Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Sáp Kì dậy thật sớm chuẩn bị tươm tất mà về nhà ra mắt cha má Châu Hiền,xong xuôi thì cả bốn cũng đã trên xe mà về.Đến tầm chiều thì đã về đến nhà Trí Tú,vừa về bà hội đã chạy ra mà mừng

"Bây về rồi hả...còn con bé này là ai thế?"

Thái Anh lên tiếng

"Là chị Kì đó má...má hông nhận ra con nuôi mình luôn hả"

"Trời...Kì đó hả con..mày sao đi biền biệt mấy năm mà hông có lá thư nào cho má hết dậy nè"

Bà hội nước mắt nước mũi tèm lem mà ôm Sáp Kì,cô cũng đáp lại mà sụt sùi

"Hic..con xin lỗi má..con về rồi nè"

Lúc trước Sáp Kì lạc cha má từ nhỏ nên lang thang may mà được nương tựa ở chùa,lúc bà hội lên chùa thì có gặp qua hỏi thì được các sư thầy nói hoàn cảnh của cô,thương tình nên bà đem về làm con nuôi.7 năm trước thì cha ruột tìm đến mà xin nhận lại con,dù không nỡ nhưng cũng chả muốn chia cắt tình ruột thịt nên bà để cô theo cha mình lên sài gòn,đi biền biệt tới giờ mới mò về làm bà giận hết biết.Thấy má và Sáp Kì cứ đứng đó mà sướt mướt cô lên tiếng

"Thôi má...Kì nó đi đường xa cũng mệt rồi vô nhà mà ngồi nghỉ ngơi"

Nói rồi cô quay sang bảo tụi hầu đem đồ vào trong sẵn dọn lại phòng cho Sáp Kì nghỉ ngơi.Lúc này bà hội mới buông Sáp Kì ra mà vào trong ngồi,đến lúc mọi người đã có mặt đầy đủ ở bàn thì Thái Anh hỏi

"Ủa má..cha với hai bác đâu sao con hông thấy?"

Bà quay sang đáp

"Cha bây có chuyến làm ăn nên đi rồi..còn cha má con Hiền thì đã về nhà rồi"

Lúc này chị mới hỏi

"Ủa cha con bảo dịp làm ăn này sẽ dài lắm mà sao giờ cha về sớm dậy dì?"

"Ờm...cha bây nói là có chuyện cần giải quyết nên về bên đó rồi..còn vụ làm ăn ở đây thì để bây lo"

Chị đỡ chán bất lực

"Trời...cha con lúc nào cũng thích tạo việc khó cho con thôi"

Cô thấy chị như vậy liền chọc ghẹo

"Hahaa...dậy là có nhiều cơ hội gặp gỡ con bé kia gòi ha thích nhỉ"

Chị ớn lạnh mà liếc sang Sáp Kì rồi quay sang nhìn cô đáp

"Nè em đừng có mà nói bậy..chị với con bé đó có gì đâu mà cơ với chả hội"

Bà hội lên tiếng

"Con bé hay sang rủ con đi với đó hả Hiền?"

"Dạ.."

"Con Tú nó nói dậy là sao?"

Chị định đáp thì cô cướp lời

"Thì con bé đó thích chị Hiền..."

Nói đến đây cô giật mình bụm miệng"chết hớ rồi".Bà hội nhíu mày nói

"Nó là con gái..con Hiền cũng con gái mà thích cái gì?"

Thôi lỡ rồi cô chơi tới luôn sẵn coi má làm sao

"Ờm...thì con gái cũng có tình cảm với nhau được mà má"

Bà hội phủi tay lắc đầu

"Hoang đường!"

"Má à...má hông biết đó thôi chứ bên Pháp người ta yêu nhau hông phân biệt giới tính...họ chỉ nghe theo cảm xúc của họ thôi"

Bà hội khoanh tay suy tư,mọi người đều nín thở mà chờ đợi,lúc sau bà lên tiếng

"Nhưng họ có nghĩ đến gia đình không?Họ như vậy làm sao mà sinh con nối dõi cho được?Rồi yêu nhau dậy đến lúc chết hông có con cái thì ai mà hương quả cho?"

Lần này Sáp Kì lên tiếng

"Má à...Tú nó lúc bên đó du học được một tiến sĩ giảng dạy cho..ông tiến sĩ ấy đã nghiêng cứu rằng con gái có thể có con với nhau và con trai cũng vậy theo tác động của khoa học đó má"

Bà lại rơi vào trầm tư,mọi người lại tiếp tục chờ đợi mà toát hết mồ hôi,Thái Anh lúc này đã siết lấy tay cô để cố gắng bình tĩnh,cô thấy thế cũng đưa tay xoa nhẹ tay em trấn an,hồi sau bà lại lên tiếng

"Thế có an toàn hông?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về Trí Tú,cô lúng túng lên tiếng

"Dạ...rủi ro là sẽ có nhưng xác xuất thành công thì cũng cao đó má"

"Rủi ro của nó là gì?"

"Dạ...dạ là sẽ vô sinh hoặc..."

"Hoặc?"

"Dạ...hoặc nặng hơn là ảnh hưởng tới tính mạng"

Rồi bà lại tiếp tục suy nghĩ,một lúc thì bà chỉ tay vào Châu Hiền rồi di chuyển lần lượt sang cô,em và Sáp Kì rồi nói

"Tụi bây đều thích con gái đúng hông?"

Cả bốn đồng thanh "dạ" rồi cúi gầm mặt,bà hội cười khẩy lên tiếng

"Chuyện này má hông đồng ý"

Cả bốn ngước lên mà nhìn bà,lấy hết can đảm Thái Anh đứng lên nói

"Dạ thưa má...con biết chuyện này rất khó chấp nhận nhưng xin má hãy cho chúng con được sống theo con người thật của mình được yêu người mình yêu và được ở với họ tới cuối đời"

Cô cũng đứng lên nói

"Thưa má...đời người chỉ có một và tụi con muốn sống cho trọn vẹn một đời của mình...nếu sống mà không được làm điều mình thích không được đến với người mình yêu thì sống làm gì hả má"

Sáp Kì và Châu Hiền cũng đứng lên mà thuyết phục bà hội.đột nhiên bà cười lớn làm cả bốn ngây ngốc

"Hahaa...thôi được tuy má không vừa lòng vì chuyện này nhưng..." ngưng một chút bà lại nói

"Nhưng má sẽ cho tụi con cơ hội...tụi con có quyền yêu người chúng con yêu..có quyền cưới họ về nhưng...phải có con cho má..nếu không sinh được con lập tức lấy đàn ông...sao thế nào?"

Cả bốn đồng thanh

"Dạ con đồng ý..cảm ơn má"

"Được rồi...Tú cha bây biết chuyện này?"

"Dạ cha biết thưa má"

"Được lắm về má xử cha mày sau"

Rồi bà quay sang Châu Hiền

"Cha má con chắc chưa biết?"

"Dạ thưa dì..chưa ạ"

"Rồi bây cứ thưa với cha má bây đi...hông được dì sẽ nói giúp cho"

"Dạ con cảm ơn dì"

"Còn con Kì..cha bây thì sao?"

"Dạ cha con biết chuyện lâu rồi má..chỉ chờ ngày con đưa con dâu về thôi"

Nói đến đây Sáp Kì đánh mắt nhìn chị,bà hội tinh ý liền hỏi

"Bây với con Hiền yêu nhau?"

Sáp Kì ngạc nhiên hỏi

"Sao má biết?"

Bà cười khẩy đáp

"Nhìn ánh mắt bây nhìn nó là biết rồi"

"Hì...dạ con với chị Hiền đang yêu nhau"

"Ờm...còn con Tú với Thái Anh hai bây yêu ai nói luôn đi cho tao sốc luôn lần"

Cô gãi đầu đáp

"Hì dạ người con yêu là Trân Ni"

"Dạ con yêu Lệ Sa"

"Trời...cuộc sống này đảo điên hết rồi"

Nói rồi bà đứng dậy mà về phòng để lại bốn người ngoài kia vui mừng vì đã có bước tiến tốt,phải nói bà hội là người khó khăn nhất nhưng đã qua được rồi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều

Vài chương nữa thôi sóng gió sẽ đến hahaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net