Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần trưa thì Thái Anh và Lệ Sa mới phát xong gạo hẹn mọi người tuần tới sẽ mở phát tiếp,đến khi mọi người về hết thì Lệ Sa quay sang nói

"Cô ba ở lại dùng cơm trưa rồi về nghen"

"Sa nè đừng kêu tui là cô ba quài dậy được hông..gọi là Thái Anh đi"

"Đâu được cô ba thân cao quý tui hông dám gọi tên cô đâu"

"Nhà tui cũng có chức có quyền thiệc nhưng mà nhà Sa cũng giàu có mà đâu thua kém gì nhà tui"

"Nhưng nhà tui chỉ là thuộc dạng thương buôn nhỏ lẻ đâu thể so sánh với nhà hội đồng được"

"Thôi không nói nhiều Sa phải gọi tui là Thái Anh nếu không tui không nhìn mặt Sa nữa"

"Kìa cô ba đừng làm khó tui dậy"

"Gọi tôi bằng gì?"(em gằng giọng)

"Thôi được rồi cô..ơ Thái Anh cũng sắp đến giờ cơm rồi,mình vô trong nghỉ ngơi chút đợi chị hai với cô hai về cùng ăn..đừng đứng đây nữa nắng lên rồi"

Nghe được câu vừa ý Thái Anh vui vẻ khoác tay Lệ Sa vào trong ngồi chờ hai người kia về cùng ăn cơm

"Cô..ờ Thái Anh ngồi chờ tui chút..tui xuống bếp dặn tụi hầu chuẩn bị cơm"

Nhận được cái gật đầu của em Lệ Sa mới đi xuống dặn dò xong lại về phòng mình mà bồng con mèo lên nhà trên ngồi cùng Thái Anh

"Sa mới mua con mèo này hả"

"Hông tui nhặt nó ngoài đường á..lần trước tui đang đi về thì thấy nó nhìn tội quá nên đem về nuôi"

"Sa đem về hồi nào sao tui hông thấy dậy"

"Cái hôm cô hai bị té sông đó..chắc tại mọi người lo cho cô hai nên không để ý thấy tui bồng con mèo ngoài cửa"

"Ủa sao đêm đó tui ngủ cùng Sa mà tui hông thấy"(Lệ Sa said: ngủ sao thấy bà nội)

Đang tính nói thì Trí Tú cùng Trân Ni đi vào nhìn thấy em mình với Thái Anh đang chơi với con mèo em hỏi

"Con mèo đâu ra dậy"(Lệ Sa:gì hỏi quài dậy trời)

"Con mèo Sa đem về nuôi á chị..thấy nó tội nên Sa đem về"(Thái Anh lên tiếng)

Em "ừ" một tiếng rồi cũng ngồi xuống bảo con Mén dọn cơm lên cùng ăn.Đang ăn thì Thái Anh hỏi Trí Tú

"Chừng nào hai lên Sài Gòn dậy"

"Chắc ngày mốt hai đi..mày hỏi chi dậy"

"Em hỏi cho biết thôi tại hôm qua nghe hai nói chuyện lên Sài Gòn thăm bạn với cha"

"Ừ hai hứa với người ta là khi về sẽ tới gặp nên mốt hai đi"

"Là chị Sáp Kì con của ông Trương buôn gỗ nổi tiếng nhất Sài Gòn đúng hông"

"Ừ đúng rồi..à mà có muốn"(cô cười đểu)

Nhìn cô cười Thái Anh rợn sống lưng bảo

"Muốn...muốn gì"

"Hông phải mày mê Sáp Kì sao..có muốn đi chung gặp người ta hông"

Nghe Trí Tú nói Thái Anh liếc sang xem sắc mặt của Lệ Sa thấy mặt Lệ Sa tối lại em không rét mà run nói

"À..ờm thôi hai đi cũng chủ yếu vì công việc mà còn chị ấy nào có dịp thì gặp sau"

Trí Tú chỉ nhún vai cười đắc ý gắp đồ ăn cho Trân Ni với mình rồi ăn tiếp.Thái Anh bên này im ru mà cắm mặt ăn còn Lệ Sa thì không còn nuốt nổi nên chuyển qua cho mèo ăn nhưng cứ bực bội trong lòng"Mình làm sao dậy nè tự nhiên bực thế không biết.Cô Sáp Kì gì đó là ai,Thái Anh mê cô ta hả,ủa mà khoan mắc gì mình phải để ý dậy nè"

"Aizzzz,bực mình quá"

Lệ Sa hét to rồi đứng dậy ôm mèo về phòng,Thái Anh cũng đứng dậy đuổi theo để lại Trân Ni ngơ ngác không hiểu gì cùng với con người cười sặc sụa bên cạnh.Khó hiểu em lên tiếng

"Cô làm gì cười dữ dậy..bộ bữa té sông nước vô não rồi khùng hả...còn con kia nữa mèo cào trúng dây nào rồi hay sao mà điên luôn dậy"

"Hâhhaaaa...hông phải điên đâu..à mà cũng là điên đó nhưng mà là điên vì tình"(Trân Ni hỏi chấm)

Sau khi cười đã rồi mới quay sang nhìn Trân Ni nghiêm túc hỏi

"Nếu hai đứa nhỏ yêu nhau thì em nghĩ sao"

"Cô khùng thiệc rồi đó..chuyện đó làm gì có...hai đứa nó sao mà yêu nhau được"

"Sao không...ờm..từ cái hôm về đây tui có để ý Thái Anh đối với con bé Lệ Sa rất đặc biệt nên tui cũng nghi...cái hồi sáng này tui có thử con bé xong nó nói tui nó ưng Lệ Sa"

Nghe đến đây Trân Ni há hốc trợn mắt nói

"Thiệc hả?hahaaaaa"

"Ủa..làm gì cười ghê dậy bữa lội sông cứu tui nước vô não em luôn rồi hã"

"Khùng vừa thôi..tại em cũng nghi dậy rồi giờ nghe cô nói nên em cười thôi"

Nhớ đến Thái Anh gặp trai thì né như né tà còn gái đẹp thì sáp vô mà phóng ánh mắt dê sồm nhìn người ta thì em cũng hiểu.Còn dạo này cứ dính lấy Lệ Sa không rời thì em cũng nghi rồi

"Nói dậy em chấp nhận tụi nó hả"

"Em thì chấp nhận đó nhưng còn Lệ Sa thì em không biết con bé có chấp nhận chuyện này không nữa"

"Cái này thì không phải lo..lúc nảy chị nói là để coi lòng Lệ Sa ra sao...nó như dậy là cũng có ý với Thái Anh rồi nhưng chưa nhận ra đó thôi"

"Dậy giờ có nên giúp tụi nó hông"

"Hông cần đâu chuyện tình cảm cứ để hai đứa nó tự quyết đi...mình nên lo cho mình thì hơn"

Nói rồi cô với em cũng tiếp tục dùng bữa.Lúc này trong phòng Lệ Sa

"Sa à Sa làm sao dậy mới ăn được một chút lại bỏ vào đây thế..đồ ăn không ngon sao"

"Ngon nhưng nuốt không nổi" trả lời cọc lóc

Nuốt khan một cái em nói

"Sa làm sao dậy bệnh hã"

Lệ Sa tức giận nói

"Tui không sao không cần cô ba quan tâm"

"Sao Sa lại bực tức với tui...tui có làm gì Sa đâu chứ" em cũng khó chịu mà nói hơi lớn tiếng

"Ừ tui vô duyên vô cớ bực tức dậy đó...không thích thì đi kím cái cô Sáp Kì gì đó mà chơi chung đi"

Biết Lệ Sa bực vì Sáp Kì nên em cười gian nói

"Sa ghen đúng hông"

Bị nói trúng tim đen Lệ Sa lắp bắp

"Ai..ai ghen chứ...tui với cô có yêu đương gì mà ghen"

"Sao hông..Sa thích em đúng hông"

"Nè đừng có khùng hai đứa con gái mà yêu đương cái gì"

"Sao lại không..nói cho Sa nghe chị Tú kể tui là bên Pháp chuyện con gái yêu nhau là bình thường...chị Tú với cha tui cũng rất thoáng mà chấp nhận chuyện này đó"

"Đó..đó là chuyện của người ta..còn tui thì hông..con gái mà yêu đương cái gì"

"Thôi mệt Sa hông thích tui thì thôi...tui về mốt tui lên Sài Gòn gặp chị Kì rồi tui ở trển với chị ấy luôn không thèm về nữa"

Nói rồi Thái Anh giả bộ quay lưng đi ra mở cửa,thấy Thái Anh sắp mở cửa đi thì Lệ Sa vội chạy lại

"Đừng...đừng có đi"

"Tại sao hông đi"

"Tại...tại tui..ờm tui thích mấy người"

"Thiệc hã?""

Lệ Sa gật đầu xác nhận làm Thái Anh vui sướng mà hét lên

"Tuyệt...tui cũng thích Sa"

Rồi em nhào tới ôm cô,cô cũng đáp lại cái ôm của em,được một lúc cả hai rời ra nhìn nhau thật hạnh phúc.Lúc này ở ngoài cửa một người vừa ghé sát tai nghe lén vừa đập muỗi gãi chân,còn một người thì che miệng tủm tỉm cười

"Aizz...sao nhà em nhiều muỗi dậy Ni"

"Em đâu biết..mà em có bị gì đâu nè...có cô bị đốt thôi"

"Tại thịt tui thơm nên nó đốt quá trời nè"

"Ý cô là thịt em thúi"

Nói xong em giận dỗi bỏ đi để lại con người kia ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngữa"gì dậy trời có nói đâu,mụ nó vừa bị đốt ngứa muốn chết giờ còn bị giận nữa chứ".Cô ba chân bốn cẳng chạy theo dỗ em,mà cứ bị ngó lơ nên chỉ biết than trời.Cứ mặt dày lẽo đẽo theo năn nỉ đến tận chiều em mới hết giận cô,định dắt em đi chơi thì thằng Tèo chạy sang báo

"Dạ cô hai..ông bảo cô về nhà có khách ạ"

"Ừ mày về đi lát cô với cô ba về liền"

Nó "dạ" một tiếng rồi chạy về.Cô bực nhọc mà xụ mặt xuống,thấy vậy em nói

"Thôi cô về đi mai rồi hẳn đưa em đi chơi...chứ giờ cũng chiều rồi đâu chơi được nhiều đâu"

"Ờm dậy mai tui qua sớm dẫn em đi chơi nha"

Nhận được cái gật đầu của em thì cô cũng trở nên vui vẻ rồi gọi Thái Anh cùng về.Ra đến sân tạm biệt Trân Ni xong quay sang thì thấy em mình nó đang dính lấy Lệ Sa không buông cô khinh bỉ lên tiếng

"Làm gì dính con người ta dữ dậy..mày có cần hai lấy keo dán thêm cho khích luôn không"

"Hứ...hai cũng có khác gì em..tạm biệt xong rồi mắc gì nắm tay người ta chi dậy...định đem về nhà luôn ha gì"

Nghe em nói cô mới ngại ngùng mà buông tay Trân Ni ra rồi liếc em

"Rồi giờ mày có về hông ở đó mà cứ xà nẹo quài"

"Biết rồi về liền nè nói quài...em về nha Sa mai em qua sớm nha..Sa ngủ ngon nhớ mơ thấy em nha"(hai bà chị:🫢🤢🤮)

Sau màn tạm biệt cồng kềnh thì cô với em cũng lên xe ra về.Trên xe cô hỏi

"Tiến triển dữ ha...do công của chị mày đấy..cảm ơn tiếng coi"

"Hai thì có công gì mà cảm với chả ơn"

"Ê không nhờ tao đốc con bé Lệ Sa vụ Sáp Kì thì nó có tức tối mà nói ra lòng mình với mày hông mà giờ ở đó phủi hết công của tao"

"Ủa sao biết Sa vì tức tối mà Sa nói hết lòng mình với em"

"À..ờm thì..ờm hòi trưa hai có nghe lén bây nói chuyện...ê mà không cố ý đâu tại thấy hai đứa lớn tiếng nên định vô can thì vô tình nghe rồi sẵn ở lại nghe lén luôn...hì"

"Trời...bó tay..mà thôi chuyện em thì ổn rồi đó con hai thôi đó lo mà cua chị Ni đi"

"Sao mày biết hai thích Ni"

"Nhìn cách hai đối với chị Ni thì đủ hiểu rồi..lúc trước hai lạnh như băng dậy có ai dám tiếp xúc với hai đâu dậy mà đối với chị Ni thì haizz..đúng là ai yêu rồi cũng mê muội như nhau"

Nói rồi không hẹn mà cả hai cũng thở dài,sau đó cô hỏi em đủ thứ về Trân Ni em cũng tận tình mà chỉ dạy chị mình cách cua gái,cả hai cứ luyên thuyên đến khi tới nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net