Chap 78: Chờ anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 phút sau.........

"Cạch..." Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Mấy vị trưởng bối ở bên ngoài hối hả chạy đến.

-"Sao rồi??" Bà Jeon lo lắng hỏi

-"Bác yên tâm đi, Jungkook không sao nữa rồi!" Jimin nói.

Mấy vị trưởng bối nghe xong thì thở phào yên tâm.

-"Nhưng.." Cậu tiếp tục tiếp lời.

Câu nói của Jimin làm mọi người khựng lại. "Nhưng sao nữa??"

-"Cậu ấy khi nào tỉnh lại vẫn còn chưa rõ."

-"Được rồi! Chúng tôi xin phép đi trước." Kane và Hanyun cúi đầu chào mọi người rồi rời đi.

-"Yoonhye đâu?" Bà Kim không thấy con gái mới lên tiếng hỏi.

-"Trong lúc phẫu thuật, em ấy khóc mệt quá nên thiếp đi luôn rồi ạ! Giờ đang nghỉ tại phòng bệnh!!" Jihan lễ phép trả lời.

-"Ừm..."

Mọi người tản đi, người đến phòng bệnh của Yoonhye, người sang phòng bệnh của Jungkook. Cứ suốt ngày ở bệnh viện thế này, có khi chết sớm mất thôi!!

----------------

Tại một bệnh viện lớn khác........

-"Chiết tiệt, ngươi bảo vệ cô ấy kiểu gì mà sảy ra chuyện này!!" Nolan tức giận mắng tên vệ sĩ.

-"Lão đại, tôi xin lỗi!" Tên kia cúi đầu tạ tội.

-"Xin lỗi thì mẹ con cô ấy có bình an mà đứng trước mặt tôi không??"

-"Tôi.."

-"Thôi được rồi, Nolan!! Chuyện này có ai muốn sảy ra đâu! Tha cho cậu ta đi!!" Một người bạn thân của Nolan lên tiếng.

-"Cút.. Đừng để ta nhìn thấy mặt của ngươi một lần nữa!" Nolan nổi nóng quát.

-"Vâng..vâng!! Cảm ơn Lão đại! Cảm ơn Kim Thiếu!!" Người vệ sĩ kia được tha chết thì rối rít cảm ơn rồi biết điều mà lui đi.

-"RM, có phải tôi đã làm gì thất đức nên bay giờ mới phải chịu quả báo không?" Nolan trầm mặc ngồi cúi đầu ở dãy ghế, tuyệt vọng nói với Namjoon.

-"Đừng nói vậy! Đã có anh Jin rồi chắc chắn mẹ con cô ấy sẽ không sao đâu!!" Namjoon đặt tay lên vai Nolan an ủi bạn.

-"..."

Lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Seokjin một thân áo Blouse trắng bước ra, anh từ tốn tháo khẩu trang y tế, khuôn mặt vang vài phần thất vọng nói:

-"Nolan, hyung xin lỗi! Em dâu bị bắn vào phần bụng dưới nên đứa bé không thể giữ được!"

Câu nói của Jin đã làm không khí của dãy hành lang trầm xuống âm độ. Tất cả đều rơi vào trầm mặc, yên tĩnh đến đáng sợ.

Một lúc sau, Nolan mới từ tốn lên tiếng: "Em gặp cô ấy được chứ!?"

-"Được! Nhưng tránh làm em dâu kích động!!

-"Vâng!!"

-----------------

"Cốc...cốc...."

-"Yoonna, anh vào được chứ?"

Yoonna tuy vẫn còn yếu nhưng cũng đã tỉnh. Cô nằm bất động trên giường, ánh mắt nhìn lên mặt trần lạnh lẽo đau đớn rơi nước mắt. Cô không lên tiếng trả lời Nolan.

"Cạch.." Nolan đẩy cửa bước vào. Anh đi tới gần giường bệnh của cô, ôn tồn hỏi:

-"Em không sao chứ?"

-"..."

-"Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được mẹ con em!!"

-"..." Yoonna không nói gì, chỉ có nước mắt rơi ngày một nhiều.

-"Yoonna, em nói gì đi! Anh biết mình sai rồi! Xin em đừng tự dằn vặt bản thân như vậy!"

-"Anh đi đi.."

-"Anh.."

-"Tôi nói anh đi."

-"Yoonna à,..."

-"Tất cả mọi chuyện là do anh, tất cả là tại anh. Nếu 5 năm trước anh không bắt tôi đi, anh không lợi dụng lúc tôi bị mất trí nhớ mà giam lỏng tôi suốt nửa năm trời thì tôi đã không trở nên thế này!" Yoonna bất bình, cô cố dùng sức nói lớn.

Cô đã biết người bắt cóc cô năm đó là ai rồi! Trước lúc đến gặp Ha Kyung cô đã nhận được một email lạ gửi đến. Vì vậy, khi đó cô mới xin lỗi Yoonhye vì tất cả mọi chuyện. Cũng vì thế mà cô mới biết mình bị Ha Kyung lợi dụng để trả thù hộ cô ta, nên mới nhất quyết không chịu đưa tiền cho ả. Là cô ngu ngốc còn trách ai được chứ!!

Thế nhưng nếu ngay từ đầu không phải do người đàn ông này bắt cô đi vào đúng ngày kết hôn của cô và Jungkook thì mọi chuyện có tồi tệ như bây giờ không? Tất cả, tất cả đều bắt nguồn từ hắn ta mà ra. Cho nên, cô hận người đàn ông đang đứng trước mặt cô đây, Kim Yoonna cô hận Nolan Rothchild hắn.

-"Yoonna, anh làm như vậy vì anh yêu em! Nếu năm đó anh không đưa em đi, thì em sẽ mãi mãi không thuộc về anh!"

-"Yêu sao? Anh nói mà không thấy nực cười à? Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ mà cũng yêu được sao?"

-"Ai nói chúng ta chưa từng gặp nhau trước đó!" Nolan trầm giọng.

-"Ý anh là gì?" Yoonna khó hiểu nhìn Nolan hỏi.

-"Em còn nhớ 10 năm trước ở tượng Nữ thần tự do năm đó chứ?"

-"Không lẽ anh là...."

-"Đúng vậy! Anh chính là cậu bé đi lạc hôm đó! Em đã cứu anh một mạng, cả đời này anh không quên!!"

-------------------

Vài ngày sau.....

-"Xin chào Kim tiểu thư! Tôi là Hwang Seo Woo - luật sư của Jeon Tổng, tôi muốn nói chuyện với cô một lát được không?" Hwang luật sư kính khẩn cúi đầu chào hỏi Yoonhye rồi nói.

-"Được!" Yoonhye đang nắm tay Jungkook trên giường bệnh thì buông tay anh ra. Cô đi đến chỗ luật sư gật đầu rồi cùng ông ấy ra ngoài.

-"Chào ngài! Có chuyện gì sao?" Yoonhye cúi đầu đáp lễ rồi hỏi.

-"Chả là gần một tuần trước Jeon Tổng có đưa tôi một tập hồ sơ. Ngài ấy dặn sau khi cô đính hôn thì gửi nó đến cho cô, nhưng do việc của Jeon Thị bên toà án lu bu quá, giờ tôi mới đến gửi cho cô được. Mong cô không trách!!" Vị luật sư vừa nói vừa lấy từ cặp táp ra một tập hồ sơ rồi đưa đến trước mặt Yoonhye.

-"À, không có gì đâu! Cảm ơn ngài!!" Yoonhye nhận lấy, không quên lễ phép cảm ơn.

-"Không có gì đâu! Không còn gì nữa tôi xin phép. Nếu có gì không hiểu cô cứ gọi cho tôi. Đây là danh thiếp của tôi!" Hwang luật sư lấy ra một chiếc card rồi đưa cho Yoonhye.

-"Vâng!" Cô nhận lấy, cúi đầu cảm ơn!

Sau khi vị luật sư rời đi. Cô mới lấy tập hồ sơ ra xem. Đập vào mắt là hai quyển sổ đăng ký kết hôn đỏ chót bên cạnh còn có một tờ đơn li hôn đã cũ và nét mực chữ ký vẫn còn mới của anh.

Yoonhye nắm chặt tập hồ sơ trong tay, nhẹ nhàng rơi một giọt nước mắt. Thì ra bốn năm trước anh vẫn chưa hề nghĩ đến việc sẽ ly hôn với cô. Cho đến vài ngày trước khi biết cô thật sự đã buông tay, anh mới đặt bút trả lại tự do cho cô sao??

Cô đúng là một người tồi tệ mà!! Lúc đó anh chắc hẳn đã tuyệt vọng ra sao khi thấy người phụ nữ mà mình yêu nắm tay đi đến bên cạnh người đàn ông khác.

"Jungkook, em xin lỗi anh! Thật sự xin lỗi anh rất nhiều!!"

~~~~~~~Skip Time~~~~~~~

Nửa năm sau......

-"Jungkook à! Anh còn muốn ngủ đến bao giờ nữa?? Anh không muốn được cùng em đón con chào đời hay sao??"

Yoonhye cầm tay Jungkook rồi đưa tay anh đặt lên chiếc bụng nhô cao được hơn 7 tháng của mình.

Nghĩ lại ngày hôm đó, Yoonhye vẫn cảm thấy sợ hãi đến run người.

----------------------

Trong phòng phẫu thuật ngày hôm đó..............

-"Kane, nhịp tim..."Tút..tút...tút........" Jihan chưa kịp nói hết thì tiếng kêu lạnh lẽo kéo dài của thiết bị y tế vang lên bắt đầu vang lên. Cả căn phòng rơi vào trầm mặc.

Yoonhye gắt gao cầm chặt lấy tay anh. Cô lôi hai chiếc nhẫn cưới của mình ra đặt vào tay anh rồi nắm chặt, lòng cầu nguyện: "Jungkook, xin anh..!!"

-"Kane,...không ổn rồi!!.." Jimin gấp gáp nói.

Tiếng "Tút...tút....tút...tút..." vẫn vang lên đều đều!!

-"Được rồi! Hanyun cố định vết mổ lại! Jimin, Jihan tiến hành cấp cứu!" Giọng nói Kane nghiêm nghị vang lên.

-"1..2..3...Kích...."

-"Lại lần nữa....1..2..3...Kích....!!"

-"Một lần nữa!!.1..2..3...Kích..!!!"

Yoonhye cắn răng cầu nguyện, đôi tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Jungkook không buông. Yoonhye quỳ xuống cạnh giường bệnh cầm tay anh đặt lên má bên phải của mình, gắt gao ôm lấy:" Jungkook, xin anh...hãy kiên cường lên!!" Dứt lời một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống mu bàn tay anh.

-"Tiếp tục....1..2..3...Kích...!!!!"

Jungkook dường như trong lúc còn lại một chút sinh mệnh ít ỏi của mình, anh cảm nhận được sự tuyệt vọng, đau khổ của người con gái anh yêu từ giọt nước mắt nóng hổi ấy. Anh muốn cầm tay cô, ôm cô vào lòng và lau đi giọt nước mắt trên má cô. Anh muốn được thấy cô cười....

-"Nhịp tim ổn định lại rồi!!" Giọng nói của Jihan vang lên, khiến cả căn phòng từ con người đến các thiết bị y tế như được thở phào nhẹ nhõm.

----------------------

Nếu lúc đó họ chỉ chậm trễ một giây thôi, e là Jungkook sẽ không thể nằm đây được nữa. Nhưng mà đã nửa năm trôi qua, anh vẫn chưa có dấu hiệu tình lại. Rốt cuộc anh còn muốn cô ngày ngày ra vào bệnh viện đến bao giờ nữa?

-"Jungkook à! Em và con đã chờ anh lâu lắm rồi! Khi nào anh mới chịu tỉnh lại nhìn em đây??"

Lúc này, Yoonna từ ngoài cửa bước vào, khẽ hỏi: "Yoonhye, em nói chuyện với chị một lát được không?"

-"Được!"

Sau đó, hai người phụ nữ đi ra khuôn viên của bệnh viện. Cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Yoonna hối lỗi nhìn Yoonhye nói:

-"Chị và Nolan ngày mai sẽ đi Anh Quốc Để bàn chuyện kết hôn." Yoonna dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chị biết những gì chị làm với em không xứng đáng để được tha thứ. Nhưng chị vẫn mong em hãy tha thứ cho chị!!"

-"..." Cô không đáp.

Yoonna nắm lấy bàn tay của Yoonhye, thủ thỉ:

-"Xin lỗi, thật xin lỗi em. Chị tin Jungkook anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi." Sau đó Yoonna bỏ tay Yoonhye ra, đứng lên và nói: "Chúc em và anh ấy hạnh phúc!" Rồi quay lưng rời đi.

-"Yoonna, tôi tha thứ cho chị!" Cô biết toàn bộ những chuyện tồi tệ đã xảy ra không hẳn là lỗi của Yoonna. Vì vậy, coi như làm phúc, Yoonhye - cô tha thứ cho chị ấy!!

Câu nói của Yoonhye khiến bước chân của Yoonna khựng lại. Yoonna quay đầu nhìn Yoonhye mỉm cười nói một tiếng: "Cảm ơn em!" Sau đó tiếp tục bước chân rời đi.

Yoonhye mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Yoonna, thầm nói: "Chúc chị hạnh phúc!"

-------------Tobe Continue-------------

❤️💔Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💔❤️
💔Nhớ vote cho Kye nha💔
❤️💔Kamsa💔❤️
           ~ Kye ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net