Chap 81: Chấp nhận rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Jeon Thự...........

Jungkook lúc này đang u ám ở phòng khách. Bóng người cao dáo nhờ chút ánh sáng mờ mịt của ánh trăng từ cửa sổ mà in xuống sàn nhà lạnh lẽo, trông rất cô đơn. Anh không bật đèn mà yên tĩnh ngồi trong bóng tối. Bây giờ cũng quá 11 giờ đêm rồi nhưng cô vẫn không chịu về. Jungkook có phần hơi tức giận, ánh mắt đầy sát khí lạnh lùng liếc nhìn về phía cánh cửa đóng chặt kia.

Lạnh lùng là vậy, nhưng thực chất anh rất mong cô trở về. Anh muốn hỏi cô cho ra lẽ chuyện này.

"Cạch..." Cánh cửa lúc này được mở ra, Yoonhye một thân nhỏ nhắn mang thêm cái bụng bầu đã nhô cao vượt mặt, khó khăn bước vào.

Cả căn biệt thự tối om không một bóng đèn. Vì từ khi Jungkook và cô trở về đây, Jeon phu nhân đã cho người giúp việc quay trở lại căn biệt thự này. Vì thế mà Yoonhye sợ làm thức giấc của mọi người nên cô không bật đèn lại còn cố gắng đi đứng nhỏ nhẹ nhất.

Hành động này lọt vào mắt Jungkook lại biến thành một màn lén lén lút lút như kiểu một cô vợ nhỏ vừa sau lưng chồng vụng trộm với nam nhân khác.

Jungkook nheo mắt nhìn từng cử chỉ, hành động của Yoonhye mà cô thì lại không hề hay biết anh đang ngồi đó đợi cô về. Đúng lúc này, Jungkook mới lạnh giọng cất tiếng:

-"Mới đi đâu về?"

Yoonhye đang lần mò bước đi trong bóng tối thì bị tiếng nói lạnh lẽo của Jungkook làm cho giật mình. Cô quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, ngạc nhiên nhìn Jungkook ngồi ở sofa đằng kia lắp bắp hỏi: "Anh...anh..còn chưa ngủ sao?"

-"Trả lời tôi, em vừa mới đi đâu về??" Jungkook không đáp lại câu hỏi của Yoonhye mà anh hỏi ngược lại cô.

-"Tôi.., tôi đi đâu là việc của tôi. Không đến lượt anh quản!" Yoonhye nghĩ lại sự việc diễn ra trong phòng ngủ của Jungkook lúc gần tối thì tức giận nói.

-"Tôi hỏi em một lần nữa. Tối nay em đi đâu?" Jungkook nghiêm giọng.

-"Jeon Jungkook, anh đừng quá đáng. Anh và tôi không có quan hệ gì cả nên anh lấy cái gì mà tra khảo đời sống cá nhân của tôi? Tôi vốn chẳng phải vợ anh, cũng chẳng phải vị hôn phu của anh giống như Kim Yoonna, vậy thì anh lấy tư cách gì mà quản tôi chứ?"

-"Kim Yoonhye!!" Jungkook nghe xong câu nói của Yoonhye thì lửa giận trong lòng anh như được nhen nhóm thêm mà cháy hừng hực, anh tức giận cao giọng gọi tên cô.

-"..." Yoonhye không đáp mà trực tiếp quay người bỏ lên lầu.

-"Em đứng lại đó cho tôi!!" Jungkook thấy cô có ý định rời đi thì tức giận quát.

-"Jeon Jungkook, đừng quản việc của tôi. Anh lo mà quản việc của anh đi." Yoonhye dừng lại, quay đầu nói với anh rồi tiếp tục bước đi.

-"Tối nay em đi gặp chồng mình sao?" Giọng của Jungkook có phần dịu xuống, anh hỏi cô.

Câu hỏi của Jungkook khiến Yoonhye hơi khựng lại, cô hiểu chồng mà Jungkook nhắc đến là ai. Tối nay cô đúng là có gặp Kane vì thế nếu cô trả lời Jungkook là "không" như vậy chẳng phải là đang lừa dối anh sao?? Vì thế mà cô không đáp lời anh.

-"Tôi quản chuyện của em khiến em khó chịu vậy sao??" Giọng anh trầm xuống nói.

-"Tôi..." Yoonhye hơi ngập ngừng.

-"Em từng nói em ở bên cạnh chăm sóc cho tôi vì trách nhiệm đúng không?" Ánh mắt của Jungkook ảm đạm, anh hỏi.

-"..." Yoonhye im lặng.

-"Không trả lời được, vậy chắc là đúng rồi!" Jungkook cười tự diễu bản thân mình.

Cô có chồng, thậm trí còn có con rồi thì làm sao mà thật lòng quan tâm anh được nữa đây? Mọi chuyện cô làm cho anh trong hơn nửa năm qua tất cả chỉ vì trách nhiệm, chỉ vì cô cảm thấy có lỗi với anh thôi đúng không? Chắc chăm sóc cho một người như anh suốt 7 tháng qua khiến cô mệt mỏi lắm rồi nhỉ? Cô dựa vào lòng Kane khóc đau lòng, uất ức đến vậy cơ mà!!

-"Đi đi, tôi không cần em chăm sóc cho tôi nữa. Quay về với hạnh phúc mà em xứng đáng nhận được đi!!" Ánh mắt có phần thất vọng xen cả tuyệt vọng, anh ảm đạm nói.

Jungkook nói xong thì quay lưng bỏ lên phòng. Yoonhye nhìn theo bóng lưng cô độc của anh mà đau lòng, cô lặng lẽ rơi nước mắt, nhẹ nhàng đặt tay lên cái bụng bầu của mình khẽ nói với con: "Mẹ xin lỗi con, con yêu! Có lẽ mẹ nên từ bỏ thôi!!"

-------------------

-"Yoonhye, anh buông tay em nhé!" Jungkook nhìn bức ảnh của mình và cô thì thầm: "Anh không muốn nhìn em buồn bã, mệt mỏi và rơi nước mắt như thế này! Em như vậy anh đau lắm có biết không?"

Anh dừng lại rồi nói tiếp: "Anh không cần em ở bên cạnh anh vì trách nhiệm, vì em thấy bản thân có lỗi. Cái anh cần là tình yêu của em. Nhưng nó không còn thuộc về anh nữa rồi, vậy nên anh sẽ buông tay em nhé!?"

Jungkook đặt bức ảnh đang cầm trên tay xuống, anh lấy điện thoại gọi cho Hoseok:

-"Lão đại! Có chuyện gì sao ạ?" Tiếng của Hoseok từ đầu dây bên kia truyền đến.

-"Jung Hoseok, chuẩn bị một phi cơ. Tôi sẽ đi Anh Quốc trong 2 tiếng nữa!" Jungkook ra mệnh lệnh.

-"Lão đại, ngài muốn đi Anh làm gì ạ?" Hoseok có phần hơi thắc mắc, anh hỏi. Theo anh nhớ thì Lão đại đâu có chuyện gì cần phải đi Anh Quốc đâu??

-"Đừng nhiều lời. Nghe lệnh là được!!" Jungkook lạnh lùng nói.

-"Vâng!" Được Jungkook nhắc nhở Hoseok cũng không dám thắc mắc gì thêm mà trực tiếp đi thực hiện mệnh lệnh.

------------------

Tại phòng của Yoonhye..........

Cô đứng trước tấm gương trong nhà tắm tự ngắm nhìn chính bản thân mình, rồi chuyển tay xuống phần bụng nhẹ nhàng xoa xoa ở đó, thủ thỉ:

-"Con yêu! Mẹ có phải rất tệ rồi hay không? Ba con đã không thể nhớ ra mẹ con mình là ai vậy mẹ nên từ bỏ để ba tìm hạnh phúc mới đúng không con? Như vậy mẹ mới không ích kỷ con nhỉ?"

Sau đó, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, Yoonhye kiên cường nhanh chóng gạt nước mắt rồi bước ra ngoài. Cô sẽ rời khỏi đây. Sẽ không phiền làm anh nữa!

------------------

Sáng sớm hôm sau..........

Yoonhye một tay xách hành lí, một tay đặt tại bụng của mình, cô bước chân ra khỏi cổng của Jeon Thự rồi đặt hành lí xuống nền gạch trước cổng, lưu luyến nhìn lại căn biệt thự một lần nữa, nhẹ nhàng nói: "Tạm biệt anh, người đàn ông mà em yêu nhất!!"

Dứt lời, cô xách túi đồ lên rồi quay lưng bước lên một chiếc taxi. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rồi hoà vào dòng người đông đúc, khuất dần sau ngã tư....

Thế nhưng người con gái trên xe ấy lại không biết rằng, tối qua người đàn ông mà cô yêu cũng đã lưu luyến cô như vậy!!...

------------------

Trở lại tối qua.........

"Cạch...." Cửa phòng của Yoonhye bị mở ra. Jungkook một thân âu phục màu đen bước vào.

Anh nhẹ nhàng đi đến bên chiếc giường nơi có một người con gái anh coi là cả thế giới đang say giấc. Jungkook khẽ đưa bàn tay to lớn của mình sờ nhẹ lên má và môi của Yoonhye. Sau đó, bàn tay to lớn chuyển xuống đặt tại phần bụng nhô cao của Yoonhye, anh nhỏ nhẹ thủ thỉ:

-"Nhóc con! Ta không biết con có ghét ta không vì ta luôn làm cho mẹ của con đau lòng. Nhưng ta tin con sẽ khiến cho mẹ mình mỉm cười hạnh phúc. Vì vậy sau này, nếu cha của con có làm gì có lỗi với cô ấy thì phải trừng phạt hắn thật nghiêm khắc có biết không! Và hãy thay ta chăm sóc cho cô ấy thật tốt nhé!!"

Sau đó, anh lại ngước lên nhìn Yoonhye rồi đặt lên trán cô một nụ hôn đầy yêu thương, khẽ nói: "Yoonhye, anh yêu em! Cho dù là bây giờ hay mãi mãi về sau, anh cũng vẫn sẽ chỉ yêu một mình em!! Tha thứ cho anh vì tất cả! Tạm biệt em, vợ à!!"

Dứt lời, Jungkook quay người bước ra khỏi căn phòng, không quên cẩn thận khoá cửa lại cho cô rồi rời đi. Đối với anh mà nói, những năm tháng còn lại trong cuộc đời mình, nhất định rất khó sống.

----------------------

-"Không...không..xong rồi dì Han! Thiếu gia cùng Thiếu phu nhân đều không thấy đâu nữa!" Một người giúp việc mới chuyển đến hớt hải chạy đến báo tin cho dì Han.

Chả là vừa nãy cô được Yi Jin kêu lên phòng gọi Thiếu gia cùng Thiếu phu nhân xuống ăn sáng thì không thấy đâu, đặc biệt tủ quần áo của Thiếu phu nhân hoàn toàn trống rỗng, không có lấy nổi một chiếc khăn....

-"Cái gì??" Chị Yi Jin hốt hoảng hỏi.

-"Thiếu phu nhân bỏ đi rồi! Thiếu gia cũng mất tích luôn." Cô giúp việc sợ hãi nói.

-"Mau gọi điện thoại cho hai người họ. Yi Jin, con đi báo cho Lão phu nhân đi!!" Dì Han gấp gáp nói.

-"Vâng..!" Mọi người mau chóng làm theo lời dì Han.

--------------------

Cùng lúc đó, tại một khu vực ven biển............

Yoonhye xách túi đồ của mình đến một căn nhà nhỏ gần đằng kia. Đây là căn nhà của bà lão trước đây đã để lại cho cô miếng đất gần biển đó. Bây giờ mảnh đất đó thực sự đã trở thành mảnh đất vàng.

Từ khi khu đô thị được xây lên. Những căn nhà, căn hộ trên mảnh đất đó được bán ra với giá trên trời. Cũng nhờ đó mà cô cùng Taehyung, Jimin, Hoseok đã vực lại được Jeon Thị. Căn nhà của bà lão cách đó không xa là bao, nhưng lại yên tĩnh vô cùng, khác xa so với khu đô thị kế bên.

Căn nhà của bà cách khu đô thị chừng 10 phút đi bộ về phía Đông. Và cách bờ biển phía Bắc khoảng 100m. Nơi đây rất thoáng mát và trong lành. Mỗi ngày thức dậy đều có thể nghe được tiếng sóng xô vào bờ cát trắng, tiếng chim hải âu chao lượn trên bầu trời đại dương xanh biếc bao la.

Yoonhye đến đây muốn được ở lại với bà. Vì cô cũng không biết mình phải đi đâu nữa mà bà lão lại sống có một mình nên cô muốn đến thuê nhà của bà, cùng bà tâm sự chuyện đời. Vả lại, nơi đây lại gần với tâm huyết của anh bỏ ra để biến ước mơ của cô thành hiện thực. Đúng như cô mong muốn, bây giờ người dân ở đây làm ăn rất phát đạt, họ luôn ríu rít cảm ơn cô mỗi khi cô gặp họ.

Thật ra ở khu đô thị đó, ngay chính giữa là một căn biệt thự lớn nhất và sang trọng nhất đứng tên cô. Đó là căn biệt thự do chính anh thiết kế khi bắt đầu dự án để tặng cho cô. Nhưng bây giờ, cô không đủ can đảm để ở lại đó được.

Yoonhye tìm đến nhà của bà lão đó, nhưng lại không có ai ở nhà. Hỏi người hàng xóm cách đó một đoạn không xa mới biết bà đã cùng con trai và con dâu chuyển đến nới khác sinh sống. Cuối cùng cô phải nhờ người hàng xóm gọi cho bà giúp rồi thương lượng với bà cho mình thuê lại nhà thì bà nói cô có thể ở đó luôn, coi như giúp bà trông coi nhà cửa một thời gian để sau này bà sẽ về đó an dưỡng tuổi già.

Yoonhye vui vẻ cảm ơn bà rồi bắt tay vào việc trang hoàng lại nhà cửa một chút. Từ nay về sau, đây sẽ là nhà của hai mẹ con cô....

-------------Tobe Continue-------------

Kye: Xin lỗi vì nay Kye up truyện hơi muộn. Do nay nhà Kye có cỗ vì thế muộn rồi mới viết chap cho mọi người được. Mong mọi người thứ lỗi cho Kye!❤️

❤️💔Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💔❤️
💔Nhớ vote cho Kye nha💔
❤️💔Kamsa💔❤️
           ~ Kye ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net