5.Giữa Anh Và Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Kim Taehyung đã trở về...

[••]

-" Jeon Yumi!"

Park Jam nhanh chân chạy đến phía Yumi, như bị ai rượt, Jam chạy thật nhanh, thật sự nhanh.

-"Hửm? Có chuyện gì sao?"

-" Ở ngoài cổng trường có gì ồn lắm, cậu ra xem với tớ đi!"

Vốn dĩ bản tính không có chút tò mò, cô liền từ chối.

-" Xin lỗi, tớ không đi..."

[••]

-" Đến khi nào đây? Khi nào bất hạnh mới thôi bám lấy tớ đây Jiny? Rốt cuộc khi nào cậu về bên tớ?"

Tiếng thở than của một cô gái với ngọn gió vô tình khẽ lướt qua. Tại sao lại có những viễn cảnh bi thương quá đỗi đau lòng?

[••]

-"Thưa chủ tịch, Kim Taehyung đã trở về!"

-" Mau đi bắt Jeon Yumi về cho tôi"

Nghe tiếng của cánh cửa đóng lại, JungKook dãn cơ mặt ra một chút, chỉ một chút thôi.

-" Giữa tôi và hắn, em chọn ai đây Yumi?"

[••]

Đúng là người tính không bằng trời tính, Yumi đã đến sân bay trước khi tên hậu cần của JungKook bắt gặp. Gió ngày đầu mùa đông lạnh thấu xương mà Yumi chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng phao. Thổi hì hục vào đôi bàn tay nhỏ của mình, cô lại đan chúng vào nhau tạo một hơi ấm đủ đầy.

Kim Taehyung từng bước nhanh nhẹn chạy ra sảnh của sân bay, thoáng thấy bóng hình của cô gái bấy lâu anh nhung nhớ, anh đợi chờ, chính là Yumi.

-"Jeon Yumi, em làm gì ở sân bay thế?"

Yumi bất ngờ đến ngỡ ngàng. Làm sao Jeon JungKook biết cô ở đây? Hắn theo dõi cô ư? Đúng là một tên kì quặc.

-" Em đợi Kim Taehyung à?"

Như bị đâm trúng tim đen, môi của Jeon Yumi mấp máy không ngừng. Não bộ buộc phải hoạt động hết công suất, cô làm sao có thể đối phó với JungKook đây?

-" Jeon Yumi! Jeon JungKook? Jeon tổng cũng đến đón tôi sao?"

Kim Taehyung bước đến nhìn thấy tên Jeon JungKook đứng cạnh Yumi cảm thấy không ổn. Rốt cuộc tên tiểu tử kia định ngăn cản anh và Yumi đến chừng nào. Có lẽ hắn ta quên rằng hắn hiện tại vẫn là anh trai của Jeon Yumi. Tỏ ra thách thức, Kim Taehyung đá lông nheo với JungKook.

-" Ồ, không hẳn, tôi đến đón em gái tôi về nhà thôi! Quý ngài đây nên nhớ thời gian của tôi là vàng, là bạc."

Bị Jeon JungKook chơi xỏ, Taehyung tức điên đầu nhưng vẫn tỏ ra " Bình chân như vại". Được nếu chú mày muốn thì anh chiều.

[••]

-" Yumi em ra bờ sông Hàn với anh tí được chứ?"

Đột nhiên Taehyung gọi cô, chẳng phải sáng nay vừa gặp hay sao? Chẳng lẽ anh ta nhớ cô?

-" Aishh... Lại ảo tưởng nữa rồi!"

[••]

Kim Taehyung cười khẽ, chắc chắn lần này Yumi sẽ thuộc về anh, bố anh chắc chắn sẽ không ngăn cản anh bất cứ lần nào nữa. Du học anh cũng đã hoàn thành ý nguyện của bố nên rào cản đã bị phá hủy thành công...

Đang chơi vơi giữa mớ suy nghĩ mông lung chất chồng như đám lá khô ở gốc cây, Taehyung bị kéo về thực tại bởi một giọng nói nhưng không phải là của Yumi...

-" Taehyung? Anh về từ khi nào thế?"

Đích thị là Choi Ju Eun... người đã theo đuổi anh từ thời anh lên lớp 12... Ả dùng mọi cách để có được anh nhưng thật sự rằng hết yêu một người rất khó, rất khó... Xin lỗi... Anh đã yêu một cô gái rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net