Chương 135: May I kiss you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gáy có cảm giác ươn ướt, hơi thở từ chóp mũi của anh phả lên da thịt cô nóng hầm hập. Shin Dakyung thoáng rùng mình một chút, đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

Cô bất giác nắm lấy cổ tay đang vòng quanh eo mình, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút vì anh đang ép cô cực sát. Cơ thể người đàn ông sau khi tắm xong toát ra mùi hóc môn nồng đậm, biểu tượng nam tính cọ sát vào người cô còn đang không ngừng rục rịch trổi dậy như thể nó muốn được giải thoát ra ngoài ngay lập tức.

"Đừng thế..." Shin Dakyung hơi nghiêng đầu né tránh, nào ngờ Jeon Jungkook liền đổ người theo hướng của cô. Thế là cô bèn dứt khoát giơ tay lên, che miệng anh lại, biểu cảm ngượng ngùng: "Anh không muốn ăn nữa sao?"

Jeon Jungkook mỉm cười, cô nhìn thấy đôi mắt anh cong lại. Sau đó, anh khẽ hôn vào lòng bàn tay cô.

Shin Dakyung đỏ mặt rút tay về. Cái người này thật sự là trong bất kì tình huống nào cũng có thể giở trò được cả...

"Dĩ nhiên phải ăn chứ." Jeon Jungkook nhẹ nhàng xoay người cô lại, để cô đối mặt với anh. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, ở khoảng cách gần như thế này, anh có thể nghe được nhịp tim đập nhanh một cách hỗn loạn của cô.

Thì ra không chỉ riêng anh, mà ngay cả trái tim cô cũng đập nhanh như vậy mỗi khi hai người họ cùng nhau thân mật.

Thì ra cô trốn tránh sự gần gũi của anh không phải là vì chán ghét, mà là vì ngại ngùng.

Gương mặt cô vo tròn trong ánh mắt Jeon Jungkook, mang đến cho anh một cảm giác như ánh hoàng hôn lộng lẫy của buổi chiều tà bên bờ biển. Gò má mịn màng của người con gái nhuộm hồng, pha lẫn đôi chút ánh đỏ hây hây, đầy e thẹn và mỹ lệ. Ngay cả ánh mắt cô cũng vậy, có chút mơ màng và mông lung, khiến cho lòng người phải rung động.

Tầm nhìn bất chợt trượt xuống bờ môi cô một cách mất kiểm soát. Jeon Jungkook liếm môi, đầu lưỡi đá vào bên má trái: "Chà... tự dưng lại muốn giở thói lưu manh ra rồi..."

Trông thấy bộ dạng đó của anh, Shin Dakyung biết giây tiếp theo chắc chắn anh sẽ nói ra những lời lẽ thiếu đứng đắn. Không để cho anh có cơ hội mở miệng, cô vội lên tiếng ngăn cản: "Anh không được nói ra những lời đáng xấu hổ đâu!"

Jeon Jungkook nhướng mày, dáng vẻ suy ngẫm đầy bất cần: "Vậy phải nói như thế nào để em không xấu hổ đây nhỉ?"

"...?"

Còn hỏi cô phải nói như thế nào ư? Tốt nhất là anh đừng nói gì hết!

"À, biết rồi..." Dường như đã nghĩ ra được gì đó, Jeon Jungkook khẽ nhếch môi, vòng tay đang ôm lấy eo cô bỗng nhiên siết chặt thêm một vòng, kéo cô dính sát vào người mình đến mức không một khe hở. Sau đó, anh hơi cúi đầu xuống, đôi mắt nheo lại: "Hay là nói như thế này nhé..."

Khóe môi Shin Dakyung giật giật, hơi thở của anh bất thình lình ập đến như một cơn bão, cô đột nhiên cảm thấp hô hấp của mình cũng đang bắt đầu có dấu hiệu loạn nhịp.

Vô thức dời mắt xuống bờ môi anh, cô không biết anh định nói cái gì...

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm gò má ửng hồng của cô, bỗng chốc cảm thấy đáy lòng nhộn nhạo, trái tim hệt như muốn nổ tung. Anh vươn tay nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt mình, nở nụ cười thật khẽ rồi hạ thấp giọng xuống, thì thầm: "May I kiss you, honey?"

Đầu óc Shin Dakyung hoàn toàn choáng váng.

Từng câu từng chữ của anh như hóa thành những nốt nhạc trầm, lần lượt rơi xuống tai cô.

Ngay sau khi anh dứt câu, gương mặt vốn đã đỏ sẵn của cô lại càng đỏ bừng lên chẳng khác nào quả cà chua.

Không phải cô chưa bao giờ nghe Jeon Jungkook nói tiếng Anh, vậy nên cô biết rất rõ dáng vẻ của anh khi phát âm có bao nhiêu quyến rũ, có bao nhiêu thu hút. Trong suy nghĩ khi trước của cô, ngoài những lúc cùng nhau lăn lộn trên giường ra, Jeon Jungkook gợi cảm nhất là khi anh mở miệng nói tiếng nước ngoài.

Phát âm chuẩn xác, rõ chữ, tông giọng trầm thấp, lôi cuốn, êm tai và quan trọng là cực kỳ dễ nghe.

Cô thật sự mê muội anh vào những lúc như vậy, thật sự không cách nào chống đỡ được, đành phải giơ cờ trắng đầu hàng.

Ở trên giường, có một số người sẽ có xu hướng sử dụng tiếng Anh để tăng thêm phần kích thích, đồng thời khiến cho nửa kia của mình hưng phấn hơn, nhưng Jeon Jungkook thì không như vậy, anh không phải là một người thích kiểu cọ.

Anh rất hiếm khi nói tiếng Anh vào những lúc đó, hầu như là không dùng, nhưng một khi đã dùng thì cô chỉ có nước ngã gục dưới thân anh thôi.

Giống như bây giờ vậy.

Shin Dakyung thở dốc, bờ môi phớt hồng hé mở, tròn mắt nhìn gương mặt của người đàn ông đang tiến tới gần.

Những giây đầu tiên, Jeon Jungkook chỉ hôn phớt, vờn mút bên ngoài khóe môi. Những cái hôn của anh vẫn còn từ tốn, đáp xuống nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.

Sau đó, anh từ từ đưa lưỡi vào từng chút một, chuyển thành hôn sâu.

Shin Dakyung nhắm nghiền hai mắt, tay đặt hờ trên ngực anh, hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn này. Không mạnh bạo và dồn dập như mọi lần, thay vào đó là sự triền miên và say đắm của một loại rượu.

Không rõ hai người họ đã hôn nhau như vậy bao lâu, có lẽ là cho đến lúc hơi thở cạn kiệt, đến khi môi lưỡi tê dại, thế nhưng cả hai vẫn nhất quyết không buông nhau ra.

Nồi canh sau lưng sôi lên ùng ục, gần như sắp trào ra ngoài.

Shin Dakyung nghe thấy âm thanh đó, hai mắt bất chợt mở to, lúc này mới nhớ đến việc bản thân đang làm. Cô lật đật đẩy anh ra, quay lại tắt bếp.

Jeon Jungkook cũng bừng tỉnh. Anh nghiến răng, giơ tay sờ lên bụng dưới của mình, bực bội thở hắt ra.

***

Sau khi xem xét lại tình hình, Kim Taehyung đã quyết định sẽ hẹn gặp Shin Dakyung vào buổi chiều ngày chủ nhật tuần này, cũng chính là ngày hôm nay, bởi vì cả hai người họ đều không phải đến tập đoàn làm việc.

Shin Dakyung trang điểm nhẹ, làn da hồng hào trắng sáng như một cô búp bê. Cô mặc một chiếc áo cardigan màu tím nhạt ngắn ngang eo, phối cùng với chân váy dài màu trắng sữa, mái tóc xoăn gợn sóng được kẹp lại theo kiểu nửa đầu bằng một chiếc kẹp càng cua, từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ thanh thoát và mềm mại như nắng sớm.

Sau cuộc hẹn với Kim Taehyung, cô còn có một cuộc hẹn khác với Kim Hyejin nữa. Hai người họ sẽ đi ăn và dạo phố, nếu có thể sẽ mua thêm một ít đồ.

Trước đó cô còn phân vân, tự hỏi xem có nên nói cho Jeon Jungkook biết không. Nhưng rồi sau đó cô quyết định sẽ chỉ nói cho anh biết về cuộc hẹn với Kim Hyejin thôi, ngoài ra không hé nửa lời về chuyện giữa cô và Kim Taehyung.

Cô biết bản thân không hề làm chuyện gì có lỗi với Jeon Jungkook, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần định mở miệng nói với anh về cuộc hẹn này, cô lại không sao thốt nên lời được, giống như có một cây đinh đang chặn ngang ở cổ họng cô vậy.

Thực tế là, cô không dám nói.

Dù sao cuộc hẹn giữa cô và Kim Taehyung sẽ không kéo dài quá lâu, hôm nay Jeon Jungkook lại phải đến tập đoàn làm việc. Thế nên, sẽ chẳng một ai biết cả.

Ở một quán cafe nhỏ cách khá xa trung tâm thành phố, Kim Taehyung và Shin Dakyung ngồi đối diện nhau tại một góc khuất bên cạnh cửa sổ. Anh gọi một cốc americano đá, còn cô gọi một ly nước trái cây.

Không gian trong quán mang đến cảm giác thư giãn và ấm cúng với tông màu chủ đạo là tông ấm, phong cách trang trí đơn giản lại gần gũi, vô cùng phù hợp cho những cuộc trò chuyện, cho dù là ngắn ngủi hay dài lâu.

"Khoảng thời gian anh đi công tác, anh ấy đã nói sẽ theo đuổi em lại từ đầu." Shin Dakyung bối rối nghịch vạt váy của mình. Rất lâu rồi, cô mới có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung và nói chuyện một cách đường hoàng như thế này: "Anh ấy chăm sóc cho em, thường xuyên tìm đến bệnh viện để thăm hỏi bố mẹ em, gần như chuyện gì anh ấy cũng làm. Em cảm nhận được sự chân thành đó, vì thế nên... em lại rung động một lần nữa."

Miệng thì vẫn hoạt động, nhưng não bộ cô lại thầm nghĩ, có thể nhìn thẳng vào mắt đối phương mà nói dối trắng trợn thế này, đến bản thân cô cũng tự khâm phục chính mình.

Thế nhưng suy cho cùng, đối với một kẻ không giỏi nối dối như cô, có một số biểu hiện mãi mãi cũng không thể che giấu được. Chẳng hạn như trong lúc đang nói ra những lời này, bàn tay đặt bên dưới bàn của cô vẫn không ngừng đổ mồ hôi và run lên cầm cập, không biết liệu rằng Kim Taehyung có nhìn thấy hay không.

Chỉ mong là anh không nhận ra vấn đề.

Kim Taehyung vẫn đang nhìn cô, tuy ngoài mặt không biến sắc, nhưng linh hồn bên trong lại không ngừng rơi xuống từng chút một.

Anh luôn muốn cô cho anh một lời giải thích hợp lý, nhưng khi đã thật sự nghe thấy rồi, anh không nghĩ nó sẽ khiến trái tim anh đau nhói và thất vọng đến như vậy.

"Bọn em quen nhau ba năm, và trong khoảng thời gian đó, em đã từng thích thầm anh ấy. Anh ấy cũng biết điều đó, thế nên lại càng dễ dàng tiến vào trái tim em hơn." Shin Dakyung cụp mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia buồn bã. Cô cầm ly nước trên bàn lên, dùng ống hút khuấy nhẹ. Khi lên tiếng nói câu tiếp theo, giọng nói của cô bỗng chốc nhỏ dần: "Em không muốn thừa nhận rằng mình xấu xa đến mức nào, nhưng mà em thật sự là loại người như vậy. Rõ ràng trước đó đã nói sẽ đợi anh về, vậy mà em lại không giữ lời..."

Nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp và yếu đuối đó của cô, Kim Taehyung lý nào lại có thể cảm thấy thoải mái được chứ? Đáy lòng anh hơi nhói lên đôi chút, giống như vừa bị anh đó đâm thật mạnh vào vậy.

"Anh có thể hiểu được mà. Tình cảm vốn là thứ không thể nói một là một, hai là hai được, đúng không?" Mặc dù trên cơ thể cũng chất chồng thương tích không khác gì cô, nhưng Kim Taehyung vẫn ngồi xuống an ủi cô, giúp cô chấp vá và khâu lại miệng vết thương của mình: "Dù sao em cũng chưa từng nói sẽ đồng ý ở bên anh, em hoàn toàn có quyền lựa chọn, anh không thể trách em được. Khi trước, điều khiến lòng anh mãi không được yên chỉ là vì anh không có được một lời giải thích từ phía em thôi."

Shin Dakyung gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy hốc mắt hơi cay.

"Vì thế nên..." Kim Taehyung bất chợt trầm ngâm, anh miết lấy tay cầm của cốc americano, ngữ khí khó xử: "Anh xin lỗi vì sự mạo phạm của anh lúc trước..."

"Em cũng xin lỗi... vì đã không chịu nói rõ ràng với anh từ sớm." Shin Dakyung mím môi, đây vốn dĩ cũng không hoàn toàn là lỗi của riêng bất kì ai trong hai người họ cả: "Lúc đó anh vẫn đang công tác ở nước ngoài, thế nên em không dám mở lời, em sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh."

Kim Taehyung cũng hiểu được, anh nâng cốc americano lên, khẽ nhấp một ngụm.

Không biết vì công thức pha chế của quán này có chút khác biệt hay là vì tâm trạng đang nặng nề, anh bỗng nhiên cảm thấy cafe tan ra trong khoang miệng đắng chát một cách kỳ lạ.

"Còn một điều cuối cùng nữa mà anh muốn biết..." Đặt cốc cafe xuống bàn, Kim Taehyung đưa mắt nhìn vào gương mặt cô. Anh hỏi một cách nghiêm túc, ánh mắt vô cùng ảm đạm: "Em có từng dành tình cảm của em cho anh không?"

Anh không hề muốn hỏi cô câu này với bất kỳ một ý đồ bất chính nào cả, anh chỉ muốn đảm bảo rằng, khoảng thời gian đáng trân trọng lúc trước giữa anh và cô không phải là hoa trong gương, trăng dưới nước, cũng không phải là mộng tưởng của riêng một mình anh.

Shin Dakyung ngẩn người, cô không ngờ anh sẽ hỏi cô một cách thẳng thắn như vậy.

Nhưng nếu như việc cô nói ra đã định sẵn sẽ chẳng có gì thay đổi, vậy thì tại sao cô không thật lòng một chút? Đối diện với cảm xúc thật của chính mình?

Vì thế cho nên, cô đã gật đầu: "Lúc anh chăm sóc cho bố mẹ em, giúp đỡ và lo lắng cho em, tấm lòng của anh em có thể cảm nhận được. Em rất cảm kích, đồng thời cũng mến mộ anh..."

Sau khi nghe xong, Kim Taehyung khẽ cười nhẹ, thế nhưng nụ cười này không phải là sự vui vẻ hay phấn khích, mà thay vào đó là cảm giác được nhẹ lòng.

Shin Dakyung nói tiếp: "Nhưng mối quan hệ giữa anh và anh ấy luôn là thứ khiến em suy nghĩ rất nhiều. Suy cho cùng, em nghĩ mình không nên làm vậy. Em không muốn vì em mà khiến cho hai người bất hòa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net