Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi thật nhanh,đêm nay nữa thôi là sẽ đến ngày cưới của cô và em và cả hai đứa em rồi.Đêm nay cô không ngủ được cứ nôn nao miết thôi,theo phong tục thì trước hôm cưới vợ chồng không được gặp nhau,điều này làm cô thật khó chịu nhớ em mà chả được gặp,nằm trên giường trằn trọc mãi cũng không thể nào ngủ nổi liền bậc dậy mà sang phòng Thái Anh.Đứng kêu cửa hồi lâu vẫn không có hồi âm cô liền đẩy cửa bước vào,định kiếm em tâm sự nhưng đã ngủ thẳng cẳng mất rồi cô thở dài tiến tới kéo mền đắp lại cho em ngay ngắn rồi về phòng,nằm trên giường nhắm mắt để đấy cho mai khỏi đau mắt rồi cứ thế đến sáng.Sáng sớm cô dậy chuẩn bị tươm tất rồi lên nhà trước chờ ông bà hội để sang nhà em rước dâu,tuy tổ chức chung ngày nhưng cô và Thái Anh sẽ cưới khác giờ nhau vì theo lệ thì cô sẽ đón Trân Ni rồi làm đám ở nhà mình còn Lệ Sa sẽ rước Thái Anh về bên kia mà làm đám bên đó nên hôm nay sẽ rất mệt vì phải chạy một lúc hai đám.Ngồi đợi một hồi thì ông bà hội cũng ra bà hội dặn dò cô vài thứ cần làm rồi cùng cô và ông hội ra xe mà sang rước dâu.Chuyện cưới sinh lần này bị rất nhiều lời đàm tiếu nhưng chủ yếu họ bàn tán về Trân Ni vì cô là con nhà hội đồng nên họ không dám bàn tán lại rước hoạ nên mọi lời trỉ trích đều dồn về phía em,cô biết chứ nhưng nay là ngày vui nên không vội ra mặt đợi sau hôm nay còn ai bàn tán thì cô sẽ xử lí thẳng tay,vì đơn giản nhà hội đồng chả ai dám đụng nên cô có quyền.Đi xe được một lúc cũng đến nhà dâu,cô cùng ông bà hội xuống xe mà chào hỏi

"Chào anh..hôm nay bảnh bao nha..hahaa"ông hội trêu chọc

"Hahaa..đám cưới con gái rượu mà anh...tui cũng phải diện tí chớ...mà anh với chị hôm nay cũng chưng diện dữ ha"

"Anh cứ trêu vợ chồng tui thôi..nào mình vào trong mà còn làm lễ đặng trễ giờ lành"bà hội lên tiếng hối thúc

Mọi người cười nói rồi cùng vào nhà,lúc này ông sai thằng hầu vào mời Trân Ni ra,em bước ra với bộ áo dài đỏ cùng chút phấn son làm bao người xao xuyến,cô từ khi em bước ra đến giờ chỉ đơ ra mà ngắm đến lúc ông hội đẩy nhẹ thì mới chợt tỉnh mà đi về phía em nắm tay em đứng trước bàn gia tiên cùng mọi người,nghiêng đầu thì thầm bên tai em

"Em đẹp lắm"

Em cười nhẹ mà mắng yêu

"Đồ dẻo miệng"

Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc mà làm lễ nhỏ ở nhà vợ,xong xuôi mọi người cùng ra xe mà tiến đến nhà chồng mà hành lễ rồi làm đám.Từ lúc ra xe đến giờ cô không buông tay em giây nào,hôm nay là ngày tuyệt nhất,hạnh phúc nhất đời cô,ngày mà cô và em chính thức là vợ chồng,sẽ về chung nhà ngủ chung giường ăn chung mâm,mọi thứ đều cùng nhau,nghĩ vậy thôi đã rất vui sướng rồi.Thấy cô cứ cười mãi em lên tiếng

"Vui đến vậy sao?"

"Hì..tất nhiên ngày trọng đại của đời người mà...còn đặc biệt lấy được vợ đẹp nữa ai lại không vui"

"Chị dẻo miệng như vậy sau này phải rất cực khổ đây"

"Sao lại cực khổ?"

"Thì chả phải chị như vậy sẽ thu hút nhiều ong bướm sao...có nghe câu con gái yêu bằng lời chưa"

"Xời...ai chứ Kim Trí Tú này chỉ dẻo miệng với mình Kim Trân Ni mà thôi...hahaa"

"Nhớ lời đó"

"Dạ mình ơiiiii"

Em cười hạnh phúc mà tựa vào người cô,cô cùng choàng tay sang mà kéo em sát lại người mình,hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi,ngồi cạnh người mình yêu nói những lời thật lòng với họ và cũng được họ đáp lại thế là đủ.Đến nhà cô và em cùng hành lễ xong hết thì tiến đến mời rượu từng bàn,đến bàn của Châu Hiền và Sáp Kì thì cô lên tiếng

"Này bạn già..mau mau hốt bà chị của tao đi..không để vụt mất đó nhaa"

"Xời...sắp rồi tại má em ấy đi coi ngày...tận tháng sau cuới mới tốt nên vẫn còn chờ đây"

"Hahaaa...nào cạn ly...đến hôm đó bạn mày sẽ đi phong bì thật to..hahaA"

Tiếp hết bàn này đến bàn khác làm cô mệt rã nên xin rút lui,Trân Ni thì đến bàn thứ hai đã bỏ chạy mất tiêu báo hại cô phải uống luôn phần em,đến giờ mắt mũi tèm lem mà lết về phòng.Vào đến phòng thấy em đã thay sang bộ bà ba thoải mái mà ngồi ở bàn đếm sắp phong bì,cô mệt mỏi tiến đến cởi bỏ bộ vest cồng kềnh mà thay cho mình bộ bà ba rồi ngồi xuống tựa lên thành giường.Em liếc nhìn cô rồi vừa chỉ cái ly cạnh giường vừa nói

"Chanh nóng...chị uống cho tỉnh rượu"

Cô ậm ừ rồi nóc hết ly rồi ngã đầu ra mệt mỏi,một hồi cô quay sang hỏi

"Bội thu chứ?"

"Cũng đậm..cô chú đi một người đã mấy cây vàng..à còn Sáp Kì và chị Hiền đi tận 5 cây mà còn cả mấy cuộn vải mới nữa"em cười đáp

"Hahaaa...đúng bạn tốt...em chuẩn bị tháng sau mình đi lại cho hậu hĩnh nghen"

"Ừm..em chuản bị luôn rồi..."

Sau khi uống chanh nóng cô cũng tỉnh đôi chút mà tiến lại chỗ em,cúi xuống mà thì thầm

"Bỏ đấy đi...nào rảnh rồi mình đếm"

"Ủa chứ giờ bận đâu"

"Sao hông..em bận động phòng..hahaa"

Vứt câu cô bế em lên mà tiến lại giường áp thân mình lên trên em rồi...sau đó căn phòng chỉ phát ra những tiếng kêu ái mụi làm bọn hầu đi ngang chỉ biết cúi đầu đỏ mặt mà chạy đi nhanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net