Chương 23: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ của Jeon Jungkook là kiểu thiết kế nhà tiện nghi và hiện đại, chỉ vừa mới xây dựng cách đây hơn một năm. Diện tích rất rộng rãi, có hai phòng ngủ, một phòng sách, còn lại là phòng bếp và phòng khách. Nếu chỉ ở một mình, trừ những người có thu nhập khá giả ra thì rất ít người chịu bỏ tiền mua một chỗ ở như thế này.

Từ phòng khách kéo dài đến phòng bếp đều tối tăm, không hề bật đèn, chỉ có duy nhất một tia sáng mỏng manh từ bên trong phòng sách đổ xuống khe hẹp phía dưới cánh cửa.

Jeon Jungkook đang ở trong đó. Anh ngồi tại bàn làm việc xem tài liệu, đọc xong một trang anh lại ký tên vào rồi lật sang trang khác. Vì ở nhà nên anh ăn mặc khá thoải mái, bên trên để trần, chỉ mặc một chiếc quần dài màu xám đậm, để lộ đường nét nam tính rắn rỏi và cơ bắp trơn nhẵn.

Sau khi đặt nét bút cuối cùng lên mặt giấy, anh bèn đóng tài liệu lại, đặt bút sang một bên rồi dựa người ra sau ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Có điều động thái này của anh càng giống như đang suy nghĩ hơn, vì ngón tay đặt trên tay vịn còn đang gõ từng nhịp.

Khoảng vài phút sau, Jeon Jungkook mở mắt ra, bất chợt xoay ghế ngồi hướng ra ngoài cửa sổ.

Ánh sao đêm nay ảm đạm, nhưng mặt trăng lại ở ngay trước mắt, vô cùng nổi bật. Chỉ cần anh liếc ra ngoài cửa sổ là có thể nhìn thấy nó một cách trực tiếp nhất. Hình ảnh phản chiếu của nó bừng sáng, gần như vo tròn trong đáy mắt đen láy của Jeon Jungkook, cũng giống như cái cách mà bóng hình Shin Dakyung đã rơi vào ánh nhìn của anh vào buổi tối ba năm trước vậy.

Jeon Jungkook còn nhớ rất rõ, đêm ấy cô ngồi ngay bên cạnh anh, gương mặt ngà ngà say bừng sáng dưới ánh đèn vàng, gò má đỏ hồng khiến người khác yêu thương.

Đó là lần đầu tiên anh gặp cô.

Quả thật... có chút sững sờ.

Dáng vẻ của cô khi say vừa có chút ngọt ngào, đáng yêu của một cô nhóc, vừa có sự hấp dẫn không thể chống cự của một người con gái.

Ấn tượng đầu tiên của anh đối với cô chính là một cô nhóc. Phải, nói đúng hơn là một cô nhóc say rượu rồi làm loạn.

Jeon Jungkook nghĩ nghĩ, bất chợt nhếch môi cười.

Anh bèn đứng dậy ra ngoài, nhưng rất nhanh sau đó lại quay trở vào, trên tay cầm theo một chiếc ly thuỷ tinh và một chai rượu. Jeon Jungkook đặt chiếc ly xuống bàn, lấy đồ khui rượu mở nắp, rót một ít vào ly rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay bằng da ở bàn làm việc. Anh lắc nhẹ ly rượu trên tay, chất lỏng màu đỏ bên trong khẽ chao đảo, óng ánh, màu sắc của nó nhuốm vào tận đôi mắt anh.

Jeon Jungkook nhấp một ngụm rượu, vị ngọt trên đầu lưỡi chẳng mấy chốc đã tan ra, khi trượt xuống cổ họng lại trở nên đăng đắng.

Tối hôm gặp Shin Dakyung, anh đã uống loại rượu này, vừa nhấm nháp rượu vừa lén lút quan sát cô.

Sở dĩ phải gọi là 'lén lút' vì khi ấy cô đã say rồi, nhưng lại giống hệt như một con nhím sẵn sàng vươn đầy gai nhọn về phía bất cứ người nào có ý tiếp cận mình.

Một người bạn thân của anh có mở quán bar riêng, không náo nhiệt như Pub, cũng không có tiếng nhạc xập xình và những ánh đèn rực rỡ sắc màu, chỉ là một nguồn sáng màu vàng nhạt êm dịu, chủ yếu theo phong cách nhẹ nhàng.

Những người tới đó đa phần đều muốn xả stress hoặc tìm một không gian yên tĩnh để thưởng thức chút rượu, thủ thỉ tâm sự về những mẫu chuyện vặt vãnh thường ngày, đồng thời cũng là một nơi lý tưởng để tổ chức những cuộc họp mặt tụ tập bạn bè.

Jeon Jungkook cũng chẳng nhớ đã bao lâu rồi mình không còn lui đến chỗ đó nữa, vì thời gian ít ỏi, giấc ngủ cũng vô cùng khan hiếm chứ đừng nói gì đến việc chơi bời.

Nhưng có một hôm người bạn đó đột nhiên liên lạc với anh, nói rằng lần này anh nhất định phải đến, nếu không sẽ lại bỏ lỡ một lần nữa.

Jeon Jungkook đã suy nghĩ về câu 'bỏ lỡ một lần nữa' rất lâu mới quyết định tới đó. Và chỉ khi đến nơi rồi, anh mới hiểu được câu nói ấy có ý nghĩ gì.

Ở chỗ người bạn của anh đang ngồi có một nhóm khoảng năm đến sáu người ngồi trên hai chiếc ghế dài xoay vào nhau, ba người một chiếc, đều là người anh quen. Nhưng duy chỉ có cô gái ngồi ở mép ngoài...

Khi ánh mắt dừng lại trên người cô, ngoài ngạc nhiên ra, lồng ngực anh bỗng dâng lên một cảm giác bí bách không thể thở được.

Jeon Jungkook đờ ra giây lát, sau đó liền vội vàng bước tới. Người bạn kia thấy thế bèn giơ tay lên cao vẫy vẫy ra hiệu. Cuối cùng, trong số sáu người bạn anh quen mặt, mặc kệ họ nhiệt tình thế nào, anh lại dừng bước trước cô gái ngồi ở mép ngoài.

Cô gái ấy đã uống không ít rồi, đầu nghiêng qua một bên, tựa ra sau ghế, để lộ một bên gò má trắng sáng.

Có lẽ cảm nhận được trước mắt đột nhiên tối sầm, cô hơi nhíu mày, ánh mắt mơ màng say ngước lên nhìn anh.

Dù là lúc tiến đến hay ngay cả khi đã dừng lại trước mặt cô, tâm trạng của anh vốn rất phức tạp, xen lẫn một sự lo lắng quen thuộc. Thế nhưng kể từ khoảnh khắc cô nhìn thẳng vào mắt anh, anh lại bất chợt ngẩn người, trái tim va đập mạnh vào giây phút ấy.

Người bạn kia của anh thấy vậy bèn cười cười, uống cạn chút rượu còn sót lại trong ly, quan sát anh rồi nói: Đừng nhầm lẫn, không phải đâu.

Không cần cậu ta nhắc nhở thì Jeon Jungkook cũng nhận thức được điều này.

Cuối cùng, anh biết được cô gái ấy tên là Dakyung, Shin Dakyung.

Mặc dù xung quanh còn rất nhiều chỗ trống, nhưng anh lại ngồi xuống bên cạnh cô.

Những người bạn kia trò chuyện rôm rả, hỏi anh vì sao lâu như vậy không đến chơi, anh chỉ cười cho qua rồi im lặng lắng nghe, thi thoảng có đáp lại mấy câu. Còn cô nhóc bên cạnh có lẽ đã không còn tỉnh táo nữa nên chẳng nói gì nhiều, cả người cứ nghiêng nghiêng ngả ngả.

Thật ra, cũng có khi anh không kiềm lòng được nên đã liếc sang bên cạnh vài lần.

Anh những tưởng cô sẽ không biết vì dẫu sao đầu óc cũng đã không còn tỉnh táo nữa. Thế nhưng lúc anh không kiểm soát được ánh mắt của mình, lại nhìn qua thì bất ngờ chạm phải ánh mắt cô.

Anh cúi xuống, còn cô ngước lên.

Trong một đêm mà cảm xúc của anh bị tác động những hai lần.

Shin Dakyung chống cằm nhìn anh, vì trong người đã thấm hơi men nên ánh mắt đang chớp chớp của cô có phần mơ màng, gò má ửng hồng. Từ lúc anh ngồi xuống tới giờ, đây là lần đầu cô lên tiếng nhưng lại nói năng một cách hồ đồ: Cậu là ai vậy? Đừng tưởng tôi không biết nãy giờ cậu đang nhìn lén tôi, cậu không hiểu như vậy rất bất lịch sự à? Nhìn cái gì mà nhìn?

Jeon Jungkook sửng sốt nhìn cô.

Cậu bạn của anh ngồi phía đối diện, thấy vậy thì không nhịn được cười, ánh mắt nhìn cả hai có phần sâu xa: Cô nhóc ấy là bạn của Hyejin đó, mỗi lần uống vào là lại giở tính ra chứ bình thường không như thế đâu.

Shin Dakyung bên này dù gà gật nhưng vẫn cố sức. Cô bỗng nắm lấy tay áo anh, môi hơi chu lên: Tôi nói cậu đấy! Để tôi phát hiện cậu nhìn lén tôi một lần nữa... thì biết tay!

Khoảng cách của cả hai rất sát, cô gần như đang bám lên người anh, anh để ý việc này nhưng cô thì không.

Jeon Jungkook không đẩy cô ra. Anh vẫn im lặng, cúi đầu nhìn dáng vẻ của cô, chẳng hiểu sao lại muốn cười.

Shin Dakyung bất mãn nhíu mày, đổi thành túm lấy cổ áo anh lắc lắc: Còn cười nữa sao? Tôi đang cảnh...

Cùng với việc cô đang nói đột nhiên dừng lại, còn lấy tay che miệng, trong lòng anh đã dấy lên một hồi chuông cảnh báo.

Nhưng mọi việc đã muộn...

Shin Dakyung gục xuống, nôn đầy lên người anh.

Jeon Jungkook cứng đờ cả người, kinh ngạc tới mức không nói nên lời. Còn cô thì vẫn đang dính chặt vào chân anh như một con sâu, mái tóc xoã xuống, dốc sức mà nôn hết tất cả ra ngoài.

Nhóm bạn ngồi chung cứ gọi là thảng thốt, mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng hoành tráng trước mặt.

Vì là nạn nhân nên Jeon Jungkook còn nhớ như in, lúc ấy thời gian như ngừng lại, ai cũng chết lặng. Có người đang say mèm, nhìn thấy cảnh ấy cũng tỉnh táo hơn hẳn.

Cho đến khi Kim Hyejin chạy lại, lật đật kéo cô ra khỏi người anh, mặt mày nhăn nhó: Con nhỏ này, mình mới đi có một chút thôi mà cậu đã biến thành cái bộ dạng gì rồi vậy hả? Còn nôn lên người người khác cơ chứ?

Shin Dakyung ôm lấy Kim Hyejin, chỉ tay về phía anh: Hyejin à, cái tên đó... vừa nãy đã nhìn lén mình.... còn cười mình nữa chứ...

Kim Hyejin trợn mắt, ra hiệu cho cô im lặng rồi gạt tay cô xuống, khó xử nói với anh: Xin lỗi cậu nhé Jeon Jungkook, cậu ấy là bạn tôi, tôi sẽ gửi lại cậu tiền giặt ủi.

Shin Dakyung dựa lên vai Kim Hyejin, nức nở: Mình nói thật mà...

Người bạn của anh vội gọi nhân viên tới lau dọn rồi ném cho anh một cái khăn. Anh liếc nhìn người con gái như bị rút hết xương sống, đang xoay lưng về phía anh, bám vào người Kim Hyejin như gấu koala, bình tĩnh nói: Không cần, đưa bạn cậu về đi, say lắm rồi đấy.

Jeon Jungkook nhìn lên bầu trời bên ngoài, uống thêm một chút rượu rồi thức bật cười.

Tối đó, cô biến anh trở thành một mớ hỗn độn, nôn xong nên cả người nhẹ bẫng, ngủ một cách ngon lành. Còn anh thì phải lấy đồ của người bạn mặc tạm rồi mới về nhà, bộ quần áo bị cô rót đầy 'tinh hoa' lên cũng đi tong.

Mặc dù lần đầu gặp mặt không mấy tốt đẹp, nhưng mỗi khi nhớ lại nụ cười đêm đó của cô, trái tim anh vẫn còn ngứa ngáy.

Anh quen Kim Hyejin trước, cô là đàn em của người bạn làm chủ quá bar của anh. Về sau anh mới từ Kim Hyejin biết được Shin Dakyung, cụ thể là vào cái đêm đó.

Thật ra việc này cũng rất bình thường, trừ anh và người bạn chủ quán bar ra thì những người còn lại đều quen biết nhau qua trung gian, người này thông qua người kia biết người nọ, thế nên anh nghĩ việc tiết lộ thông tin là không cần thiết, xã giao thôi là được rồi.

Vì lý do đó nên Kim Hyejin và thậm chí những người còn lại cũng không hề biết rõ về thông tin cá nhân của anh, đương nhiên có cả Shin Dakyung, chỉ trừ người bạn kia ra.

Nhưng bây giờ Shin Dakyung đã biết rồi.

Khi nghe cô nói mình được thăng chức, sắp tới sẽ chính thức trở thành trợ lý của Kim Taehyung, trong lòng anh chưa bao giờ bất an đến vậy.

Jeon Jungkook thừa nhận, là anh sợ rồi sẽ có ngày cô phát hiện ra sự thật, nhưng nó chỉ là một phần thôi. Thứ khiến anh để tâm hơn cả là có thể mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Nếu sau này còn tiếp tục để cô ở gần Kim Taehyung, tất cả những bí mật dù lớn hay nhỏ sớm muộn gì cũng vỡ lỡ, bị đào lên khỏi mặt đất, phơi bày dưới ánh mặt trời. Tới lúc đó cả anh, Kim Taehyung và Shin Dakyung đều bị tổn thương, chẳng ai có thể lành lặn, và kết quả sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

Thế nên, suy nghĩ trực tiếp nhất của anh là tách cô ra khỏi Kim Taehyung càng xa càng tốt. Có điều phản ứng của cô lại quá quyết liệt, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.

Ở phía Shin Dakyung không thể dùng lời ngăn cản, anh lại chẳng thể tự ý xa thải cô, vì dù gì đi chăng nữa thì cô cũng làm việc dưới trướng Kim Taehyung, là cấp dưới của anh trai anh nên dĩ nhiên quyết định phần nhiều thuộc về anh ấy. Nếu không có một lý do hợp tình hợp lý, anh dựa vào đâu mà xa thải cô?

Không đủ năng lực? Thành tích không có điểm gì quá nổi bật so với hàng ngũ trợ lý cấp cao? Nếu những nguyên do này thật sự là vấn đề lớn thì đã chẳng tới lượt anh ra lệnh xa thải cô mà Kim Taehyung đã chẳng lựa chọn cô ngay từ đầu rồi.

Dù cho... cô có giống với người đó bao nhiêu cũng không thể.

Trừ phi chứng minh được cô là người của doanh nghiệp khác trà trộn vào, nếu không thì anh chẳng có lý do gì để đề xuất lệnh xa thải.

Thế nên, anh chỉ còn cách để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, và cái giá đổi lại chính là sự phẫn nộ của Shin Dakyung.

Jeon Jungkook ngẫm nghĩ rồi vớ lấy di động trên bàn, lướt tìm một dãy số sau đó nhấn gọi.

Sau ba bốn hồi chuông, đầu dây bên kia mới nhận máy, là giọng nói của một người con gái: "Gì vậy? Sao tự dưng cậu lại gọi cho tôi thế? Chuyện hiếm thấy!"

Jeon Jungkook mím môi, nghịch nghịch phần đế ly, không vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Kim Hyejin, Dakyung đang giận tôi. Cậu có cách nào không?"

Kim Hyejin hơi khựng lại rồi nhanh chóng hoàn hồn, nhếch môi cười cười: "Thì ra là chuyện này à..."

***

Sáng nay, Shin Dakyung nhận được cuộc gọi của Kim Taehyung. Anh đã đáp chuyến bay từ tối qua, bây giờ đang trên đường đến công trường xây dựng để kiểm tra tiến trình công việc, sau đó sẽ đến ngân hàng bàn bạc về việc cấp vốn.

Kim Taehyung gọi tới bảo cô gửi tài liệu về ngân hàng đó qua để anh có thể đọc khi đang ngồi trên xe.

Sau khi làm xong một loạt công việc anh giao, cô lại tiếp tục nhận được điện thoại, lần này là bằng máy bàn, đến từ nhân viên ở quầy lễ tân dưới tầng. Cô ấy nói: "Trợ lý Shin, có người gửi quà tới cho chị đây, bây giờ chị xuống sảnh ký nhận đi ạ."

"Quà sao? Là gì vậy?" Shin Dakyung mơ mơ hồ hồ.

"Một bó hoa ạ."

"Cô hỏi giúp tôi xem người gửi tới có để lại thông tin gì không? Như là tên tuổi chẳng hạn?"

"Chị đợi chút." Nhân viên quầy lễ tân đáp, sau đó cô nghe tiếng cô ấy hỏi lại theo lời cô nói.

Rất nhanh, cô ấy đã truyền lời lại cho cô: "Không có ạ, họ chỉ dặn dò người đưa hoa là nhất định phải tận mắt nhìn thấy chị nhận hoa và ký tên xác nhận."

"Được rồi, tôi xuống ngay bây giờ." Shin Dakyung khó hiểu dập máy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net