-one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ tối.

Jieun lại ôm đàn ra ngoài sân và ngân nga vài câu hát. Những câu ca mà cô hát đều là do một tay cô viết ra trong những lúc rảnh rỗi khi không phải vùi đầu vào những chồng giấy tờ từ công ty.

Jieun sống trên tầng thượng của một tòa nhà nhỏ ở seoul. Ban đầu, cô sống với bà của mình nhưng năm ngoái, bà cô phải về lại quê để chăm lo cho người bạn chí cốt của mình, nên hiện tại cô đang sống một mình.

Jieun rất yêu âm nhạc, thực sự rất yêu chúng. Cô luôn chọn cho mình những bản nhạc xưa cũ, đã nhuốm màu của thời gian để nghiền ngẫm, để lắng nghe. Cô biết rằng những bài hát kia tuy đã có phần lỗi thời, lạc hậu nhưng những ca từ câu chữ lại rất đỗi xinh đẹp và nên thơ. Chúng sỡ hữu một chút gì đó gợi nhớ mà những bản nhạc chạy theo thị trường hiện nay không tài nào có được.

Ngón tay thon dài của Jieun bắt đầu lướt trên những dây đàn mảnh khảnh. Đánh một đoạn dạo đầu khá bắt tai, cô bắt đầu hát.

Ngày hôm nay là một ngày thật dài. Chỉ vừa sáng nay thôi, suýt chút nữa cô đã mất đi công việc của mình vì cô đến muộn do một cậu bé bị lạc đường. Xui xẻo thay, đó lại là lần thứ ba đi trễ trong tháng. Nếu đúng theo luật công ty cô sẽ bị sa thải, nhưng vì thời gian qua Jieun đã làm việc vô cùng chăm chỉ nên người quản lí khó tính kia mới chịu nhăn mặt bỏ qua lần này.

Hiện giờ đầu óc cô đang trống rỗng. Để xua đi cái cảm giác khó chịu này, cô cũng chỉ biết ngồi hát mà thôi. Bình thường, Jieun vẫn hay ngồi trong phòng ấm mà ngồi hát. Nhưng có lẽ vì tâm trạng này nên cô mới muốn hóng chút khí trời chăng?

Có lẽ hôm nay Jieun sẽ ngủ muộn một chút, vì dù sao ngày mai cũng là chủ nhật mà.

...

Tám giờ tối.

Jungkook thả mình trên chiếc giường trong căn phòng tối. Gió từ máy lạnh phả từng đợt vào cơ thể anh khiến Jungkook rùng mình. Anh vừa trở về từ phòng làm việc của bố mình, nghĩ đến chuyện bố anh vừa nhắc đến, anh lại cười nhạt.

Kết hôn sao? Lại còn đã có người mà bố đã nhắm từ trước? Nực cười, câu chuyện này thực quá hài hước rồi.

Jungkook thay cho mình một bộ quần áo thật thoải mái, rót vào ly chút rượu vang đỏ nồng rồi đi ra ban công.

Bỗng, anh nghe đâu đó vang lên một tiếng nói trong trẻo. Không phải, là một giọng hát, hơn nữa là của một cô gái. Anh bắt đầu tìm kiếm xung quanh và phát hiện một bóng người nhỏ nhắn đang ôm cây đàn guitar mà lắc lư mái tóc đen dài, cất vang tiếng hát. Cô gái đó đang ở trước mắt anh, ở tòa nhà đối diện.

Kể ra thì đây không phải là lần đầu anh thấy người con gái đó, vì dẫu sao thì cũng được gọi là hàng xóm. Và vào ngày đầu anh chuyển đến đây, mẹ anh đã bắt anh mang bánh gạo sang để chào hỏi. Gì chứ, anh chúa ghét việc này!

•••

Nhà của cô gái đó là nơi cuối cùng anh gõ cửa sau khi đi lang thang tòa chung cư kia và nhận đủ ánh nhìn từ các cô, các thím hàng xóm với câu nói luôn được tuôn ra khi chỉ vừa mở cửa:

"Chào, cậu đẹp trai quá. Cậu vừa chuyển đến à?"

Hoặc không là lúc anh phải chào tạm biệt,

"Có thời gian thì đến chơi nhé, cửa nhà cô luôn mở đó"

Nghĩ lại, bỗng dưng anh lại lạnh sống lưng.

Jungkook còn nhớ, đó là cô gái duy nhất anh gặp trong tòa chung cư này. Ngoài ra tất cả đều là những người già cao tuổi mà thôi.

"Cho hỏi ai thế ạ?"

Giọng nói trong trẻo đó khiến anh nhận ra lần này là một cô gái trẻ.

"Chào cô, tôi ở tòa nhà đối diện vừa chuyển đến. Nhà tôi có làm chút bánh gạo để biếu cho hàng xóm, mong cô nhận cho"

Vẫn y nguyên câu nói như những người khác, chỉ là đổi cách xưng hô.

Cạch.

Cánh cửa được mở ra, một cô gái nhỏ với mái tóc được cột hờ đi ra. Cúi đầu chào anh, cô gái nói:

"Cảm ơn, tôi sẽ dùng thật ngon miệng"

Anh đã thừ người trong một vài giây, nhưng sau đó đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và cúi người chào lại.

Cho đến khi về phòng của mình, Jungkook vẫn luôn thắc mắc vì sao khi đó mình lại ngẩn người ra như vậy.

•••

Đã không ít lần Jungkook bắt gặp cô gái đó ở xung quanh tòa nhà. Vì một lần tình cờ mà anh biết được tên cô là Jieun khi một bà cụ đã la lớn tên cô gái nhỏ đó vì muốn biếu một món quà bà ấy mang từ dưới quê lên.

Đôi khi, anh còn thấy Jieun vừa tưới những chậu hoa ngoài sân vừa ngân nga câu hát. Nhưng vào những lần đó, anh thường không nghe rõ được giọng hát của cô bởi sự náo nhiệt bên dưới lòng đường.

Hình ảnh mà anh thường chứng kiến nhất là vào mỗi buổi sáng, Jieun sẽ luôn thực hiện một vài động tác thể dục cơ bản để đón chào ngày mới. Anh còn biết, Jieun có thói quen thích đánh răng ở ngoài sân thay vì đứng trong phòng tắm như bao người. Hơn nữa, cô cũng thường hay dùng bữa sáng ở ngoài đó.

Có vẻ cô ấy rất thích mảnh sân này nhỉ?

Từng ngày một, Jungkook vẫn luôn quan sát cô mỗi khi Jieun ra ngoài sân ngồi trên chiếc phản gỗ nhỏ. Hành động có lẽ thật vô nghĩa và có chút kì quái. Nhưng chẳng hiểu vì sao Jungkook lại thích ngắm nhìn cô như thế, là do Jieun đáng yêu quá chăng? Hay vì đã lâu anh không nhìn một cô gái ở khoảng cách gần như thế này?

Khi còn đi học, mẹ anh đã luôn cấm cản chuyện yêu đương trai gái. Thậm chí còn không cho anh đến gần những nữ sinh cùng lớp, nên dù anh có điển trai đến đâu cũng không thể phủ nhận một việc rằng anh chưa hề có một mảnh tình nào vắt vai khi ở cái tuổi mà người khác đã chuẩn bị kết hôn từ lâu.

•••

Giọng hát giờ đây anh đang nghe rõ mồn một bên tai có lẽ nên miêu tả bằng từ 'đặc biệt' hơn là 'hay ho' và 'chuyên nghiệp' mà các nghệ sĩ vẫn thường được tung hô.

Bài hát này rất lạ, Jungkook chưa từng nghe qua bao giờ. Kiến thức của anh về âm nhạc không thể gọi là thâm sâu nhưng lại càng không thể nói là nông cạn. Bài hát kia đang được vui đùa cùng ngọn gió đông mang âm hưởng từ thời xa xưa, cổ điển, căn bản không hề giống với những bài hát mang tính thị trường gần đây. Nhưng nói gì thì nói, bài hát này đúng là rất dễ đi vào lòng người. Nó nhẹ nhàng, sâu lắng và lời bài hát do ai đó sáng tác ra cũng thật giản đơn và đẹp đẽ.

Một con phố tĩnh lặng, tối đèn đến u ám. Một chàng trai nhắm khẽ mắt lại, đứng tựa vào thành ban công. Và cả một cô gái ngồi ôm đàn mà hát, say sưa và chìm đắm.

•••

Mười hai giờ khuya.

Tiếng đàn tắt ngấm, không gian tĩnh lặng. Ly rượu vang đỏ ngầu chỉ còn vương lại dưới đáy một tầng nước mỏng, ánh đèn mập mờ lóe sáng trong đêm cũng phụt tắt tự bao giờ. Chẳng còn một ai đứng ngoài ban công, cũng chẳng còn cô gái ngồi hát nào nữa. Vạn vật chìm trong đêm tối, chúng cần nghỉ ngơi để có thể đón chào ngày mai với cái vẻ huy hoàng, tinh tươm nhất. Con người cũng thế, Jungkook và Jieun cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net