20: toàn trêu em thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối cho series những điều ngộ nghĩnh giữa tôi và anh thì hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn thêm một điều nữa. Đó là....

Ngoài việc làm công ăn lương ở công ty, làm sếp của bao nhân viên thì có thể mọi người không biết rằng, jungkook có nghề tay trái đâu.

Chính là trêu tôi đấy !!!

Sau những năm tháng sống chung dưới một mái nhà, tôi mới thấy rằng, việc trêu tôi đã trở thành một sở trường, một biệt tài của anh.

Như kiểu, vào một ngày đẹp trời, khi tôi đang chuẩn bị cho miếng bánh vào miệng thì không hiểu jungkook từ đâu bay ra trấn luôn miếng bánh của tôi. Anh tự nhiên cho nó vào miệng, tỉnh bơ nhai nó trước khuôn mặt đang ngơ ngác của tôi. Anh còn không ngần ngại, dí trán tôi một cái " nhìn gì mà nhìn, chưa thấy trai đẹp ăn bánh bao giờ à?". Nếu tôi không phải là người hiểu pháp luật, hiểu về luật hôn nhân và gia đình thì có lẽ jeon jungkook không còn là jungkook đâu.

"anh đang nghiêm túc đấy à?".

"nghiêm túc!"

"anh có biết là anh đang ăn bánh của ai không?"

cứ bảo "không biết" đi, xem tôi có đập anh một trận không?

"biết"

"biết sao còn làm? em đang ăn mà? bánh của em mà?"

"ai bảo của em, đâu đâu? trên bánh có dán tên em đâu?"

"anh...!!!!!"

tôi tức điên lên, dậm dựt đi ra chỗ khác.

nói gì thì nói chứ jungkook trấn đồ ăn của tôi là điều không thể chấp nhận được!!!!

được rồi!

để tôi dỗi cho anh xem!

nhân lúc jungkook chơi game, tôi đã đưa ra quyết định.

nếu anh đã muốn chơi thì tôi chơi cùng tới bến.

tôi xách tất cả những đồ tôi hay ăn, muốn ăn và sẽ ăn ra sofa.

khoanh chân...

thẳng lưng...

lấy giấy...

mở bút....

anh bảo là miếng bánh không ghi tên tôi thì bây giờ tôi ghi cho anh vừa lòng.

Tôi ghi vào từng tờ giấy note mấy dòng như kiểu "bánh của T/b, ai ăn là đồ cờ hó" hay là "kẹo của t/b, ai ăn thì rửa bát 1 tháng.". sau khi viết xong, dán nó lên hộp bánh, hộp kẹo tôi để dành tối xem phim và lên giường đánh một giấc.

tôi thức dậy sau giấc ngủ 4 tiếng, cũng đã 5 giờ chiều rồi.

tôi ra bếp.

"jeon jungkook!!!"
tôi gào lên.

"hả?"

vâng...

tên jeon jungkook đang rất tự nhiên nhai nhồm nhoàm gói bánh của tôi.

"sao vẫn ăn bánh của em nữa. anh bị điên à?"

"đâu phải bánh của em, của anh mà?"

"thấy gì đây không?"

tôi giơ tờ giấy note lên.

"ôi giời, để anh nói cho nghe."

"em là của anh, nên đồ của em cũng là đồ của anh, còn đồ của anh vẫn là đồ của anh."

jungkook nói xong rồi cười một nụ cười vô cũng gợi đòn.

tôi hận không thể đập cho jungkook một trận.

bị sao thế?

sao cứ ăn đồ ăn của tôi thế? lại còn không hỏi nữa.

tôi lườm anh một cái sắc hơn dao, rồi vào phòng, không quên đóng sập cửa.

15 phút sau.

tôi nghe thấy tiếng thỏ thẻ ở ngoài cửa

"giận à?"

"....."

"t/b à?"

"anh cút đi, đấy đồ ăn đấy, anh ăn hết đi!"

"nào, sao lại bảo anh cút đi, anh còn cút đi đâu được."

"mở cửa ra đi, cho cái này này."

"không cần."

"thế thôi, ăn mang đi cho bé con nhà anh jin vậy."

tôi không thấy tiếng động gì nữa

gì? nói thế mà cũng đi thật à?

tôi rón rén ra mở cửa

tôi hé đầu nhìn về phía cửa nhà không để ý là anh vẫn còn đứng sau tôi.

"sao, đổi ý à?"

tôi vừa giật mình, vừa quê.

định chuồn, đóng cửa lại.

nhưng vẫn là jeon jungkook thắng.

anh thành công vào được trong phòng.

tôi chán nản nhìn anh rồi lên giường chùm chăn kín mít.

anh bắt đầu leo lên.

anh lay cái bọc chăn.

lay nhẹ...
lay vừa vừa...
lay mạnh...
lay cực mạnh.
"yaaaahhhh."
tôi tung chăn, gào lên.

"chụt"

jungkook hôn lên má tôi.

tên này vẫn nắm thóp được tôi.

tôi rất thích được hôn vào má.

mặt tôi đỏ lự lên.

không biết là do tức hay ngại nữa.

tôi quay mặt ra chỗ khác.

"không nhìn xem anh mua gì cho em à?"

"gì, định trêu gì em?"

"mua cho em ? hay mua cho anh?"

"ơ, con bé này?"

"thì cứ nhìn đi xem nào?"

tôi quay lại, mắt sáng hơn sao.

cả một bọc đồ, toàn thứ tôi thích ăn.

thấy tôi ngơ ngác.

"sao, không thích à? anh mang sang cho anh jin nhé?"

jungkook định xách túi lên

tôi vội ôm lại túi

"ơ....khônggg"

"sao, hết dỗi chưa?"

"chưa!"

"anh ăn của em có một hộp bánh mà đền cho em hẳn một túi đầy ắp đồ ăn nhé? thế mà bảo là trấn à? gọi là đầu tư có lợi nhuận nhé em!"

"anh toàn trêu em thôi!!"

"ăn một quả khế, trả một cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng. nên anh ăn một hộp bánh, trả một túi đầy đồ ăn, nhưng anh còn trả một thứ mà em không may được túi nào đựng vừa đâu?"

"sao?"

"vì cục vàng như anh thì có cái túi nào vừa chứ! Hehe. Anh nguyện trả cho em tấm thân này?!"

"em không cần nhé!"

tôi chun mũi, dẩu mỏ lên nói.

"hun cho cái giờ, phải lấy, hàng tặng rồi cấm đổi trả."

"xem xét."

tôi cười tủm tỉm.

"đáng yêu thế!!"

anh nói rồi kéo tôi vào lòng, xoa đầu tôi, rồi cúi xuống thơm nhẹ vào má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net