Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ khóc mãi rồi cũng ngủ, Taehyung phải vác hai ông tướng đến cái ghế gần đấy.

"Ho Seok uống nhiều dữ vậy!"-Taehyung khiển trách.

"Chắc đang sầu đời, Ho Seok như vậy em thấy nhiều rồi, còn Jung Kook thì..."-Cô đưa tay day day trán.

"Anh cũng chưa thấy nó như vậy bao giờ, ah, anh đi mua ít đồ ăn cho em nhé!"

"Vâng."

-------

Sáng hôm sau...

Hai tên ngu ngơ nào đó đang gác chân lên nhau mà ngủ, nằm sõng soài trên sàn.

Bỗng nhiên, một tiếng nói lanh lảnh làm tất cả đều thức giấc.

"Jimin!"

"Ơ..."-Cô đang ngủ ngon mà bị gọi dậy nên có chút khó chịu, đôi lông mày nhíu lại, xoay người dùng gối bịt tai lại.

"Jung Jimin!!!"

"Aaa tôi dậy tôi dậy được chưa!"

Vốn dĩ cô còn tưởng ai đó cơ, hoá ra là...mama đại nhân.

"Mẫu hậu, đồ nhi có lỗi, xin mẫu hậu thứ tội!"-Cô bất ngờ, nhanh chóng bật dậy, nhìn rõ ràng khuôn mặt của người kia thì tỉnh cả ngủ.

"Con giỏi lắm, hoá ra là như vậy."

Ho Seok lúc này mới bừng tỉnh, còn Jung Kook đang vùng vẫy xung quanh, mắt vẫn nhắm nghiền. Lúc sau, ba con người mới đứng thẳng tắp trước đại nhân.

Tội nghiệp cho Taehyungie của chúng ta, không biết gì cứ thế xông vào.

"Jimin ah~ Gà về rồi đây, dậy đi em gái yê..."

"Cả cậu nữa Taehyung, ra đứng đây cho tôi."

Taehyung: "..." Thế quái nào không làm gì cũng dính chưởng vậy.

Thôi xong, không biết tại sao nhưng mẹ của cô đã biết hết mọi chuyện, ánh mắt nghiêm nghị xét qua anh, đến Ho Seok còn không dám động, còn Taehyung vẫn ngơ ngác không biết tại sao mình bị phạt đứng.

"Cậu Jeon, cậu giải thích chuyện này cho tôi!"

Ho Seok ho khụ. Xong rồi xong rồi, không còn là "con rể yêu, con rể quý" nữa, biến thành cậu Jeon từ lúc nào không biết, đáng sợ...đáng sợ mà...

"Cháu xin lỗi bác gái, cháu đã phụ lòng tin của mọi người!"-Jung Kook quỳ xuống thành khẩn.

"Coi như cậu cũng biết điều, hai đứa đính hôn rất lâu rồi, nhưng cậu vì cái chức giáo sư làm lơ con gái tôi, chuyện này chắc cũng không thể đợi thêm."

Cả bốn người ngẩn người, nhất là Jung Kook, đôi mắt anh mở to như không tin vào mắt mình.

Ý... Ý này là?

"Bác gái, cháu thực sự biết lỗi rồi, cháu rất yêu Jimin."

"Mẹ..."

"Đừng nói gì cả, mẹ đã quyết định rồi, chiều mai chúng ta đi gặp bên Jeon gia."

"Mẹ!!! Con yêu anh ấy!"

Bà trầm ngâm nhìn cô con gái của mình, nở một nụ cười khổ sở. Đúng là con gái ngốc.

"Cháu sẽ chứng minh cho bác thấy, cháu đối với Jimin là thật lòng!"

"Cậu..."

Jung Min Yi không phải người ngốc, trước đây, bà là một diễn viên có tiếng, tất nhiên có thể nhìn rõ được ai đang nói thật, ai đang diễn kịch. Vẻ mặt kiên định và chắc chắn ấy hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng. Chỉ là, lỡ như chuyện lần này xảy ra một lần nữa, bà biết phải làm sao...

Ho Seok nhìn ra tâm ý của mẹ mình, nhưng biết sao, lần này đúng là Jung Kook sai.

"Hừ, tôi cho cậu 3 tháng."

Lời nói này đồng nghĩa với việc anh có thêm một cơ hội để chứng tỏ bản thân...

Anh không thể bỏ qua cơ hội này.

"Cháu nhất định sẽ không để bác thất vọng!"

-------

Jung phu nhân đi rồi, Taehyung cũng phải đến studio, Ho Seok thì đi làm, căn phòng giờ chỉ còn anh và cô.

"Anh..."-Chưa kịp nói hết câu, bờ môi anh đã được bao phủ bởi một đôi môi nhỏ nhắn, ấm áp. Anh vô thức ôm chặt lấy cô.

"Dù thế nào, em vẫn yêu anh."

Sau khi làm thủ tục xuất viện, anh còn đứng trước bệnh viên hôn cô thêm một lần nữa, đánh dấu chủ quyền trước tất cả các y bác sĩ.

Đám cẩu FA: "..."

"Ôi trời ơi, mắt mù của tôi!"-Giọng nói quen thuộc phát ra từ công bệnh viện.

Chàng trai với đôi bàn tay nhỏ xíu nhưng đã bế bao nhiêu đứa trẻ sơ sinh xuất hiện, giơ tay lên vuốt mái cực kỳ tự tin, sải bước đến chỗ hai người.

"Park Jimin, không đi hộ sinh đến đây làm gì?"

"Còn không phải do cậu hả, đây, tư liệu cậu nhờ tôi tìm hiểu, rất có ích cho lần này!"

Nghe cũng biết đang nói về lần thi lên giáo sư của anh, cô lại có chút ngập ngừng, bấu vào cổ tay áo của anh.

"Anh cứ làm việc trước đi, em bắt taxi về."

Cô toan kéo vali, thì bị một bàn tay to lớn nắm chặt.

"Không được, anh không cần mấy cái này, anh về với em!"

Park Jimin: "..."

Nói rồi, cặp tình nhân ngọt ngào cứ thế đi ra phía cổng bệnh viện, để lại chàng hộ sinh với trái tym nhỏ bé đang vỡ vụn.

Trên xe, Jung Kook đang chăm sóc vô cùng chu toàn cho cô.

"Chỗ này còn mệt không?"

"Không có đâu, em khoẻ rồi mà, có bị gì đâu."

"Không được, anh bóp thái dương cho em."

"Thoải mái quá chồng ơi~"

Hai tiếng chồng ơi khiến cho anh càng hưng phấn, trình độ mát xa lên tới tốc độ thượng thừa.

Chiều đó, họ lập tức lao đầu vào... hẹn hò!

Cô nói rằng mình khoẻ rồi nhưng anh cứ không an tâm, cô lẻn ra ngoài, tính đi chơi cho khuây khỏa thì anh lại mang xe lăn tới đón cô về...

"A thoải mái quá đi!"

Cô vừa đi vừa mua sắm bao nhiêu là thứ, chắc chắn chồng cô biết cô trốn đi sẽ tức hộc máu, nhưng còn phải đợi anh có phát hiện không.

Tự nhiên, đống đồ trên tay cô trở nên nhẹ tễnh, cô giật mình nhìn xuống, lúc quay lại thì hết cả hồn.

"Jung...chồng yêu~"

Rõ ràng cô đang cố nịnh anh, thế nhưng hai tiếng này phát ra lại khiến cho sự tức giận trong lòng anh tan biến.

Cô gái này... gan to bằng hùm rồi, khoẻ chưa bao lâu mà dám...

"Anh đừng giận đừng giận, đại mỹ nhân không thể thiếu nhất là quần áo mỹ phẩm, em cũng là nhất thời có tiền nên nổi hứng."

Quả thật, hôm qua trong lúc say xỉn, ví của anh rơi bộp xuống đất, cô tình cờ nhặt được, thế là nhặt được của rơi, tạm thời nhét áo.

Anh không nói nhiều, sau lưng xuất hiện một chiếc xe lăn lớn.

Cô á khẩu...

"Em bị thương nhẹ xíu thôi mà..."

"Lên xe."

"Em biết lỗi rồi, đừng mà anh..."

"..."-Jung Kook quyết không nhượng bộ. Cuối cùng cô bất đắc dĩ phải ngồi lên, đồng thời rút ra một cái khẩu trang và một cái kính râm.

Anh xoa đầu cô, không dấu được vẻ cưng chiều trong ánh mắt, cử chỉ.

"Ngoan, bây giờ muốn đến hàng nào?"

"Muốn đi về."-Cô xị mặt ra, thanh danh cả đời của cô, tiết tháo của cô, chạy theo sông theo biển hết rồi.

Mấy ngày sau đó, cô quả thực chỉ ăn, ngủ, nghỉ ở nhà, anh không cho cô làm bất cứ việc gì, công việc đình lại thành một mớ hỗn độn. Cô cũng béo lên không ít.

Bi kịch ở chỗ, lúc cô thấy cân nặng của mình, đứng chết lặng mất hơn 20 phút mới hoàn hồn.

Tăng...tăng 2 cân...chỉ trong 12 ngày...

Đáy lòng cô như gào thét, huhu, thà giết cô đi còn hơn, cô sống còn ý nghĩa gì nữa, khác gì người thực vật chứ. Tất cả... Tất cả là tại Jeon Jung Kook! Là cái tên đó!

Từ đấy, cô tuyệt thực, cả ngày chỉ uống nước lọc, khiến anh lo lắng không thôi, còn bắt mạch xem cô có vấn đề gì, thậm chí còn mang máu đi xét nghiệm.

"Kết quả đều bình thường, em rốt cuộc bị sao nhỉ?"-Tên nào đó đang phân tích kết quả, trong khi gáy cô vạch ra ba vạch đen.

"Tên khốn nạn nhà anh, đã bảo là tâm bệnh, là tâm bệnh."

"Bệnh gì mới được chứ? Rõ ràng anh có cho em ăn uống cái gì linh tinh đâu?"

Lúc này, cô chỉ hận không thể moi tim gan anh ra làm thịt.

"Hay là dạ dày có vấn đề."

"Thật... Thật là ức chết mà! Em muốn đi làm!!! Em muốn ăn kiêng!!!"

Anh im lặng một hồi, sau đó giơ tay lên vuốt nhẹ mái tóc an ủi cô, tay còn lại áp lên trán.

"Hay não có vấn đề rồi."

Jung Jimin: "..."

-------

Cộc cộc cộc

"Ai đấy!"

Cộc cộc cộc

"Là ai!"

Tên nào muốn thi gan với cô đây, đã thế bà đây đếch mở.

"Đại mỹ nhân của tôi ơi~"

"...thôi thì, dù gì hắn cũng nói đúng, để xem là ai."

Nghĩ là làm, cô chạy ra mở cửa, một khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp hiện ra trước mắt cô, người này vừa lạ lại vừa quen.

"Tiền bối, em tới thăm chị!"

"Park Bo Gum?"

"Nae, tiền bối còn nhớ em ah ><"

"Vào nhà đi."

"Vâng~"

Cậu nhóc này, lâu lắm rồi cô không gặp lại, không ngờ vẫn còn hâm mộ cô, quả thật là sức hút của đại mỹ nhân này ㅋㅋㅋ

Park Bo Gum cao hơn m8, thậm chí còn cao hơn Jung Kook, dáng vẻ trẻ con vẫn còn đó, nhưng đã trưởng thành không ít, khuôn mặt chín chắn hơn, đôi môi trái tim đỏ mọng, da trắng như sữa, thậm chí còn trắng hơn cả cô, đôi tay ngọc ngà, bờ lưng vô cùng vững chãi, thật khiến người ta mê người.

Đặc biệt là, cậu nhóc này là fan não tàn của cô nha~

"Em nghe tin chị suýt chết, chị phải cẩn thận đấy, cái tên Jeon đó xem chừng hết ý với chị rồi."

"Thanks nhóc nhiều nha, chị cũng khổ sở lắm cơ..."-Nói rồi lấy tay dụi nhẹ nơi khoé mắt, tỏ vẻ tội nghiệp.

Quả nhiên, cậu nhóc thấy cảnh này thì dựng cả người lên, cố gắng an ủi tôi.

"Tiền bối, anh ta làm gì chị? Chị nói ra em nhất định sẽ giúp!"

Cô cố tỏ vẻ kìm nén nước mắt, nức nở nói.

"Anh ta vỗ béo chị, không cho chị ra ngoài."

Đúng trong tưởng tượng của cô, cậu nhóc tức giận, ánh mắt đầy chua xót nhìn cô.

"Em sẽ giúp chị ra ngoài."

Jimin nhảy dựng lên, quên mất mình đang khóc, nắm lấy tay Bo Gum khiến cậu mặt đỏ bừng bừng.

"Thật á, ui em đúng là đáng yêu quá đi thôi <3!"

Nhờ sự giúp đỡ đắc lực của Bo Gum, cô cuối cùng cũng thoát ra khỏi nhà, tự do bay lượn.

Bo Gum vẫn lo lắng cho tình trạng của cô, mặc cho cô bĩu môi hết cỡ, tỏ vẻ không đồng tình, cậu vẫn quyết định đi theo cô.

Mệt chết được, nhưng thà để cậu lẽo đẽo đi theo còn hơn lại quay lại nhà ăn, ngủ, nghỉ.

"Tiền bối, chị thích cái áo này sao!"

"Tất nhiên, bộ sưu tập thu đông mới nhất năm nay, chất liệu lại tốt nữa!"

"Em mua tặng chị nhé."

"Không cần, chị có cái này."-Nói rồi cô lấy ra trong túi một tấm thẻ Black Card, đưa cho nhân viên.

Thu ngân giật mình rồi quẹt thẻ, còn cậu cũng không khỏi bất ngờ.

"Tiền bối, cái này là..."

"Ah, cái thẻ ngân hàng mà chị cướp của Jung Kook đó, tiêu cho bõ tức. Hắn không nói gì đâu, em đừng lo."-Kẻ nào đó mù mờ về thẻ cho hay.

Tất cả mọi người trong cửa tiệm: "..."

Cái này chính là Express Centurion dành cho giới siêu giàu đấy bà chị ơi!!!

Trong khi cô vẫn dửng dưng đi không biết gì. Thì ở bên kia bán cầu, có một người đang cười đến ngây ngốc khi nhận được tin nhắn tài khoản vừa bị chi mất mấy trăm ngàn won.

Cô tiếp tục tung tăng trên đường, còn sắc mặt của Bo Gum đã kém hơn bất cứ lúc nào, cậu xị mặt xuống, không nói năng gì.

"Ủa, Bo Gum sao vậy?"

"Chị, cái này là thẻ của Jung Kook tiền bối thật sao?"

"Đúng rồi."

"Vậy... Jung Kook thực sự chỉ là một bác sỹ thôi ah?"-Giọng của cậu nhóc không giấu nổi sự nghi ngờ.

"Tất nhiên, nhưng có vấn đề gì sao?"

"Đây... Đây là thẻ dành cho giới siêu giàu đấy!!!"

"Hả?"
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC