Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Eunha bước đến Jungkook ôn nhu nói:

- Bảo bối lại đây.

Cô liền bước lại chỗ anh Jungkook liền vươn tay kéo Eunha lại ngồi trên đùi mình anh nói:

- Bảo bối ngày mai chúng ta về Hàn nha, sẵn anh sẽ đưa em về ra mắt với ba mẹ anh?

Eunha nghe vậy vừa bất ngờ vừa đỏ mặt nói:

- Sao bây giờ anh mới nói chứ làm sao em kịp chuẩn bị quà cho hai bác đây.

Jungkook nghe vậy liền bật cười khuôn miệng liền cong lên như vầng trăng khuyết ôn nhu nói:

- Không sao đâu, ba mẹ anh rất thích em.

- Cái gì mà không sao chứ Jungkook à anh mau nói đi ba mẹ anh thích cái gì nhất?

Eunha nghe vậy liền đỏ mặt đánh lên vai anh, cô chưa bao giờ gặp ba mẹ lần nào cả hình như cô còn nghe anh nói rằng anh có một người em trai cô liền hỏi:

- Jungkook à, vậy em trai anh thích cái gì nhất vậy?

Nghe cô hỏi vậy khuôn mặt anh liền trở nên lạnh lẽo nhưng không mất phần ôn nhu nói:

- Em trai anh hiện đang nhập viện, quản gia mới vừa gọi cho nói rằng em ấy đang được cấp cứu trong tình trạng nghiêm trọng.

Cô nghe vậy liền ngạc nhiên nói:

- Vậy ngày mai chúng ta sẽ về Hàn nha anh.

Anh gật đầu rồi nói:

- Anh đã sắp xếp công việc xong ở bên đây anh đã chuyển trụ sở chính của tập đoàn về Hàn rồi còn giờ chúng ta đi ngủ thôi.

Nói rồi anh liền bế cô về phòng vừa đặt cô lên giường anh cưng chiều đắp chăn cho cô rồi mới leo lên giường ôm cô ngủ.

________________tua tua tua__________________

Tại sân bay Incheon

Từ trong sân bay có hai người một nam một nữ bước ra không ai khác chính là Jungkook và Eunha. Trên người mặc trang phục áo sơ mi đen chấm bi trắng nhỏ, mặc một chiếc quần jean đen, mang đôi giày hiệu cao cổ màu đen (nguyên một cây đen luôn nha mấy thím) khuôn mặt như tạc tượng ấy được đeo một cái kính đen bản to tuy đơn giản những vẫn không giấu được khí chất đế vương.

Còn cô thì mặc một cái đầm trắng tay dài thắc nơ đeo đai lưng màu đen mang đôi giày hiệu màu đen cao cổ nhưng không làm cô kém nổi bật mà ngược lại nhìn cô như thiên thần vậy.

Khi hai người vừa bước ra đã làm tâm điểm chú ý cho mọi người xung quanh bàn tán xôn xao như vài thành phần như sau:

Quần chúng nam (QCN) quần chúng nữ (QCN')

- Ê tụi bây ơi, anh chàng kia đẹp trai quá à. (Qcn'1)

- Ừ đẹp trai thật á mà còn lạnh lùng nữa chứ. (Qcn'2)

- Cô gái kia cũng xinh ghê. (Qcn1)

- Nhưng tiếc rằng hai người họ là một cặp rồi. (Qcn'3)

- Ừ đúng rồi họ có đeo nhẫn cặp kìa nhìn là biết. (Qcn'4)

- Tiếc thật ha, nhưng tao thấy hai người họ đẹp đôi ghê á kim đồng ngọc nữ có khác. (Qcn2)

Vvvvv.....vvvvvv

Hai người mặc kệ những bàn tán xung quanh cứ bước đến chỗ đàn em đã chờ sẵn tại đó, thấy anh và cô bước tới liền cung kính cuối đầu không lên tiếng vì anh không thích ồn ào anh liền gật đầu đàn em liền bước đến xách hành lí của hai người để vào cóp xe còn anh và cô liền ngồi vào anh cất giọng lạnh lùng nói rồi kéo cô ngồi trong lòng mình:

- Chạy đến bệnh viện của Jeon gia cho tôi.

Đàn em liền cung kính đáp:

- Dạ rõ, thưa ông trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net