3. Giữa Những Cơn Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yumi cảm thấy dường như JungKook thật sự đang thất vọng về sự ngoan cố của cô. Có lẽ bất hạnh chẳng bao giờ buông tha cho cô, mối tình đầu bỏ đi không một lời từ biệt, anh trai đột nhiên hóa thành một người khác chỉ vì cô là con gái nuôi của ông bà Jeon. Mang danh là Jeon tiểu thư cành vàng lá ngọc, tài sắc vẹn toàn vậy hà cớ vì sao cô lại chờ đợi Taehyung mòn mỏi? Mối tình đầu khó buông bỏ như miệng người đời nói chăng là đây?

[••]

-" Jeon tổng!"

Nghe từ phía sau ai gọi mình, JungKook ngoáy đầu lại. Giọng nói này chẳng thể lẫn vào đâu được, là Jimin.

-" Park tổng cũng có thờ gian dành cho tôi sau?"

-" Đừng lạnh lùng thế cơ chứ!"

-" Đến giờ tôi vẫn không thể nào quen được sự kiện năm ấy nhờ cả vào anh, Jimin-ssi!"

-" Cái gì nên vứt thì hãy vứt đi..."

-" Nhờ anh mà cô gái tôi yêu đã yêu tên khốn Kim Taehyung đấy! Giới thiệu hắn ta cho em ấy làm cái quái đảng gì!"

-" Gắt thế? Cái đó thì tùy em ấy, yêu ai, thương ai thì là quyền của em ấy, anh đây nào dám can thiệp?"

-" ..."

Ừ, Jimin đúng, không hề chệch một milimet. Anh lấy cái tư cách gì mà ghen với chả tuông? Anh trai sao? Nực cười thật.

Đến giờ tan sở là anh phóng xe như bay về nhà. Đám nhân viên đang đi bỗng xe của JungKook chạy qua làm cho một phen hú vía vì tốc độ kinh khủng của nó. Người la hét om sòm vì ngưỡng một, người chau mày trách mắng.

-" Thằng nhóc đó chạy như thế có ngày ăn cơm nhà nước"

-" Tôi thấy nó chạy xe chuyên nghiệp vậy chắc không xảy ra tai nạn đâu!"

-" Jeon tổng của chúng ta ngầu quá cậu ạ!"

-" Đẹp nhưng chưa chắc sẽ thuộc về mình!"

...

[••]

-" Chào anh!"

Park Jam là em gái của Park Jimin lại còn là bạn của Yumi nên việc con bé vào nhà là chuyện bình thường.

-" Ừ, em ngồi chơi đi! Yumi ra bếp anh bảo!"

Dù gì thì cũng là chí cốt nên việc Jam biết chuyện giữa JungKook và Yumi như chuyện cơm bữa.Lắc đầu tội nghiệp cho cô bạn, phen này không biết Yumi có sống sót quay trở về hay không.

-" Buông em ra!"

Thốt ra một chữ lạnh tanh, Yumi trừng trừng nhìn JungKook như một mệnh lệnh tối cao.

-" Không"

-" Em ra đón khách"

-" Anh điện Jimin rước nó về. Hôm nay anh có chuyện muốn nói!"
-" Được thôi!"

Nhún vai như chấp nhận một cách giả tạo. Yumi chán chường đồng ý cái lời nói của JungKook, dạo này hắn cứ nói chuyện như vậy với cô đấy thôi, chẳng lấy một tí xúc cảm...

[•••]

-" Taehyung tuần sau nó về đấy!"
Lạ, lạ lắm, lạ vô cùng. Lần đầu tiên JungKook ôn nhu với cô khi nhắc đến Taehyung.

-" Thật ạ? Em cám ơn anh nha!"

  Chạy tót ra ngoài, Yumi bỏ lại JungKook giữ gian bếp u ám. Rốt cuộc anh yêu cô là tội lỗi hay sao? Loạn luân theo nghĩa gì trong khi cô và anh chẳng cùng huyết thống? Có ai thấu được nỗi niềm khi người mình yêu là thương người khác như anh? Một mình anh khóc dưới những cơn mưa thì ai sẽ ủi an?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net