Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: chap này KuanLin lên sàn nè :>
KuanLin - tôi
Somi - em
_____________________
Em thật sự, thật sự đã là của người khác rồi. Ước gì tôi có thể ngăn cản chuyện này sớm hơn thì tốt biết mấy. Tại sao em lại kết hôn cùng cậu ấy? Em có chuyện gì đó đang giấu tôi sao?

Em biết gì không? Từ lần đầu gặp em, lần đầu nhìn thấy nụ cười của em thì tôi đã sớm biết được người tôi yêu là ai. Trớ trêu sao người em kết hôn lại là bạn thân nhất của tôi. Em còn muốn khiến tôi đau đớn đến bao giờ nữa đây?

Cái ngày em kết hôn tôi còn không dám nhìn thẳng vào mắt em cơ kìa! Đôi mắt trong sáng ấy thật sự khiến tôi phát khóc. Em mặc váy cưới rất đẹp... nhưng chú rể không phải là tôi...

Sao tôi không tới dự lễ cưới của em à? Đi dự lễ cưới của người mình yêu là điều cực kì đau đớn đấy em biết không? Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em, tôi không dám tiếp xúc quá gần với em bởi vì em đã thuộc về người khác. Tôi chen chân vào cuộc sống hôn nhân của hai người là điều sai trái. Tôi sẽ vẫn luôn chăm sóc cho em mà! Đơn giản vì tôi yêu em, thế thôi!

Việc tôi yêu một người đã có chồng thì không nên tiết lộ ai, chỉ một mình tôi biết là đủ rồi... Nếu có kiếp sau, em đừng là của ai hết nhé, của tôi là được rồi!

Một ngày mới bắt đầu, tôi phải chăm sóc như một người quản gia chăm sóc cô chủ, lần này tôi thêm một ít ấm áp và ngọt ngào để tặng em nhé!

"Hình như đêm qua Jungkook không về, anh ta đi đâu rồi sao?"_ giọng nói của em phát ra đằng sau lưng tôi, tôi quay lại nhìn

"Đi công tác bên Úc, tháng sau hai người mới đi tuần trăng mật được"_ tôi đáp, ánh mắt tôi có chút buồn, em có thấy được không?

"Hôm nay anh rảnh không?"_ em hỏi tôi với ánh mắt vô hồn, em không được vui sao?

"Có chuyện gì sao?"_ tôi hỏi ngược lại

"Tôi muốn ra chăm sóc vườn hoa vừa trồng, sẵn tiện muốn dạo phố..."_ em ngồi cắt miếng steak với bộ dạng mệt mỏi

"Vậy thì tôi đưa em đi!"

"Thật sao?"_ mắt em sáng hẳn lên, chắc em stress lắm nhỉ?

"Ừm, trước tiên thì em ăn sáng xong cái đã"_ tôi nói rồi đi ra một nơi khác, nói đúng hơn là thay đồ ấy!

Sau một hồi đợi em ăn xong, thay đồ xong thì chúng tôi ra sau vườn chăm sóc hoa, những cây hoa em trồng giờ chúng đã mọc mầm rồi. Em thấy điều đó liền nhảy cẫng lên như đứa con nít, đáng yêu thật! Sau đó chúng tôi đi la cà, dạo phố, ăn những món ăn vỉa hè. Sắc mặt và tâm trạng của em không còn ủ rũ như sáng nay nữa, tốt quá rồi...

"Đồ ăn của HongKong ngon cực luôn! Ở đây còn đẹp nữa, giờ tôi mới biết đó"_ em vừa nhai bắp rang vừa nói với tôi, trông buồn cười thật đó

"Thế thì chơi cho khuây khỏa đi nhá, hôm nay trông em hơi mệt"_ tôi mỉm cưởi

Tôi cùng em đi từ gian hàng này đến gian hàng khác, ăn đến mức no nê rồi em lại đòi tôi chụp ảnh, đi khu vui chơi, em là con nít mới lớn à? Biết làm sao được, đành chiều em vậy...

Đến chiều, khi mà chúng tôi đều mệt rã rời thì em mới chịu ngưng. Tôi và em ngồi bên cạnh hồ nước cầm ly cafe nghỉ mệt, lần đầu tiên tôi ở gần em lâu như vậy

"KuanLin à... tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn làm vợ của một tên máu lạnh đâu, làm ơn giúp tôi..."_ em mệt mỏi nhìn về phía xa xăm

"Tôi không hiểu ý em?"

"Tôi muốn rời khỏi đây trước khi Jungkook về, giúp tôi đi làm ơn!"_ em nhìn tôi với ánh mắt van xin, nhưng xin lỗi, tôi không thể

"Cậu chủ không cho phép, xin lỗi em..."_ tôi không dám nhìn mặt em nữa rồi, xin lỗi vì đã để em chịu khổ

Em úp mặt xuống đầu gối im thin thít, tôi nhìn ra bờ sông những gợn nước êm đềm đến đơ người. Bỗng, em ôm chầm lấy tôi, ôm thật chặt, em khóc rồi, khóc nức nở khiến tôi đau lòng...

"Tôi phải làm gì đây, tôi phải làm sao đây? KuanLin à... tôi mệt mỏi lắm rồi"_ giọng nói nức nở, run rẩy

"Somi... xin lỗi em vì mọi thứ!"_ tôi ôm em chặt vào lòng, đau đớn tột cùng

Em khóc nhiều đến mức ngủ quên, tôi cõng em về dinh thự. Quãng thời gian tôi bên em thật sự ít ỏi, là do tôi tham lam quá sao? Đặt em nhẹ nhàng lên giường rồi tôi trở về phòng của chính mình...

Tại nơi của Jungkook.

"Hôm nay phu nhân đã cùng quản gia ra ngoài, hai người họ có vẻ rất thân thiết!"

Một người đàn ông đặt những tấm ảnh thân mặt của hai người họ xuống bàn làm việc của hắn

"Jeon tổng, anh sẽ xử lý việc này ra sao?"

Ông ta thận trọng hỏi hắn. Sợ hắn sẽ tức giận mà giết luôn cả ông ta

"Không sao. Mau ra ngoài cho tôi"

Giọng anh trầm xuống một cách đáng sợ. Người đàn ông kia sợ hãi chạy ra ngoài

Hắn ngồi trong phòng xem hết những tấm ảnh đó nhưng không tỏ vẻ tức giận hay vui mừng. Chỉ là khuôn mặt không chút biến đổi. Hắn buông tay rồi sao?
___________________________

"Tôi đang ghen đấy. Chỉ là không biết cách bộc lộ thôi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net