Chú Kim siu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ nó! Mày dám làm con mồi của tao chạy mất!- một tên lính hét lên
- Tôi.. tôi xin lỗi tôi không cố ý, tại vì tôi thấy cô ấy bị té còn khóc nữa nên..
- Câm mồm- tên đó hét lên
Huhu bé Kookoo sợ muốn khóc luôn á,tự nhiên người ta lễ phép trả lời còn bị quát nữa. Bỗng nhưng khi bé đang hoảng sợ thì có một tên to nhất trong đám đó đi ra nói:
- Không phải chúng ta đã có con mồi ngon hơn sao. Nào cậu bé, em có tiền không? Hay một thứ gì đó thật có giá trị và đưa ra đây- Hắn bóp cằm Koo nói
- Huhu tôi không có gì trong người cả! Làm ơn tha cho tôi!Oa Oa Oa Oa- Koo sợ hãi quá đâm ra khóc nức nở
- Im ngay cho tao! Mày khóc một tiếng nữa tao liền cắt đứt lưỡi mày!- Tên đầu đàn quát giận dữ, nhưng rồi hắn phát hiện ra một điều rằng, cậu nhóc này rất dễ thương. Bình thường Jeonjeon đã dễ thương rồi, khi khóc lại dễ thương bội phần, cậu chỉ mặc một chiếc áo thun trắng mỏng cùng chiếc quần đùi đen tôn lên làn da trắng nõn nà của cậu, vì sợ toát mồ hôi hộ cùng khóc nhiều quá mà cái áo của cậu ướt thẫm lộ ra cả ai đầu ti hồng hồng trong thật kích thích. Hắn bắt đầu dịu giọng xuống mà nói với một tông giọng nghe rất dê xồm:
- này cậu bé, trông em thật "ngon", nếu như em không có gì để cho ta thì ta đành dùng tấm thân này vậy...- rồi hắn bắt đầu sờ soạng cậu
- huh... chú tính làm gì tôi vậy! Huhu bỏ tôi ra! Có ai đó không cứu tôi vớiiii- Kookoo sợ hãi hét lên
-Im mồm và để ta chăm sóc em- hắn quát và tính cúi xuống cưỡng hôn JeonJeon
Khi bé Jeon nghĩ thôi rồi cuộc đời thì bỗng dưng tên đầu đàn hét lên:" áaaaaa đauuu!" Thì cậu sợ hãi mở mắt ra.

Bé Jeon rất là bất ngờ và sợ hãi x100 khi sau lưng một tên cao to là là một tên cao to hơn nữa, mà cái chú đó đang nhéo vào lưng tên đầu đàn thật mạnh làm ổng hét lên
- Má thằng mất dạy nào dám nhéo lưng ông đây?- Tên đầu đàn tức giận đứng phát dậy tính đấm cho tên sau lưng một phát nhưng đời không như là mơ. Khi vừa quay đầu lại tên đầu đàn đã bị ăn một cước vào mặt, đầu và bụng khiến gắng đau đớn ngã quỵ xuống đất quằn quại.
Bé sợ hãi lắm nhưng nhận ra người đó là chú Kim liền chạy tới sau lưng núp như một đứa trẻ. Tên đầu đàn tính đứng dậy đá anh nhưng lại bị anh tẩn cho một trận đến nỗi ba mẹ ổng nhìn không ra luôn.Sau khi tẩn xong quay lại thì thấy JeonJeon đúng im như tượng trợn mắt nhìn mình hoảng hốt, anh hơi mỉm cười đi tới quỳ xuống kiểm tra:
- Nhóc có bị sao không? Có đau chỗ nào không?- Anh hỏi
- Dạ..dạ em có ạ.. hu.. hức hức- Bạn bé Koo vì sợ và đau làm cho khóc mất rồi
Taehyung thấy Kookoo khóc thì sợ lắm liền vỗ vỗ bả vai cậu an ủi,nhưng vốn là con út nên được cưng chiều chứ có bao giờ dỗ dành ai đâu,nên anh đành gọi cho nười anh iu quý của mình đang dần chìm vào giấc ngủ
*Rengrengrengreng*
- hello?
- Là em Taehyung đây
- chú mày có chuyện gì mà lại gọi cho anh lúc tối thế?- Seokjin ngạc nhiên
- Hồi xưa anh dỗ em khóc bằng cách nào vậy?
- Hả??? Chú mày gọi cho anh chỉ để hỏi chuyện hồi nhỏ thôi á???- Seokjin hoang mang, thằng em mình nay bị ấm đầu à??
- sao anh hỏi nhiều thế trả lời mau đi- Taehyung gằng giọng
- ờ thì... hồi xưa mỗi lần mày khóc thì anh hay hỏi mày cái thích cái gì rồi mua cho mày cái đó thôi là mày nín liền à, mà mày có mấy khi khóc đâu- Jin nhớ lại chuyện xưa ngây ngô kể mà ko để ý rằng máy bên kia đã tắt từ lúc nào, cứ ngồi nhớ lại rồi nói như một người tự kỉ vậy
Phía bên Taehyung khi vừa dứt câu liền tắt máy mà dỗ Kookoo:
- Này nhóc nín đi.. tôi không biết dỗ trẻ con đâu!
- hức hức.. ai nói chú tôi là trẻ con chứ! Người ta 17 tuổi rồi đó nha!- JeonJeon ấm ức khóc
- Thôi nín đi.. ngoan nào... tôi mua kẹo cho nhóc nín nhé?- hắn hoảng sợ nói
- thật chứ???- Jeon ngước lên với một ánh mắt không thể nào long lanh hơn, và chính đôi mắt ấy đã đánh gục trái tim sắt đá của anh thành mềm nhũn như cọng bún tươi
- được chỉ cần em không khóc nữa liền mua cho em... nín đi nào
Thế là bé Jeon không khóc nữa, ngừng vì hồi nãy khóc dữ quá nên mồ hôi nước mắt nước mũi tèm lem nhìn rát mắc cười. Anh Kim nhịn cười muốn chết lấy ra trong túi áo một vài miếng khăn giấy lau mặt cho bé rồi dắt bé đi mua kẹo.
Chị thư kí khi đi mua đồ dùng cá nhân thấy đc cảnh ngọt ngào này mà thót tim không tin nổi vào mắt mình, TRỜI ƠI! KIM TAEHYUNG cứu người, còn lau mặt cho người ta nữa kìaaaaa, đây là hành động mà suốt mấy năm qua cô thư kí chưa bao giờ được thấy, còn nắm tay người ta nữa, thật không thể tin nỗi mà! Mà cái điều đáng nói nhất là cái cậu bà sếp Kim cứu chính là .. Cậu bé sếp tym trên insg???
Không cần nghĩ ngợi nhiều cô liền chụp cả trăm tấm lại rồi chạy một mạch về nhà báo tin động trời này cho hội " Sếp Kim muôn năm" quên luôn cả việc mua đồ=))
———————-
Thành thật sorry các bae vì ra chap trễ😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net