Chap 4: Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắc Họa" vừa được công chiếu đã liên tiếp cháy vé và dành top 1 danh thu phòng vé trong nhiều tuần liền, mang lại mức doanh thu cao ngất ngưỡng cho bộ phim.

Vì cơn sốt của "Sắc Họa" đã làm cho Jennie đã nổi càng thêm nổi, lịch trình của nàng cũng vì thế mà dày thêm một chút làm nàng phải chạy đôn chạy đáo không có thời gian nghĩ ngơi suốt hơn một tháng trời.

Rốt cuộc sau thời gian bận rộn Jennie cũng có thời gian riêng cho mình, nàng nằm trong phòng mình cuộn tròn trong chiếc trăn ấm áp đã hơn 11 giờ trưa nhưng đôi mắt an tĩnh khép chặt của nàng vẫn chưa hề có dấu hiệu muốn mở ra chắc là nó đang cố để bù đắp cho những ngày làm việc không ngừng của mình.

Lúc nàng tĩnh lại đã là chuyện của ba tiếng sau, nàng lười biếng rời khỏi chiếc giường để làm vệ sinh cá nhân, ngâm mình trong bồn tắm thư giãn gần cả tiếng đồng hồ nàng mới chịu bước ra, quấn trên mình chiếc khăn tắm nàng đi lại bàn khởi động chiếc máy sấy tóc để làm khô mái tóc của mình. Xong xuôi nàng đi lại tủ quần áo để chọn trang phục chuẩn bị ra ngoài trong lúc đang không biết nên mặc gì thì ánh mắt nàng dừng lại ở chiếc áo vest treo cuối phía tủ, một thướt phim bỗng được tua lại trong đầu nàng, nàng nhớ lại hôm đó ở Paris sau khi Jisoo đưa nàng về nàng quên chưa trả lại áo cho cô. Nàng định bụng là quay lại Hàn Quốc sẽ tìm mà trả cho cô nhưng lịch trình lại quá dày đặt nàng quên bén luôn việc đó.

Nàng vội suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng lướt mãi nàng mới phát hiện quen biết nhau hơn bảy năm trời mà nàng không hề lưu số cô.

Nàng vội lắc đầu ngao ngán với chính mình phải chăng tâm trí nàng mãi đặt ở chỗ Chaeyoung mà quá thờ ơ với mọi thứ. Nghĩ đến Chaeyoung nàng liền nở nụ cười nhẹ bàn tay liền di chuyển trên màn hình gửi cho em một dòng tin nhắn nàng nghĩ chắc em sẽ có số của Jisoo.

Không để nàng đợi quá lâu đầu dây bên kia đã có một dãy số gửi lại, nàng nhìn dãy số đó hài lòng cũng không quên đáp lại một dòng tin nhắn "Cảm ơn em" rồi liền nhấc máy gọi vào dãy số trên màn hình.

Nàng bỗng thất kinh hồn vía khi chỉ một hồi chuông duy nhất đầu dây bên kia đã có người nhấc máy nàng nghĩ một người luôn bận rộn như Jisoo không ngờ lại để ý di động của mình như thế bình thường nàng gọi cho Chaeyoung hay Lisa đều phải đợi chuông rất lâu nha bất quá nàng thấy tâm tình bỗng vui vẻ lạ thường.

- Kim tổng em là Jennie

- Tôi đã biết

- Em gọi giờ này có làm phiền chị không?

- Chỉ cần em gọi tôi lúc nào cũng không thấy phiền

Tâm tỉnh nàng lúc này lại một lần nữa nở rộ, cái tên học trưởng cao cao tại thượng đó lại có thể nói ra những lời này với nàng cũng thật bất ngờ nha.

- Tối nay chị có rảnh không? Em muốn mời chị đi ăn sẵn trả lại áo cho chị em đã giữ nó quá lâu rồi cũng nên trả lại

- Kim đại minh tinh đã mở kim khẩu tại hạ sao dám từ chối chứ

- Kim tổng chị lại chọc em, vậy hẹn chị 7h tối nay nha

- Được, tối nay tôi đến đón em nhá

Nàng nghe cô nói đón nàng liền có chút biến sắc cô biết nàng ở đâu sao? Nàng nhớ căn hộ này nàng bí mật mua lại của một người bạn để tránh bị kí giả làm phiền vì ở nhà chính lúc nào trước cửa cũng có kí giả trực chờ làm nàng rất mất tự do

- Sao chị biết em ở đâu mà đón chứ?

- Chỉ cần là em ở dù là ở đâu tôi cũng sẽ tìm đến.

- Đúng là tổng giám đốc của Kim thị có khác nha, vậy làm phiền chị tối nay đón em rồi

- Tôi rất sẵn lòng.

- Vậy em không quấy rầy chị làm việc nữa, tạm biệt chị, tối gặp.

- Tối gặp.

Tút...Tút...

Cúp máy xong nàng liền lấy chiếc áo cuối tủ xếp gọn gàng cho vào túi để sẵn trên bàn còn mình thì thay một chiếc áo hoodie trùm đầu đeo khẩu trang và đội mũ đi xuống tiệm thức ăn nhanh mua một phần đồ ăn vì còn mấy tiếng nữa mới tới giờ hẹn nhưng bụng nàng đã biểu tình dữ dội không ăn làm sao chịu nổi chứ.

Jisoo bên kia lúc này đang trong phòng hợp nhưng khóe môi lúc nào cũng xuất hiện một độ cong tuyệt hảo, khi cô vừa chuẩn bị vào hợp nên định chuyển điện thoại sang chế độ im lặng nhưng vừa chạm vào điện thoại liền hiện lên dãy số mà cô đã thuộc nhằm lòng rất lâu rồi liền không do dự bắt máy.

Cô nghe được nàng muốn hẹn gặp cô liền vui mừng không ngừng cũng nhờ phúc của Jennie mà cả phòng hợp hôm nay không khí không còn căng thẳng ớn lạnh như mọi khi nữa bởi vì tổng giám đốc của họ hôm nay như đang mang cả mùa xuân vào căn phòng.

Buổi tối như đã hẹn, Jisoo đứng dưới tòa chung cư đợi Jennie.

7h hơn nàng bước xuống liền thấy được cô, cô đứng đó khoanh tay dựa lưng vào chiếc Audi trắng tinh của mình nhìn nàng mỉm cười một nụ cười như tia nắng ban phát sự ấm áp vào ngày đông lạnh giá.

Cô xuất hiện đơn giản chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài là một chiếc áo cardigan xám, quần âu xám chân mang một đôi cao gót đến từ Dior, mái tóc đen bay nhẹ trong gió càng làm nổi bật khuôn mặt hoàn hảo của cô, nàng nhìn thấy cô trong đầu liền không khỏi có chút ghen tị

'Thật may chị ta không đi làm minh tinh chứ nếu không chức danh đệ nhất mỹ nhân sẽ thuộc về chị ta'

Jisoo nhìn Jennie từ chung cư bước ra liền không giấu nổi tâm tình vui vẻ của mình, nàng hôm nay mặc một chiếc áo cổ lọ trắng phía trước ngực có biểu tượng của Chanel kết hợp cùng jean đen và đôi cao gót đen, mái tóc nâu nhạt ở Paris đã đổi thành tóc đen gợn sóng những lọn tóc bay bay trong gió làm cho lòng Jisoo không ngừng dao động.

Jennie đi tới trước mặt Jisoo nở nụ cười nhẹ

"Kim tổng chờ em có lâu không, xin lỗi em xuống trễ"

"Không lâu, là do tôi nôn nóng muốn gặp em nên đến sớm thôi"

Jisoo không đợi nàng đáp lời, cô nhẹ nhàng mở cửa xe cho nàng ngồi vào ghế phụ còn mình liền đi qua ghế chính điều khiển xe rời đi

"Em muốn dùng món ở đâu"

"Em không rành về ăn uống cho lắm chị chọn dùm em nha"

Cô nhìn nàng ánh mắt hiện lên đầy vẻ cưng chiều, cô biết thế nào cũng như thế mà nàng có bao giờ chọn địa điểm mình sẽ dùng bữa đâu bởi nàng chỉ toàn dùng đồ ăn do quản lý của mình mua cho hoặc sẽ dùng thức ăn nhanh nên cô cũng đã sớm có sự chuẩn bị

Cô đánh nhẹ tay lái rẽ phải vào một con hẽm rồi dừng lại tại một quán ăn nhỏ

Nàng nhìn chiếc xe dừng lại không khỏi bất ngờ, nàng cứ ngỡ cô sẽ chở nàng đến một nhà hàng cao cấp nào đó chứ.

Jisoo bước xuống xe rồi đi qua mở cửa cho Jennie, cô dẫn nàng vào trong, chào mừng nàng và cô là một người phụ nữ tuổi đã ngoài sáu mươi

Người đó thấy Jisoo liền nở nụ cười hiền diệu

"Tiểu Soo hôm nay dẫn bạn đến dùng bữa sao"

"Dạ dì Kwang, cháu đưa bạn đến dùng bữa, vẫn như cũ nha dì"

"Ta biết rồi, con dẫn bạn vào đi ta đi chuẩn bị"

Jisoo nhìn dì Kwang cuối đầu rồi dẫn Jennie vào trong, không gian quán không quá rộng chủ đạo là màu của những chiếc lá mùa thu tạo cho người ta cảm giác rất dễ chịu

Cô kéo ghế cho nàng còn mình đi qua phía đối diện nàng ngồi xuống

Jennie đưa chiếc túi chứa áo của cô trả lại cho cô rồi nhìn xung quanh quán xong mới hướng cô buôn dưa lê

"Kim tổng, chị rất thân với dì ấy sao?"

"Đừng gọi Kim tổng nữa gọi tôi Jisoo được rồi, tôi đã ăn ở đây rất lâu rồi tôi rất quý dì ấy, dì ấy cũng coi tôi như con cháu"

"Vậy Kim tổng à không chị Jisoo, chị hay dẫn bạn đến đây lắm sao?"

Cô nhìn nàng đang kê mặt hỏi mình với ánh mắt long lanh liền cười phì

"Không, em là người duy nhất"

Đại não của nàng sau khi tiếp nhận được những gì cô nói liền xuất hiện một dấu hỏi to đùng, tại sao là duy nhất chứ? Cô có thể bảo là lần đầu tiên mà sao lại bảo là duy nhất thật khó hiểu

"Gì mà duy nhất chứ, người yêu chị nghe được sẽ rất đau lòng"

"Thật làm em thất vọng rồi, tôi vẫn còn độc thân" - Cô cười nhẹ đáp lời nàng

"Điều kiện tốt như chị mà còn độc thân vậy là do chị kén chọn quá rồi"

"Em không thấy độc thân sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn sao?"

"À thì ra là chị muốn có nhiều sự lựa chọn cho mình thật tham lam"

"Jennie em có biết những người mang danh nghĩa độc thân thì thường trong thâm tâm họ đã có sẵn một bóng hình chỉ là họ không có cách nào giải bày lòng mình"

Nói xong Jisoo lại nở một nụ cười dành cho nàng, nàng có thể nhận thấy được trong nụ cười đó trong ánh mắt đó có bao nhiêu là chua xót có bao nhiêu bất lực ẩn mình, nàng vừa định nói thêm vài lời với cô nhưng dì Kwang đã đem đồ ăn tới, là canh rong biển và mandoo mà nàng thích ăn nhất, nàng gấp một miếng mandoo bỏ vào miệng liền tròn mắt khen ngợi

"Jisoo mandoo ở đây thật ngon, sao chị biết em thích mandoo mà dẫn em tới đây hay vậy"

Jisoo nhìn nàng ánh mặt lộ rõ sự cưng chiều gấp thêm một miếng mandoo bỏ vào chén cho nàng, cô làm sao không biết sở thích của nàng kia chứ sinh Jennie là cha mẹ nhưng cưng chiều nàng hiểu rõ từng sở thích của nàng chắc có lẻ là Jisoo cô

"Ngon thì ăn nhiều vào"

Jennie chỉ cười nhẹ không nói gì nữa tập trung ăn

Cả hai dùng bữa xong Jisoo ngỏ ý muốn cùng Jennie đi dạo nàng lúc đầu có hơi do dự nhưng lại nghĩ dù sao ngày mai cũng không có lịch trình nên liền đồng ý

Hai người đi dạo bên bờ sông Hàn, do trời tối nên cũng không ai nhận ra Jennie hoặc họ đang bận vui vẻ bên nhau nên cũng không bận tâm mà làm phiền không gian của hai người

Khí trời buổi tối Hàn Quốc se se lạnh bầu trời hôm nay cũng đặc biệt trong có thể thấy rất nhiều sao nên các cặp đôi hay gia đình nhỏ ở đây cũng rất nhiều.

Nàng và cô đi một lát liền dừng chân ở một chiếc ghế trống gần đó
Jennie ngước mắt nhìn những vì sao trên trời cao tâm tình không khỏi vui vẻ lại thường

"Em thích ngắm sao như vậy à"

"Rất thích, chị không thấy nó rất tuyệt sao, ở trong một bầu trời tâm tối nhưng vẫn rất lấp lánh, em rất thích những gì lấp lánh"

"Giống như Chaeyoung sao?"

Sau câu nói của Jisoo tâm tình nàng lại trùng xuống nhưng nàng cũng vội điều khiển không cho nó nổi dậy quá mức, mắt nàng vẫn ngước nhìn những vì sao nhưng nhìn kĩ trong ánh mắt đó đã có dòng nước khẽ dao động

"Cuối cùng em ấy vẫn không thuộc về em"

Jisoo nhìn nàng nở nụ cười nhẹ, làm sao mà cô không nhìn ra những dao động trong mắt nàng chứ nàng vì Chaeyoung đau một nhưng cô đối với nàng lại đau đến mười

"Jennie, có những chuyện em có muốn cũng không thể thay đổi được, nút áo ban đầu em cài đã sai nếu em vẫn một mực không chịu tháo ra thì cuối cùng cũng chỉ có một kết quả, là sai" 

"Jisoo, chị có biết trên đời này có thứ gọi là cố chấp không"

"Không, đó không phải là cố chấp mà là ngu muội, đã biết không thể thay đổi được kết quả rồi mà vẫn còn cố chấp chỉ có thể là ngu muội"

Jennie lại mỉm cười đưa tầm mắt nhìn sang Jisoo, bây giờ nàng mới nhìn rõ được Jisoo, bất giác nàng kinh hãi đôi mắt ấy, đôi mắt sao trời ấy giống Sooyaa của nàng hơn cả Chaeyoung nhưng tại sao cả quãng đường dài lê thê như thế nàng chưa từng để ý đến sự hiện diện của nó? Đại não nàng bỗng xuất hiện vài sự hoảng loạn, nàng đang tự hỏi lại bản thân năm tháng đó là nàng ôm chấp niệm chạy theo người mang đôi mắt giống Sooyaa của nàng hay nàng đã thật sự động tâm với Chaeyoung rồi?

"Jisoo theo chị thế nào là yêu một người"

"Là khi người đó lướt qua em liền bật cười muốn ở bên" (*)

"Vậy chị đã gặp được người đó chưa"

"Đã gặp từ rất lâu"

"Vậy tại sao bây giờ chị vẫn độc thân"

Jisoo nhìn Jennie nở một nụ cười nhưng có lẽ nó là nụ cười tự giễu cho bản thân cô nhiều hơn

"Nói sao đây ta, trong mắt người đó không có tôi hơn nữa đã lâu lắm rồi người đó đã không còn nhớ đến sự tồn tại của tôi"

Không gian bỗng chìm vào im lặng, Jisoo đưa mắt nhìn mình những gợn sống đang chuyển động trên mặt hồ khuôn mặt cô hiện ra đầy vẻ thống khổ pha chút chua xót giống như kẻ đơn phương đem tình cảm của mình đặt cho kẻ vô tâm vô phế cả một chút rung cảm cũng chưa từng ban phát

"Jisoo chị đã bảo cài sai nút áo đầu tiên thì phải tháo ra cài lại vậy tại sao chị không tháo ra cài lại"

"Jennie, tôi thích ăn táo, nhưng nước ép táo thì không được, bánh được làm từ táo thì lại càng không thích cũng giống như việc tôi thích em người giống em thì không được, tính cách giống em thì lại càng không thích phải là em thì mới được" (*)

Mi tâm Jennie liền nheo lại não bộ lại tiếp tục hoạt động hết công sức để phân tích những gì Jisoo vừa nói

"Jisoo, chị là đang nói em sao"

Jisoo nhìn Jennie đáy mắt hiện rõ biết bao nhiêu yêu thương cùng chờ mong nhưng cô không muốn làm nàng khó xử

"Đừng nghĩ nhiều, chỉ là một ví dụ thôi, tôi đưa em về trễ rồi ở đây lâu sẽ bị cảm"

Nàng chỉ có thể nhìn cô gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời vì nhìn vào ánh mắt cô nàng như không thể nói ra được gì nữa, nàng sợ vô tình sẽ làm tổn thương cô

Jisoo đưa nàng về đến chung cư, cô bước tới mở cửa xe cho nàng rồi cả hai chào tạm biệt

"Hy vọng sẽ có nhiều thời trò truyện cùng chị"

"Tôi rất sẵn lòng"

"Nhất định, lúc đó không được chê em phiền"

"Sẽ không chê, lên nhà đi kẻo lạnh, ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Nói rồi Jennie quay lưng đi nhưng chỉ đi được mấy bước thì liền nghe được cô gọi mình này liền quay lại nhìn cô

"Jennie, nếu đã không có kết quả thì hãy cho mình một lý do để bắt đầu" (*)

Những lời cô nói nàng đều nghe thấy, khoé môi nàng cong lên, đúng vậy giữa nàng và Chaeyoung từ lúc đầu đã mặc định không có kết quả là do nàng tự mình cố chấp thôi đành chịu vậy, nàng có lẽ nên nghe cô tìm cho mình một lý do để bắt đầu lại, nàng sẽ bắt đầu lại mọi thứ bắt đầu lại câu chuyện tình của riêng mình nhưng có lẽ chưa phải bây giờ vì nàng chưa tìm được lý do nào cả

"Em sẽ cố, hẹn gặp lại Jisoo"

Cô không trả lời nàng chỉ mĩm cười gật nhẹ đầu thay cho lời tạm biệt, nàng cũng gật nhẹ đầu rồi đi lên nhà mình, bóng nàng khuất dần nhưng nụ cười trên môi cô vẫn chưa tắt có lẽ là nàng quá vội nên đã không kịp nghe những từ còn xót lại trong câu nói của cô

"Jennie nếu được tôi nguyện đánh đổi hết tất cả may mắn và sự dịu dàng của kiếp này để có thể trở thành lý do của em, nhất định lúc đó tôi sẽ không bỏ lỡ nữa".

End Chap

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*): ba câu trên mình đã thấy qua ở vài caption trên instagram cụ thể thì mình không nhớ rõ cho lắm mong các bạn thông cảm, mình xin cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net