35: sếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và anh hay gọi đùa nhau là "sếp".

kiểu anh đi đâu chơi hay có lịch bất ngờ sẽ lại bảo với bạn bè anh là " đợi gọi về cho sếp ở nhà đã." và tôi khi có người rủ đi chơi, đi spa cũng sẽ "đợi báo cho sếp đã, không sếp ở nhà lại cuống cuồng đi tìm."

những lúc đó, bạn bè sẽ cười ồ lên, trêu chọc chúng tôi.

nhưng đối với chúng tôi, một từ nghe có vẻ nặng nề nhưng thật ra rất đáng yêu và nó cũng là sự tôn trọng chúng tôi dành cho nhau.

chúng tôi thống nhất với nhau rằng có gì phải thông báo với đối phương, tránh để đối phương lo lắng, hiểu nhầm lung tung.

"ôi em dâu ơi, em không biết đâu, thằng kook á, rủ nó đi chơi khó lắm."

anh jin vừa nói vừa cười điệu cười chùi kính.

chả là, hôm nay hội bạn thân của anh tụ tập, tôi cũng rất quý họ nên cũng không có vấn đề gì lớn, nhập cuộc cùng họ luôn.

"sao thế ạ?"

"nó cứ một câu sếp, hai câu báo cho sếp. nghe mệt chết đi được. em làm gì mà nó sợ em vậy hả?"

anh namjoon tiếp lời.

tôi bị oan đấy nhé.

tôi không làm gì, không đe doạ, không vũ lực nhé.!

"em có làm gì đâu."

"mỗi khi rủ nó đi uống, nó lại " đợi gọi về cho sếp ở nhà đã." bọn anh nghe mà sắp thuộc luôn rồi."

tôi phì cười trước vẻ mặt bất mãn của jin.

"đấy gọi là sống khôn ngoan hiểu không?"

jungkook vừa nói vừa gắp đồ ăn cho tôi.

"ai như mấy anh, tuần thì bật nóc, tuần thì bay nóc. đi dỗ người ta phát mệt lên được. dại!"

quả thực, cũng đúng.

hôm qua, jin vừa qua cầu cứu vợ chồng tôi vì vợ anh ý giận không thèm nói chuyện, cơm nước gì cơ mà. tại anh ý đi nhậu say về còn không báo trước làm cho chị nhà đợi cơm đến 1h sáng. cũng đáng lắm.!

"em nhỉ?"

jungkook liếc sang tôi.

"hửm?"

"có phải anh rất ngoan hong??"

gì đấy, mắc gì làm nũng vậy jungkook.

"phải, chồng em giỏi nhất."

tôi ôm ngang qua thắt lưng anh.

"nhìn xem cái mặt thoả mãn của nó kìa."

taehyung khinh bỉ nhìn jungkook.

"được vợ ôm đi rồi biết hai ông chú già ạ."

jungkook cũng chẳng vừa mà đả kích lên cặp tri kỉ 95 kia. cũng ba chục rồi mà đã vợ con gì đâu.

"mày giỏi, vẫn là chú em giỏi."

jimin đanh đá.

"thật ra thì em cũng vậy thôi, đi đâu cũng báo cho sếp này mà. vợ chồng bình đẳng."

tôi từ tốn nói, không mất công họ lại bảo anh sợ vợ. tội anh yêu của tôi, vì anh có sợ tôi tí nào đâu :) nhây muốn chết.

"đúng rồi đấy, nó cũng khác gì chồng nó đâu. rủ đi mà cứ "đợi chút thông báo cho sếp ở nhà biết đã." vội đi chơi mà mất 15' chúng nó tíu tít với nhau."

hana nói, hana là bạn thân của tôi và là vợ của anh yoongi đó. kì dịu hong, tôi và jungkook làm ông tơ bà nguyệt cho họ mà.

"nhẹ nhàng thôi em, quýt đau đấy."

anh đỡ hana đang từ trong bếp đi ra.

"không sao mà, bé con ngoan lắm."

hana nói rồi một tay xoa xoa cái bụng bầu to oạch của mình. em bé trong bụng tên quýt thì ai cũng hiểu mà, bố nó thích quýt!

"nào, nâng ly, chúc mừng 8 năm tình bạn hennn."

jin đứng lên dõng dạc, nâng cao ly rượu.

chúng tôi ai nấy cũng đứng lên hưởng ứng theo.

bữa tiệc ấm cúng mà vui lắm.

tình anh em của họ quả thực đáng ngưỡng mộ luôn đấy. chơi với nhau từ cái thời xa lắc xa lơ, đến mọi người xung quanh còn bảo là " mấy thằng bé nó thích nhau đến phát điên lên được." đối với jungkook, khi trưởng thành ra đời, rời xa vòng tay bố mẹ rơi vào vòng xoáy của thế giới trưởng thành, 6 người anh kia và tôi chính là gia đình của anh. trước khi tôi đến, họ là những người đã chăm sóc, dạy bảo cho jungkook. chính vì vậy, tôi là vợ anh, nên họ cũng là gia đình của tôi, là anh em thân thiết của tôi. hơn nữa, tôi cũng rất biết ơn họ vì đã ở bên jungkook vào những ngày tháng ban đầu còn trẻ dại.

tiệc tàn, ai cũng đã về nhà nấy.

tôi và anh dọn dẹp rồi ngả lưng lên sofa.

"sếp mệt không?"

tôi hỏi anh.

"không anh ổn, thế sếp bên đấy buồn ngủ chưa?"

"một chút, nhưng chưa muốn ngủ lắm."

"sao anh lại nghĩ ra cái tên "sếp" này thế. anh không sợ mọi người nghĩ anh sợ vợ à?"

"không? đấy là tôn trọng chứ không phải sợ. không có tình yêu nào tồn tại bằng nỗi sợ đâu em. anh đã bảo rồi mà, em là gia đình của anh, nhà có mỗi hai chúng ta, anh là sếp thì em cũng vậy. sếp ở công ty có thể mắng mỏ, quỵt lương, đuổi việc nhưng mà em yên tâm, sếp jeon của em cả một đời cho em, yêu thương em, cho em tiền tiêu, nộp lương đúng hạn và không bao giờ bỏ em."

tôi nhìn anh, từ đầu đến cuối, jungkook luôn dành cho tôi sự tôn trọng. đúng, nó không phải là sợ, là lép vế mà nó là sự yêu thương, là đặc quyền, sự tôn trọng anh dành cho tôi. anh có thể để thế giới chê cười mình nhưng không bao giờ để thế giới chê cười tôi.

có phải tôi có "anh sếp" chất lượng nhất cái thế gian này đúng không?

________________________________

dù đã sang ngày mới, nhưng mà vẫn là chúc mừng 8 năm debut của bangtan 🎉🎉. cảm ơn những chàng trai của buổi đầu ngô nghê và cũng thật biết ơn những chàng trai của hiện tại. happy birthday 🎂❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net