Chương 117: Vượt tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, Shin Dakyung luôn ở trong trạng thái "gọi là tới". Theo lời của bác sĩ, Jeon Jungkook không được cử động tay phải nhiều, tránh tác động đến miệng vết thương. Chính vì lý do này mà tất cả mọi công việc anh làm đều bị hạn chế, bất kể là ở nhà hay công ty, thế nên phần lớn thời gian anh đều cần đến sự giúp đỡ của Shin Dakyung.

Shin Dakyung cứ chạy đông chạy tây suốt, mỗi lần cần cô anh sẽ gọi trực tiếp hoặc nhắn tin nếu cô không có ở đó, giống như thế này:

"Dakyung, em lên phòng anh đi. Anh đói rồi, muốn ăn cơm."

"Dakyung, anh muốn tắm."

"Dakyung, giúp anh thay đồ."

Quả thật dạo gần đây có hơi vất vả hơn lúc bình thường một chút, nhưng Jeon Jungkook hầu như không yêu cầu gì quá đáng. Anh chỉ cần cô giúp những vấn đề sinh hoạt cá nhân lặt vặt như vậy, phần lớn là ở nhà, còn công việc và giấy tờ ở công ty thì anh lại tự mình giải quyết.

Ở công ty thường xuyên có những buổi họp đã được sắp xếp từ trước, thế nên việc Jeon Jungkook bị thương không thể giấu Jeon Junghyung lâu được, sớm hay muộn gì ông cũng sẽ biết. Chỉ có điều họ đã quyết định giữ im lặng đối với mẹ của anh, không nói với bà để bà ấy không phải lo lắng quá mức.

Có một hôm, vào giờ ăn trưa, Shin Dakyung mang thức ăn và nước uống lên tầng của Jeon Jungkook như những ngày trước đó. Khi lên đến nơi, cô thấy Go Hayoon đứng trước cửa văn phòng anh, trên tay là một cái túi bìa cứng in tên nhãn hiệu của một loại thức uống bổ xương nổi tiếng, vừa khéo trùng với loại mà Shin Dakyung cho anh uống mấy ngày gần đây.

Cô ta cứ đứng yên như vậy, chần chừ không dám giơ tay gõ cửa.

Nghe thấy tiếng động, Go Hayoon bèn quay đầu lại, kết quả nhìn thấy cô đứng ở trước cửa thang máy. Khi ánh nhìn rơi xuống hai chiếc túi trên tay cô, ánh mắt cô ta tối hẳn lại, không nói tiếng nào đã vội xoay gót hướng về phía cầu thang bộ bỏ đi.

"Go Hayoon." Shin Dakyung lên tiếng, gọi giật cô ta lại: "Cô mua cho anh ấy đúng không? Đưa tôi đi, tôi sẽ mang vào trong."

Dù sao cô ta cũng chỉ lo lắng cho Jeon Jungkook thôi chứ hề không liên quan gì đến cô, cô chẳng việc gì phải mặt nặng mày nhẹ mà ngăn cản cô ta cả.

Mọi thứ xung quanh bọn họ tiến triển quá nhanh, cô và Jeon Jungkook cũng chỉ mới kết hôn chưa được bao lâu, vì thế nên bất kể là cô, cô ta hay Kim Taehyung đều chưa có đủ thời gian để suy nghĩ và chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân mình. Việc buông bỏ ngay lập tức không phải cứ nói là sẽ làm được, nó không hề dễ dàng đến vậy, cô có thể hiểu được điều này.

Nhưng thái độ của Go Hayoon đối với cô chung quy lại vẫn như đối với kẻ thù. Cô ta liếc nhìn cô một cái, sau đó bước xuống cầu thang: "Không cần cô quan tâm."

Shin Dakyung hết cách, cứ thế bước vào văn phòng.

Ngày hôm nay hơi khác so với thường ngày, chí ít đối với Shin Dakyung thì chính là như vậy, cảm xúc có chút hỗn tạp, lẫn lộn vào nhau.

Đầu tiên, hôm nay là ngày Kim Hyejin và Jung Hoseok về nước, cô sẽ ra sân bay đón bọn họ vào giờ nghỉ trưa, dĩ nhiên là đã có sự đồng ý của Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook.

Thứ hai, cô sẽ kết thúc công việc với Kim Taehyung, vị trí "trợ lý của phó tổng giám đốc" chính thức hết hiệu lực vào giờ nghỉ trưa hôm nay.

Sau khoảng thời gian này, cô có thể về quay nhà hoặc chuyển sang làm ngay cho Jeon Jungkook đều được.

Vốn dĩ thời hạn trên bản hợp đồng mà cô ký kết với Kim Taehyung lúc đầu dài hơn một chút, nhưng vì sự thay đổi này chỉ quanh quẩn trong phạm vi giữa người trong gia đình với nhau, không ảnh hưởng đến các bộ phận khác nên Jeon Junghyung quyết định nhắm mắt cho qua vấn đề pháp lý ghi trên hợp đồng.

Tài liệu, báo cáo và giấy tờ liên quan đến Kim Taehyung, mấy ngày vừa qua cô đã bàn giao gần hết cho Go Hayoon, chỉ còn lại một xấp nữa thôi, và ngược lại mọi thứ liên quan đến Jeon Jungkook, cô ta cũng đã đã chuyển hết sang cho cô rồi.

Shin Dakyung cảm thấy, vào khoảnh khắc rời đi, đúng là có chút luyến tiếc không nói thành lời...

***

Lúc Kim Taehyung ra khỏi văn phòng, anh không nhìn thấy Shin Dakyung đâu.

Vừa nãy anh nhấn vào thiết bị trên bàn, định nhờ cô chút việc nhỏ nữa thôi nhưng một hồi lâu sau vẫn không thấy cô vào trong. Từ vị trí anh ngồi nhìn ra ngoài không thấy cô, và quả nhiên khi anh ra ngoài, cô cũng đã sớm biến đi đâu mất tăm.

Kim Taehyung nghĩ cô vào nhà vệ sinh, nhưng dù anh có chờ đợi đi nữa thì cuối cùng vẫn là không trông thấy mặt mũi cô đâu.

Anh lấy điện thoại ra, lần tìm tên cô rồi bấm gọi. Tên của cô lưu trong máy anh thay đổi từ 'Shin Dakyung' sang 'Dakyung', và cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa đổi lại.

Đầu kia vừa nối máy, anh liền chủ động lên tiếng: "Shin Dakyung?"

"Vâng ạ?" Shin Dakyung nghe anh gọi cả họ lẫn tên của cô, bỗng thấy lo lắng trong lòng, sợ bản thân trong phút chót lại phạm phải sai lầm gì mà không biết anh chỉ gọi thuận miệng thế thôi.

Kim Taehyung nói: "Em đang ở đâu vậy? Anh có chút việc tìm em."

"Em xin lỗi! Em không biết anh cần giúp nên đã ra ngoài mất rồi." Shin Dakyung thầm trách bản thân bất cẩn, lại sợ anh không hài lòng nên vội giải thích ngay: "Tại em tưởng là xong việc rồi nên tranh thủ đi mua bữa trưa cho anh, ở nhà hàng tây anh thích lần trước đó ạ. Vì chút nữa em phải đi vội nên em sợ không có đủ thời gian."

Dạo gần đây cô toàn thấy anh ăn trưa ở công ty mà không còn ra ngoài ăn như trước nữa, cũng không rõ linh cảm của cô có đúng hay không nhưng cô cảm thấy anh ăn không được ngon miệng cho lắm.

Shin Dakyung còn nhớ anh từng đưa cô đến một nhà hàng ăn trưa, có vẻ như thức ăn ở đó rất hợp với khẩu vị của anh, nhưng ngặt nỗi là chỗ đó không nhận đặt hàng, chỉ dành cho những người tới tận nơi ăn hoặc mua về thôi.

Mấy ngày vừa rồi cứ loay hoay với Jeon Jungkook và một số công việc còn tồn đọng nên cô không thể đến nhà hàng đó, chỉ có hôm nay là thời gian dư dả một chút, cô liền quyết định đi.

Cô thề rằng mình hoàn toàn không có ý gì khi làm vậy, cô chỉ muốn dùng hết khả năng có thể, làm tốt chức trách của mình, song cũng muốn đền đáp anh vì đã từng giúp đỡ gia đình cô hết lòng hết dạ.

Anh đối xử tốt với cô như vậy, nhưng cuối cùng cô vẫn phụ sự hy vọng của anh.

Không phải cô không nhận ra thái độ của anh đã thay đổi như thế nào từ sau khi về nước. Cô biết hết tất cả, nhưng lại không tiện nói ra, vì giữa bọn họ không phải chuyện gì cũng có thể ngồi xuống mà tâm tình được.

Cảm xúc mà cô dành cho Kim Taehyung, đến bản thân cô cũng không biết phải gọi nó là gì, có quá nhiều yếu tố trộn lẫn vào nhau, nếu chỉ có thể dùng một từ thì thật sự khó mà diễn tả hết được.

"Lỡ rồi thì thôi, anh tự làm vậy." Kim Taehyung thoáng trầm tư một lúc. Anh đảo mắt, tầm nhìn bất giác rơi vào chồng tài liệu trên bàn cô: "Sao em không vào lấy thẻ?"

"Hôm nay là bữa cuối rồi, trước kia ra ngoài ăn đều là anh trả, bây giờ để em mời đi ạ." Ở bên kia anh nghe thấy âm thanh sột soạt, có vẻ như cô đang tìm cái gì đó. Shin Dakyung nói: "Em phải thanh toán cái đã."

"Được rồi, anh ngắt đây." Nói rồi, Kim Taehyung bỏ điện thoại vào túi, nhìn đống giấy tờ trên bàn. Có lẽ đây là đợt cuối cùng mà cô phải bàn giao cho Go Hayoon.

Trên cùng của chồng tài liệu đó có đặt một cuốn sổ nhỏ in hình mặt cười. Phía trên có dán một mảnh giấy nhớ.

Kim Taehyung cầm lên đọc, những dòng chữ ngay ngắn ấy được viết với nội dung: Đây là những ghi chú của tôi về thói quen và sở thích của Phó tổng. Tôi nghĩ có lẽ cô đã biết hết rồi nên sẽ không cần, nhưng chỉ là phòng hờ thôi. Dù sao thì giữ lại tôi cũng không biết phải làm gì với nó.

Con ngươi trong đôi mắt Kim Taehyung bỗng run lên. Anh mở trang đầu của cuốn sổ ra, cứ lật hết trang này tới trang kia, cả người ngẩn ra như tượng.

Trong cuốn sổ quả thật có ghi vô cùng đầy đủ và chi tiết về những thói quen, sở thích, những thứ anh ghét, dị ứng, và những thứ anh cần có bên người.

Anh không ăn đậu và rau mùi, không ăn cay cũng không ăn quá mặn, không thể uống nhiều rượu, dị ứng với cam. Thường hay uống trà vào buổi sáng và buổi trưa, hoặc vào những lúc bất mãn, tâm trạng không được tốt.

Anh cũng có hút thuốc, nên mang theo bật lửa phòng hờ những lúc cần thiết.

Không những thế cô còn kẻ khung ngay ngắn, phân chia rõ ràng các cột với nhau ở từng trang giấy, còn dùng thêm sticker trang trí thêm cho màu sắc.

Kim Taehyung thậm chí còn có thể hình dung ra được dáng vẻ của cô khi cặm cụi làm những thứ này.

Lúc trước anh còn tự hỏi tại sao cô có thể nhớ được thói quen của anh chỉ trong một thời gian ngắn đến như vậy. Mãi cho đến giây phút cuối cùng anh mới biết, đó là do cô đã để ý và ghi chú lại, cố gắng học nằm lòng những thứ này.

Hóa ra cô đã toàn tâm toàn ý như thế, tỉ mỉ đến từng chi tiết cho dù là nhỏ nhất, gần như dốc hết sức lực và tâm tư của mình vào công việc trợ lý này...

***

Shin Dakyung mua hai phần ăn khác nhau, một phần cô mang lên tầng trên cho Jeon Jungkook trước, phần còn lại là của Kim Taehyung.

"Phó tổng, số tiền này..." Trong văn phòng, Shin Dakyung ngồi trên chiếc ghế sofa dài, đối diện cô là Kim Taehyung, ở giữa họ là một cái bàn trà lớn. Cô mở túi ra, lấy một phong bì dày cộm rồi đẩy đến trước mặt anh: "Em trả lại cho anh đó ạ."

Ánh mắt nghi hoặc của Kim Taehyung từ gương mặt cô rơi xuống phong bì trên mặt bàn. Anh không động vào nó, nhíu mày hỏi: "Tiền gì?"

"Số tiền anh cho em mượn để mua thiết bị điều trị và chi trả các chi phí sinh hoạt khác ở bệnh viện của bố mẹ em." Shin Dakyung nói: "Mỗi tháng anh đã cắt 10% tiền lương của em rồi, đây là phần còn lại mà em thiếu anh sau khi đã trừ hết khoản tiền đó ra."

Kim Taehyung im lặng, không nói gì mà chỉ nhìn cô chăm chú.

Shin Dakyung thấy vậy bèn cúi đầu lục tìm tờ giấy trong túi xách của mình: "Nếu anh muốn thì em sẽ cho anh xem..."

Kim Taehyung ngắt lời cô, anh bỗng nhiên nói một câu rất kỳ lạ: "Vậy em định sẽ làm gì? Trả tiền sau đó vạch rõ giới hạn với anh sao?"

"Không phải, em không có ý đó... không nghiêm trọng đến vậy đâu ạ." Shin Dakyung thoáng khựng lại đôi chút, sau đó hết lắc đầu rồi lại xua tay, bị ánh mắt và lời nói đó của anh làm cho lúng túng: "Em chỉ muốn trả tiền cho anh thôi..."

"Nếu em đã muốn rạch ròi với anh như vậy thì chúng ta hãy cứ rõ ràng với nhau luôn đi, đừng im lặng như thế nữa." Kim Taehyung vươn tay gạt phong bì trên bàn sang một bên, anh chồm thẳng người về phía cô, ngữ khí đột nhiên trở nên cứng rắn và mạnh mẽ: "Anh hỏi em, trong hai tháng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Shin Dakyung sững người, mở to mắt nhìn anh.

Suốt khoảng thời gian vừa rồi anh vẫn luôn lựa chọn giữ im lặng và lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, thế nên cô ngàn vạn lần cũng không ngờ anh sẽ đề cập đến vấn đề đó vào lúc này.

"Chẳng phải em nói em sẽ đợi anh sao? Ngày chúng ta ở sân bay, em nói sau khi anh quay về em sẽ cho anh một câu trả lời, nhưng cuối cùng cái anh nhận lại là gì? Lời xin lỗi của em ư? Em không cảm thấy làm vậy là quá bất công với anh rồi sao?" Chỉ trong một cái chớp mắt, Kim Taehyung dường như đã biến thành một người khác, anh lột phăng lớp vỏ điềm đạm và bình thản thường ngày, lời lẽ thốt ra khỏi miệng vô cùng sắc bén và áp đảo người khác: "Dakyung, anh không cần em xin lỗi, cái anh cần là một lời giải thích kia kìa! Anh không tin đây là câu trả lời em thực sự dành cho anh!"

Shin Dakyung cảm thấy khí thế của người đàn ông trước mắt quá bức người. Anh ngồi ngược sáng, cái bóng cao lớn phủ xuống hệt như muốn nuốt chửng lấy cô. Không chỉ bả vai mà đôi tay cô cũng đang run lên từng hồi, chỉ có thể siết chặt vào nhau.

Cô cảm thấy bầu không khí trên đỉnh đầu đang dần bị anh rút cạn, hít thở bắt đầu có chút không thông, cổ họng tắc nghẹn, không thốt nên lời. Cả người cô lọt thỏm trên chiếc ghế sofa đó, hệt đang bị một nỗi sợ hãi vô hình gặm nhắm từng chút một, so với anh thì trông nhỏ bé vô cùng.

Cô không biết một người im lặng đã lâu cho đếb khi bùng nổ có thể khiến người khác choáng ngợp một cách khủng khiếp như thế.

Cảm giác bí bách này giống hệt với cảm giác mà Jeon Jungkook mang lại cho cô trước đây.

"Không một tin nhắn cũng không một cuộc gọi, nếu trước kia em ngại có mặt Jungkook, vậy thì bây giờ em nói đi! Tại sao vậy!?" Kim Taehyung đứng thẳng lên, anh hơi nâng cao giọng, lần này thì cái bóng của anh đã thật sự nuốt chửng cô.

"Em...." Shin Dakyung giật mình vì hành động của anh, cô bất giác rụt người lại, nghiêng sang bên cạnh một chút, sau khi ngước mắt lên nhìn anh đã lập tức hoảng hốt nhìn sang nơi khác. Cô hít sâu một hơi, khóe môi không kiểm soát được mà run lên lẩy bẩy, ánh mắt mơ hồ ngấn chút nước: "Thật ra trong hai tháng đó em đã nhận ra, có lẽ từ đầu đến cuối Jungkook mới là người phù hợp với em nhất... Chuyện xảy ra như ngày hôm nay đều là lỗi của em, do em không phân biệt được cảm xúc của mình. Anh ấy mới là người em yêu, cảm giác mà em dành cho anh khi đó... chỉ là... cảm kích thôi..."

Mặc dù không nhìn lên nhưng khi cảm nhận được cái bóng trên đỉnh đầu đang tiến lại gần, Shin Dakyung càng thêm chấn kinh, cô vội nhích sang bên cạnh một chút, giọng nói hơi ngắt quãng bị đè xuống rất thấp: "Em... xin lỗi anh..."

"Dakyung, em tưởng anh không nhìn thấy sao? Em yêu Jungkook ư? Em có thật sự yêu nó không?" Kim Taehyung tiến đến bên cạnh cô, thấy cô có ý tránh né, bèn vươn tay nắm lấy cằm cô xoay qua, cưỡng ép cô nhìn thẳng vào anh: "Nhìn anh đi! Em nhìn thẳng vào anh mà xem! Anh không biết những lúc khác như thế nào nhưng mỗi khi em đứng bên cạnh Jungkook, anh chưa bao giờ thấy em mỉm cười thật lòng cả!"

Lời vừa dứt, anh lập tức nắm lấy bả vai Shin Dakyung, xoay cả người cô lại, lực tay như muốn nghiền nát cô, còn ánh mắt hơi ửng đỏ đó thì lại như đang muốn gào lên thảm thiết: "Dakyung! Sao lại đối xử với anh như vậy? Em đừng tiếp tục trốn tránh nữa! Cho anh một lời giải thích đi chứ...!"

Shin Dakyung bị sự tiếp cận đột ngột này của anh dọa chết khiếp. Cô sợ hãi gạt tay anh ra, chống người xuống định nhổm dậy bỏ trốn.

Thế nhưng Kim Taehyung lúc này bỗng phát huy bản năng của mình, hành động nhanh như một con báo đang săn mồi. Anh bắt lấy cổ tay cô kéo ngược lại, Shin Dakyung theo quán tính ngã ngồi xuống sofa, ngay khi cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh đẩy ngã về phía sau, và cơ thể của anh cũng theo đó mà đè lên người cô...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net