Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cười cười như vậy, cô cũng chỉ nghĩ là đùa giỡn, thế nhưng ngày hôm sau anh lại đến thật.

Sáng hôm ấy, cô đang ngồi ăn sáng cùng Ho Seok thì có tiếng chuông cửa. Nhanh chóng ra mở, trước mắt cô là một anh chàng điển trai với chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans. Trông rất trưởng thành, chững chạc. Trên tay anh là túi quà nhỏ màu đỏ trang trí rất đẹp.

Cô nhanh chóng mời anh vào nhà, rồi gọi Ho Seok, hắn đi ra cười khà khà đầy khả nghi rồi ôm lấy anh. Họ cứ như là anh em một nhà, còn cô là ngươi dưng nước lã.

Nhanh chóng, cô phát hiện ra một sở thích của anh. Anh với lão anh giai cô y như nhau, đều nghiện chơi game. Cô nhìn họ như mấy đứa trẻ đang la hét.

"Trời ơi, bên trái anh ơi!"

"Mày im, mày lo bọn phía sau kìa!"

"Giết đi, trời ơi giết đi!!!!"

"Chạy nhanh, chết rồi!"

"Không..."

Kết thúc ván game, hai ông tướng nằm trên sàn, như vừa đi đánh trận về, căng thẳng nhìn nhau.

"Chúng ta đã rất cố gắng, lần sau sẽ thắng!"

Cô nhanh chóng đưa cho Ho Seok tiền đi chợ mua thức ăn, rồi sửa soạn đi học.

"Để Jung Kook đưa đi, em nó cũng tiện đường!"

"Ơ, em tiện đường gì... Ưm...ưm..."-Jung Kook chưa kịp nói hết thì bị Ho Seok chặn miệng.

"Được rồi, chưa nói cho em biết, Jimin nhà anh cũng là sinh viên đại học Chung Ang!"

Anh ngạc nhiên nhìn cô.

"Ố, em là hậu bối hả?"

"Vâng, em học ngành Khoa học xã hội & nhân văn."

"Giỏi quá! Vậy anh em mình cùng trường rồi, để anh đưa em đi học!"

"Vâng ah..."

Cho dù như thế nào, lần này cô cũng phải cảm ơn Ho Seok!

Lần thứ ba đi cùng xe với anh, cô đã quá quen với chiếc xe này, nhanh chóng thắt dây an toàn cẩn thận.

Anh đưa cho cô một hộp sữa chuối.

"Em uống đi."

"Ơ... Dạ, em cảm ơn!"

Cô cắm ống hút, thưởng thức hương vị thơm ngon ngọt ngào của vị sữa béo ngậy thêm hương chuối bổ dưỡng đem lại rất nhiều năng lượng cho buổi sáng.

"Anh thích uống sữa chuối lắm ạ?"

"Ừ, hơi trẻ con hả?"

"Không, ngon mà!"

Đến trường, anh và cô nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Phải ha, anh là đại thần mà, có biết bao người ngưỡng mộ anh chứ.

Có vài tiếng xì xào nho nhỏ. .

"Trời, thủ khoa Jeon Jung Kook đi với ai thế này!"

"Jung Kook sunbae-nim của tao huhu!"

"Đẹp trai quá! Người bên cạnh là bạn gái của ảnh hả?"

"..."

Cô nghe thấy hết, có chút cười thầm, cô đang đi cùng thủ khoa kiêm đại thần của trường mà, là người nổi tiếng.

"Anh đưa em đến đây được rồi, anh còn có việc của anh nữa!"

"Oh được rồi, vậy em vào lớp cẩn thận nha!"

"Vâng."

Anh thấy cô đi khuất rồi mới rời đi, gọi điện cho ai đó.

"Alo, Jung Kook, có chuyện gì không?"

"Nam Joon ah, em chỉ muốn cảm ơn anh một tiếng!"

"Vụ Jimin hả, mày cảm ơn anh hơi muộn rồi đó nghen!"

"Hì hì, cảm ơn anh giai yêu quý, em có vé đi xem buổi triển lãm ở Paris dành cho anh đây!"

"Kinh ha, không uổng công anh năn nỉ vợ anh!"

"Hì hì."

Hôm đám cưới, 3 tiếng trước khi hôn lễ được tiến hành...

"Nam Joon hyung, anh biết cô bé kia không?"

"Anh không biết, chắc bên nhà gái, người quen của vợ anh, sao, thích hả?"

"Anh bảo vợ anh cho em xin số đi!"

"Mày thật là, sao không đến làm quen thẳng luôn!"

"Hay là... Anh bảo Taehyung hyung đừng làm phụ rể nữa, cho em làm đi!"

"Nhưng cô ấy đâu phải phụ dâu?"

"Thì anh bảo vợ anh cho cô ấy làm phụ dâu! Đi mà!!!!"

"Được rồi, có chút gì thành ý không?"-Nói rồi Nam Joon nháy mắt, tay đung đưa.

"2.500won!"

"Ít thế thôi á... Hmm..."

"10.000won!"

"Oh ra chỉ có vậy...haizz...vợ anh khó chiều lắm ý, sợ cô ấy không đồng ý!"

"50.000won! Giá cuối cùng, không hơn được nữa đâu!"

"Nể tình mày là anh em tốt tao tạm chấp nhận!"

"Ok, chốt!"

"Thành giao!"

Kết thúc hồi tưởng.

Cô nhanh chóng vào tiết học, còn anh thì đi tới phòng nghiên cứu.

"Kinh quá ha, ngọn gió nào đưa đại thần tới đây!"

"Rảnh."

"Mày không thể nghĩ tới người bạn này dù chỉ 1 giây ah."

"Park Jimin, mày đâm vào phổi rồi kìa."

"Thôi chết, sao mày không nhắc tao!"

Jimin vội vàng sơ cứu cho lá phổi, xong xuôi mọi việc, ném cho Jung Kook chai nước.

"Bạn bè như quần què."

"Sao hôm nọ không đi đám cưới Nam Joon hyung?"

"Giải phẫu giả thất bại, bị giáo sư mắng nguyên buổi."

"Nhờ vậy tao mới kiếm được một em."

"Ai dà, hay nha, who?"

"Sinh viên năm hai ngành Khoa học xã hội & nhân văn, Jung Jimin."

"What? Trùng tên tao ah?"

"Uh."

"Vậy đó, hơn 1 tuần rồi mới cho người anh em này biết, hứ!"

"Thôi cút, đưa t lá phổi."

"Kinh, giúp tao ah?"

"Muốn không, tao chỉ cho mẹo qua mắt giáo sư?"

"Có có, đại ca giúp em."

"Biết điều là tốt!"

"..."

Yahh Jeon Jung Kook mày coi tao là đàn em hay gì?
Đúng rồi đấy Park Jimin :)
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC