai, sai vì từ chối những điều tốt đẹp ngoài kia mà ôm chấp niệm với đôi mắt của chị, chị nói yêu tôi là đau thương?"

"Chị..."

"Được nếu yêu tôi là đau thương vậy chị từ bỏ đi tôi không cản chị nữa, như chị đã nói chúng ta bỏ lỡ nhau rồi thì là bỏ lỡ nhau rồi, Kim Jennie tôi từ nay về sau cùng Kim Sooyaa không ai nợ ai, đời này tôi cũng không muốn yêu chị nữa"

"Jennie...Jennie..."

Xả được cơn giận trong lòng nàng liền rời khỏi không thèm để tâm lời kêu gọi của cô.

Cô ngồi trên giường câm hận sự bất lực của bản thân vào lúc này càng hận đôi chân chưa thể di chuyển của mình, những lời nàng vừa nói như một đòn đánh thẳng vào tâm cô, làm cho cô tĩnh ngộ và biết mình vừa phạm phải sai lầm lớn, là cô hiểu lầm nàng rồi, hóa ra không phải nàng thay lòng mà là nàng không hề biết cô còn sống, hóa ra nàng là vì Chaeyoung mang đôi mắt giống cô nàng mới chạy theo em lâu như vậy, chết tuyệt vậy mà vừa nãy cô còn chỉ trích tình cảm của nàng, nàng đã bỏ cả tôn nghiêm để giữ cô lại vậy mà cô lại nhẫn tâm buông ra những lời cay đắng còn không ngừng phủ nhận tình cảm của nàng, cô nhớ lại vẻ uất ức của nàng lúc nãy thầm tự trách chính mình đúng là giận quá mất khôn không làm chủ được cảm xúc của bản thân mà buông lời tổn thương nàng.

"Jennie chị sai rồi, chị sai rồi..."

End chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net