Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng người thức sớm tất nhiên là Châu Hiền,chị nhìn sang hai con người đang ôm nhau ngủ thắm thiết mà bất giác bật cười.Nhìn một lúc chị cũng rời giường mà xuống nhà sau vscn,đang đi thì thằng Tí chạy tới hỏi

"Sao cô Hiền dậy sớm dậy ạ...để em nấu nước cho cô tắm nha"

Thằng Tí theo Thái Anh từ nhỏ nên lúc trước đã tiếp xúc qua Châu Hiền nên cũng hiểu được tính Châu Hiền thích tắm sớm,lúc trước nó cũng thầm thương chị nhưng phận hầu nên nó chả dám trèo cao

"Thôi Tí để cô tự làm được rồi..em đi làm việc của mình đi"

Nó "dạ" rồi quay đi chuẩn bị đồ cho Thái Anh dậy mà vscn.Được một lúc thì Trí Tú với Thái Anh cũng dậy cả hai vscn rồi lên nhà trên chờ mọi người ra dùng bữa,lúc này Châu Hiền cũng xong xuôi mà lên nhà trên ngồi cùng

"Hai chị em các người cũng yêu thương nhau dữ ha"

"Là sao chị?"Thái Anh lên tiếng

"Thì tối hôm qua em ôm chị được có chút liền quay qua mà ôm Tú cứng ngắt..à mà nói ôm cũng không đúng em leo lên người Tú mà ngủ luôn...còn Tú thì cũng ôm em mà ngủ tới sáng dậy mới chịu buông ra"

"À hèn chi người em nhức quá trời"

cô xoa xoa ngực mình mà liếc Thái Anh,thấy ánh mắt của cô em cũng đáp trả lại

"Ê chị em ôm nhau mà làm thấy ghê...hai không nghe chị Hiền bảo hai cũng ôm lại em hả còn nhìn người ta kiểu đó"

"Dạ thôi hai mẹ cho con nhờ hở cái là cãi nhau mắc mệt hà"

Rồi cả ba cười nói đến khi người lớn ra đầy đủ thì cũng bắt đầu dùng bữa,đang ăn cô nói

"Hôm nay em sang dẫn em Ni đi chơi..chắc Thái Anh với Lệ Sa cũng đi luôn...chị có muốn đi với tụi em không?"

"Ờm thôi...lát chị còn phải theo cha phụ việc tụi em đi chơi đi có dịp mình đi sau"

Nghe vậy cô cũng gật đầu rồi tiếp tục ăn.Xong xuôi mọi người việc ai nấy đi làm, cô ra xe cùng Thái Anh sang nhà Trân Ni đi chơi,trên xe cô nói

"Nè mày nói lại cách cua Ni cho hai coi...lát hai còn thực hành nữa..tự nhiên run quá nè"

"Xời ơi...chị yêu lạnh lùng của em mà cũng có lúc này sao haaahaa"

Em cười sặc sụa mà trêu cô,cô tức đỏ mặt mà cũng chả dám chửi mà thì thầm

"Mụ nó..bình tĩnh...bình tĩnh đang nhờ vả nó phải bình tĩnh"

Cười xong thì em cũng bắt đầu luyên thuyên những thứ cần thiết để cua gái cho chị yêu của mình,đang say sưa thì cũng đã tới nhà Trân Ni,nhưng em đã xuống xe mà nhào tới chỗ Lệ Sa mà đu bám,cô thì cứ ngồi ở đó mà chả dám xuống

"Ơ Sa à đợi em có lâu hông...em phải dùng bữa với cả nhà rồi mới sang Sa được"

"Hông lâu...Sa đợi em cả đời còn được mà"

"Hứ...dẻo miệng quá à"

Trân Ni nhìn chả thấy cô đâu nên hỏi

"Thái Anh à cô hai không sang hả?"

Lúc này em mới thôi chim chuột mà quay sang

"Ủa hai chở em tới mà"

Nói rồi em đi tới chỗ xe mở cửa bên phía cô mà càu nhàu

"Nè..mắc gì tới rồi hông xuống ở trên này làm gì ghế dính keo ha gì mà xuống hông được"

"Mụ nó...mày hông xỉa xói hai mày chết hả"

"Chứ sao không chịu xuống"

"Tại tự nhiên run quá nè..giờ sao lần đầu thấy dậy đó"

"Trời ơi...bó tay cứ xuống đi mạnh dạng lên coi cua người ta mà nhát thấy ớn hà"

Nói rồi em lôi cô xuống đẩy tới chỗ Trân Ni rồi mình cũng xà vào lòng Lệ Sa mà tiếp tục chim chuột.Cô bên này nhìn em mà lắp bắp

"Ờm...chào..chào em..buổi sáng..ờm tốt lành"

"Cô hai hôm nay hông được khoẻ hả"

Vừa nói em vừa đưa tay sờ trán cô coi thân nhiệt,lúc này càng căng thẳng hơn nên mồ hôi cô chảy như mưa em thấy thế cũng xốt xắn hỏi

"Sao cô đổ mồ hôi nhiều dậy nè..hông khoẻ thì về nghỉ ngơi đi bữa sau mình đi chơi"

"Ờm..thôi tui hông sao mình đi đi ra chợ chơi ha"

Em cũng "dạ" rồi lên xe cô ngồi ghế lái em ngồi ghế phụ bên cạnh còn dãy dưới thì tất nhiên là chỗ của đôi chim chuột kia.Đang đi cô phát bực lên tiếng

"Nè hai đứa kia..xe này đâu phải có mình hai bây đâu mà làm gì thấy ớn dậy"

"Hứ chị lo mà kím người thương như em đi thì được dậy thôi ở đó mà ganh tị" em cũng gông lên mà nói trả

"Bộ tao hông muốn ha gì..tao đang kím đó thôi,mày đợi đi con..hai bây mà còn khiến tao mắc ói nữa là tao đạp xuống xe nghen"

Nghe dậy em cũng ấm ức mà tính đáp trả thì Lệ Sa kéo lại

"Thôi em...cô hai đạp tụi mình xuống xe thiệc giờ..Sa hông muốn đi bộ đâu"

Nghe dậy em cũng chịu ấm ức mà im lặng,từ lúc lên xe tới giờ cô cũng chả nói gì tới em,Thái Anh thấy vậy chồm lên ghé sát tai cô trách

"Rồi mắc gì đang muốn cua người ta mà im re nảy giờ dậy..nói gì đi chứ"

"Ờm..Ni nè cái người mà lần trước em nói em thương người ta á..."

"Sao hả cô?"

"Ờm..hông...hông biết em có ý định nói cho người đó biết hông hay em sẽ cho người khác cơ hội?"

"Ờm..em cũng không có dự định gì cả nhưng em yêu người đó nhiều lắm hiện tại em chưa nghĩ đến người khác"

Nghe em nói cô sầu hẵn ra,Thái Anh ngồi sau cũng thương cho chị mình mới định cua người ta mà giờ bị loại luôn ròi,em không muốn vậy nên lên tiếng

"Chị Ni à cho tụi em biết người chị yêu là ai được hông?"

"Sao em lại muốn biết?"

Em biện đại lý do

"Ờm thì..thì để giúp chị hì"

"Giờ chị chưa cho mọi người biết được đâu"

"Ờm dậy cho tụi em biết người chị thích là trai hay gái được hông?"

"Người chị thích là con gái...chị yêu chị ấy nhiều lắm"

vừa nói em vừa liếc nhẹ sang cô mà mỉm cười,qua mắt được ai chứ Thái Anh thì hông,em đã bắt gặp hết khoảnh khắc ánh mắt Trân Ni liếc sang chị của em rồi cười nhẹ trong lòng bỗng chợt nhớ ra gì đó nên em mới hỏi

"Là người đã cứu chị lúc nhỏ hả?"

"Đúng rồi sao em lại biết?"

"Thì mấy lúc ngủ chung với chị cái em có thấy chị ghi chép gì đó..hôm đó em ngủ dậy thấy tờ giấy dưới sàn em định bỏ lại trên bàn nhưng vô tình đọc được nên biết là nhật ký của chị...em không cố ý xem đâu lúc đó em đọc được đoạn đầu thôi rồi em liền cất lại trên bàn cho chị à"

"Hì không sao em cũng không cố ý mà"

"Ờm mà cũng trùng hợp ghê ha..chị Tú lúc trước cũng từng cứu một người khỏi bọn bắt nạt..rồi chạy về khoe em...còn nói người chị ấy cứu dễ thương nữa..hông biết phải chị hông ta" (em cười gian)

Lúc này Trú Tú lên tiếng

"Ờ mày nói hai mới nhớ ha..đúng là con bé đó dễ thương thiệc nhưng chắc hông phải Trân Ni đâu..con bé đó nhát lắm đâu có như Trân Ni một mình cân con mập xóm dưới như hôm trước..ờm..với lại Trân Ni xinh hơn nhiều hì" (cô quay sang nhìn em cười)

Đúng rồi nụ cười này,nụ cười làm em si mê suốt bao năm qua,em nhìn chị cười đáp lại mà thầm nói

"Ngốc ạ...con bé đấy là em"

Cuối cùng cũng đến chợ,cô tắt xe bước xuống vòng sang mở cửa cho em,tay đặt phía trên tránh cho em đụng đầu,từng hành động của cô cứ làm em ngại ngùng mà đỏ cả mặt,đang đi thì cô thấy hàng kẹp tóc đôi mắt dừng lại ở cái kẹp hồng nhạt nhìn rất hợp với Trân Ni nên cô kéo mọi người sang đấy lựa kẹp,cầm cái kẹp mình để ý nảy giờ lên,lúc này bà bán hàng lên tiếng

"Cô hai thật là có mắt nhìn đó đa..cái kẹp này là hàng hiếm vô cùng...cả vùng mình chỉ có một cái thôi"

"Bà biết con sao?"

"Dạ cô hai nhà hội đồng nổi tiếng cả Nam Kỳ ai chả biết tới ạ"

"Hâhhaa...con nổi tiếng dậy sao..lấy con cái này đi bao nhiêu thế"

"Dạ thưa 5 nghìn ạ"(hông biết giá tiền ngày xưa nên nói đại)

Cô đưa tiền cho bà rồi quay sang Trân Ni

"Tặng em"

"Sao lại tặng em?

"Thì thấy đẹp nên tặng em...nhận cho tui vui nghen"

"Cảm ơn cô hai"

Lúc này đôi chim chuột kia lại tiếp tục trêu ghẹo,Lệ Sa cầm cái kẹp trắng lên trả tiền rồi quay sang Thái Anh nói

"Thái Anh à..Sa tặng em nè"

"Sao lại tặng em?"

"Tại Sa thấy đẹp nên tặng em ớ...hahaa"

Cả hai cười sặc sụa,Trân Ni ngại đỏ hết cả mặt còn cô thì lớn tiếng

"Nè he hông có cái kiểu đó nghen..có tin tao nói với cha cấm tịt hai bây tới với nhau hông...nói trước cha chiều tao lắm nói cái được liền hà"

"Nè nè đừng có dậy chứ..ỷ lớn hiếp nhỏ hả"

"Hông biết ai hiếp ai à"

"Thôi thôi...ngoài chợ mà cũng thấy hai bây cãi nhau nữa hả"

Nghe giọng quen quen nên cả hai quay sang nhìn thấy Châu Hiền đang khoanh tay mà trách cô với em.Thái Anh thấy phao cứu sinh liền nhào tới bám lấy chị mà méc với giọng nũng nịu

"Chị Hiền a~chị Tú ăn hiếp em hic"(giả bộ mếu)

"Ê con kia ai ăn hiếp mày mà méc"

"Thôi tao lạy hai bây để tao yên dùm cái...hông phải tối qua còn ôm nhau ngủ thắm thiết sao dậy một cái là như chó với mèo liền dậy..nghe người ta nói mày thương em mày lắm mà Tú"

"Thì thương mà...chị hông nghe câu "thương cho roi cho giọt hả""

Chị bó tay hông nói hai người nữa mà quay sang hai người đang đi cùng họ hỏi

"Hai người này là ai dậy?"

Lúc này Trí Tú mới để ý hai con người bị bỏ quên mà lên tiếng giới thiệu

"Đây là Trân Ni bạn em..còn đây là Lệ Sa người yêu của Thái Anh á"

Nghe đến đây Lệ Sa giật mình mà dịnh vai Trí Tú,nhận được cái gật đầu nhẹ của cô nên cũng yên tâm.Châu Hiền nhìn Lệ Sa rồi nhìn Thái Anh nói

"Chà,có mắt nhìn quá nhỉ..ráng giữ cho kĩ nghen mất uổng lắm đó đa...hahaa"

"Chị này chọc em quài"

"Chị Hiền nè...chị đi đâu dậy còn chú đâu sao lại đi có một mình thế?"

"À cha có hẹn vài người bạn nên đi uống vài ly với họ rồi..chị buồn chán nên ra chợ chơi nè...đang đi thì nghe tiếng cãi nhau thấy quen quen nên lại xem thì thấy hai đứa đang chí choé ở đây"

"Hahaa...chị em mà đôi lúc cũng phải cãi nhau cho vui nhà vui cửa chứ"

"Ừ vui tụi bây nhưng mệt người khác..ê mà khoan đây là Trân Ni đúng hông em"

Trí Tú gật đầu,chị liền đi lại

"Chào em chị là Châu Hiền...ờm..cũng là người mà Trí Tú thương"

Cô thì đứng một bên ngơ ngác chẳng hiểu gì,còn Thái Anh như đã bắt được sóng liền lên tiếng

"Đúng rồi chị hai rất mê chị Hiền mà..hồi nhỏ cứ bám lấy không buông...còn lúc đi du học thì khóc lên khóc xuống hông chịu xa chị Hiền nha hahaaa"

"Ê nè mày nói gì dậy"

Cô mồ hôi nhễ nhại nhìn Trân Ni,em lúc này mặt tối sầm lại đưa tay bắt tay chị mà nói

"À..chào chị em là Trân Ni bạn của Thái Anh...ờm xin lỗi mọi người em có việc nên xin phép về trước"

Nói rồi em một mạch đi mất,cô lúc này còn ngơ ngác thì Thái Anh và Châu Hiền mỗi người một bên tán cho cô một cái

"Con này đứng đực ra đó làm gì hông chạy theo đi"

"Đúng đó thật là bó tay luôn bình thường thông minh lắm mà sao yêu đương vô cái khờ dữ dậy hông biết"

Cô nghe vậy lật đật đuổi theo em,đến tận bờ sông thì thấy em đang ngồi đấy cô đi lại ngồi xuống cạnh em hỏi

"Em sao dậy kiu có việc mà lại chạy ra đây"

Em ngước lên cô nhìn thấy mắt em đỏ hoe liền hoảng

"Ơ..em sao dậy bị đau chỗ nào hả"

Em nhìn cô lấy tay cô chạm vào ngực trái mình rồi nói

"Em đau ở đây nè"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net