Chương 15. Hoa tàn tình tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 15.  Hoa tàn tình tan
_

Cuộc sống của Jeonghan sau cuộc thi, ngoài việc nhận thêm được rất nhiều job và lời mời hợp tác, về cơ bản vẫn không có quá nhiều thay đổi. Một ngày vẫn bắt đầu và kết thúc bằng từng ấy việc, lâu lâu lại tụ tập ăn uống nhậu nhẹt với đám châu chấu cào cào ở Kairos. Mối quan hệ giữa cậu và Seungcheol, cũng bình thường và hạnh phúc như từng xảy ra chuyện gì.


Tối muộn hôm kết thúc cuộc thi Seungcheol mới trở về nhà, việc đầu tiên nghĩ đến là lao sang nhà tìm Jeonghan. Trái với suy nghĩ người kia sẽ giận hờn tức giận với mình, Jeonghan đáp lại Seungcheol là một nụ cười hiền, thái độ hoàn toàn bình thản không chút xao động.

Câu đầu tiên Jeonghan cất lên hỏi là Seungcheol đã ăn gì chưa. Họ Choi không biết phản ứng gì, chỉ khẽ lắc đầu, Jeonghan lại vui vẻ mời anh vào nhà ăn mì gói.

Bữa tối sau khi thắng giải thưởng vài nghìn đô chỉ có mì với trứng, Jeonghan thấy hơi thiếu thốn lại tất bật chạy lên sân thượng hái thêm ít rau củ xuống làm nguyên liệu. Cậu còn vui miệng trêu đùa nhà mình không có gì ngoài rau sạch, Seungcheol có muốn ăn thêm thì cậu sẽ lên hái tiếp. Đêm muộn nhưng họ Yoon vẫn bận rộn nấu nướng, nhất quyết không để Seungcheol động vào việc gì mà khăng khăng bữa tối hôm nay phải do người chiến thắng đảm nhận. Vừa nấu cậu vừa kể chuyện hăng say, đủ các thứ chuyện từ việc anh MC dẫn chương trình rất vui tai cho đến mấy món tráng miệng ở hội trường toàn những thứ đắt tiền hảo hạng dù biết rõ Seungcheol cũng có mặt ở hội trường theo dõi từ đầu tới cuối. Họ Choi không dám lên tiếng mở lời nói điều gì, chỉ có thể im lặng lắng nghe.

Nhìn từ đằng sau Jeonghan vừa cao vừa gầy, họ Yoon bình thường đã không phải tuýp người đô con, suốt mấy tháng trời chỉ lao đầu vào làm việc và nghiên cứu nay lại càng gầy đi trông thấy. Seungcheol nhìn hoài chỉ muốn lao đến ôm lấy người kia nhưng lúc này lại không sao có dũng khí làm được.

"Ăn thôi nào, mì chín rồi."

Jeonghan đặt giữa bàn nồi mì thơm nghi ngút, gắp đồ ăn vào hai bát rồi mới bắt đầu cúi xuống  ăn uống hăng say. Họ Yoon nấu mì gói rất ngon, công thức học lỏm được từ Kim Mingyu chưa bao giờ khiến ai thất vọng. Seungcheol nhận bát mì được người kia gắp cho, chỉ biết im lặng cúi mặt ăn ngon lành.

Bếp nhà Jeonghan rộng, lúc này không có tiếng gì ngoài tiếng hai người húp mì xì xụp và tiếng đũa kim loại thi thoảng lại va vào cạnh nồi kêu leng keng. Khung cảnh bình thường vẫn là một người nói một người cười, hoặc là hai người cùng nhau tung hứng tranh giành chí chóe. Chưa bao giờ có một bữa ăn im lặng đến thế, Seungcheol càng nghĩ càng thấy trong lòng rối như tơ vò.

"Chúc mừng cậu chiến thắng."

"Ờ, cảm ơn."

Jeonghan gắp một miếng củ cải bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói nhưng không nhìn vào mắt người kia.

"Phần thuyết trình của cậu rất xuất sắc."

"Ừm."

"Bài phát biểu của cậu cũng rất hay..."

"Cậu còn chưa nghe hết đã khen hay rồi? Thôi không sao, ít nhất thì cậu cũng đã lắng nghe, cảm ơn nhé."

Lần này thì Jeonghan ngước lên nhìn Seungcheol cười, nụ cười nửa miệng có gì vừa giễu cợt vừa bất lực.

"Chuyện hồi chiều tôi thực sự xin lỗi. Tôi không cố ý thất hứa, cũng không cố ý bỏ cậu lại một mình. Là tôi có việc đột xuất, vội quá nên không thể báo cho cậu. Jeonghan ơi tôi thực sự thấy có lỗi lắm..."

"Cậu cứ từ từ thôi, tôi đã nói gì đâu mà cậu sốt sắng lên như vậy?"

Seungcheol đặt hẳn đũa và bát ăn xuống bàn, ngồi thẳng lưng vừa tội lỗi vừa cuống quýt nói đến độ lưỡi xoắn cả vào nhau, Jeonghan nghe một hồi chỉ biết bật cười. Rõ ràng là mình đang tỏ ra vô cùng bình thản, người kia lại sốt sắng như thể chuẩn bị hứng chịu cơn giông.

"Tôi chỉ muốn nói là tôi rất xin lỗi, tôi không hề cố ý thất hứa với cậu."

"Tôi biết rồi, tôi không trách cậu đâu. Ăn tiếp đi Seungcheol, mì sắp nở rồi."

"Sao cậu không hỏi tôi đã đi đâu?"

Jeonghan đang gắp mì đưa lên miệng, vì câu nói của Seungcheol mà cánh tay chợt dừng lại giữa không trung, không biết đáp lại gì đành chỉ im lặng ăn tiếp.

"Cậu không tò mò?"

"Không phải tôi không tò mò. Chỉ là nếu cậu đủ tin tưởng thì sẽ chủ động chia sẻ với tôi, tôi không muốn sự tò mò của mình sẽ gây ra khó chịu trong mối quan hệ của hai đứa, cậu hiểu không?"

Jeonghan không ăn nữa, chỉ khều khều mấy sợi mì còn sót lại trong bát, nước mì đỏ au sóng sánh theo chuyển động của đầu đũa làm cậu cứ vô thức trông theo:

"Thế cậu đã đi đâu?"


Không có phản hồi đáp lại, Jeonghan ngước lên nhìn Seungcheol bật cười:

"Cậu kêu tôi hỏi cậu đã đi đâu, tôi hỏi thì cậu lại không trả lời? Seungcheol rốt cuộc thì cậu..."

"Thật ra tôi đến chỗ Yoonseo, em ấy cần tôi giúp."

"À ra là Yoonseo..."

Jeonghan cúi đầu cười khẩy, không tránh được chút thất vọng và ghen tuông dâng lên trong tâm trí.

"Không phải như cậu nghĩ đâu!"

"Tôi đã nghĩ gì đâu nào?"

Jeonghan cười xòa nhưng nỗi buồn vẫn phảng phất. Cậu không nghịch nữa, khoanh tay lên bàn trực tiếp nhìn vào mắt Seungcheol.

"Không biết vô tình hay hữu ý mà em ấy gặp phải mấy đứa bắt nạt mình hồi xưa, trong lúc hoảng loạn mất bình tĩnh đã không quan sát để bị xe máy tông phải. Dù thương tích không quá nghiêm trọng nhưng vẫn cần có người đến xem tình hình. Trong cơn hoảng loạn ấy Yoonseo đã gọi cho tôi, tôi cũng chỉ là..."

"Không thể không giúp em ấy?"

"Ừ. Tôi không có cách nào khác."

Jeonghan vừa lắng nghe vừa trầm ngâm, đầu chỉ biết gật gù mà không thể nói thêm lời nào đáp lại. Dù Seungcheol có lý do chính đáng, cậu cũng không thể ngăn nổi lòng mình cuộn lên vài cơn nhộn nhạo.

Seungcheol rõ ràng không có tình cảm với Yoonseo, nhưng anh luôn dành cho cô những quan tâm đặc biệt. Ngay câu chuyện mình bị thương, họ Choi cũng nhất định không kể nguyên do cho Yoonseo vì sợ em lo lắng. Ngày hôm nay cũng là vì em ấy mà hớt hải bỏ lại Jeonghan để chạy đến với em. Jeonghan càng cố kìm nén mấy suy nghĩ có lẽ mình cũng không quan trọng bằng ai kia thì nó lại càng trỗi lên mãnh liệt.

"Lý do thực sự là như thế, tôi chỉ mong cậu đừng nghĩ ngợi gì nhiều."

"Cậu thử nói xem tôi nghĩ ngợi gì nào?"

Seungcheol im lặng, Jeonghan lại càng được đà hỏi tiếp:

"Cậu một hai nói "không phải như tôi nghĩ", "mong tôi đừng nghĩ gì nhiều". Rốt cuộc thì tôi nghĩ ngợi gì mà lại khiến Choi Seungcheol đây lo lắng thế này, cậu thử cho tôi nghe với? Tôi đang nghĩ gì nhỉ? Về hai đứa mình? Hay là về cậu với Yoonseo?"

Seungcheol lại im lặng, Jeonghan cũng không hỏi nữa. Hai người cứ thế ngồi nhìn nhau hồi lâu. Họ Yoon mất kiên nhẫn đứng dậy thu dọn bát đũa cho vào bồn rửa bát. Cả căn phòng lại trở về tĩnh lặng. Tiếng vòi nước xả xuống vang lên đều đều, Jeonghan tập trung chà rửa không thèm đoái hoài đến người kia dù rằng trong lòng cũng khó chịu khi người kia cứ ngập ngừng định nói gì rồi lại thôi không nói nữa.

"Cũng muộn rồi, nếu không còn gì muốn nói thì cậu cứ về..."

"...Tôi sợ cậu nghĩ tôi không yêu cậu đủ nhiều."

Jeonghan đánh rơi chiếc bát trên tay, cũng may bên dưới là bể xà phòng, chiếc bát rơi xuống chỉ bắn lên mấy vệt bong bóng li ti mà không phát ra bất cứ âm thanh nào đổ vỡ.

"Tôi không rõ cậu sẽ nghĩ ngợi xa xôi đến đâu. Nhưng chỉ có một điều mà tôi muốn cậu biết, ấy là ngoài cậu ra thì tôi không nghĩ đến ai cả. Tôi chỉ thích mỗi mình cậu thôi Jeonghan."

"Tôi biết giữa cậu và Yoonseo sẽ có vài điều không thoải mái với nhau, tôi cũng biết nếu tôi đi với em ấy sẽ khiến cậu ít nhiều thấy khó chịu. Nhưng tôi có lý do Jeonghan à, cô học trò ấy đã chịu nhiều tổn thương nên tôi không thể không quan tâm em ấy. Tình cảm đó chỉ là sự quan tâm đơn thuần, không hề có ý niệm riêng tư nào khác. Thế nên cậu đừng nghĩ ngợi gì, đừng lo lắng gì, cũng đừng bỏ chạy đi đâu cả. Tôi chỉ có cậu thôi."

Mấy lời Seungcheol nói làm Jeonghan nhớ đến đêm nào hồi đầu năm người đó cũng chạy đến nhà mình nói ra mấy lời như moi hết ruột gan. Lần ấy nghe người kia nói mà lòng Jeonghan cũng như mềm ra, càng nghe càng thấy an tâm và ấm áp lạ kì. Lần này Seungcheol cũng giãi bày tất thảy những tâm tư trong mình như thế, Jeonghan lại chỉ thấy được an ủi chứ không hề thấy bình yên.

Không phải Jeonghan không tin những điều Seuncgcheol nói, chỉ là những dự cảm không lành về một tình yêu mong manh thi thoảng lại trỗi lên. Lâu rồi Jeonghan mới tận hưởng cảm giác được yêu, cũng lâu rồi hoặc có lẽ chưa bao giờ cậu yêu ai nhiều đến thế. Càng bên nhau thì Jeonghan càng nảy sinh mấy ý nghĩ muốn giữ người kia cho riêng mình. Sự xuất hiện của một người thứ ba, ngay cả khi họ chưa yêu nhau hay đã yêu nhau, vẫn khiến họ Yoon ít nhiều suy nghĩ trăn trở.

Yoon Jeonghan không nhận mình là người cao thượng trong tình yêu, sự ích kỉ ghen tuông vẫn luôn thường trực, Jeonghan chỉ cố kìm lòng mình để không gây ra bất cứ khoảnh khắc nào đang quên. Cậu không muốn bản thân vì một phút nóng giận ghen tuông vô lý mà đánh mất tình yêu đáng trân quý của cuộc đời mình. Chỉ là Jeonghan không chắc mình có thể vẫn giữ cái đầu lạnh và kìm nén những xúc cảm trong lòng đến bao giờ.


"Ừ, tôi biết rồi. Cậu về đi."

Jeonghan nói xong lại cúi đầu tiếp tục chà rửa, sau lại như quên mất điều gì mà ngẩng đầu dừng tay nói tiếp:

"Tôi không nghĩ gì nữa đâu, cậu yên tâm, về nghỉ ngơi đi. Chắc cậu cũng mệt, tôi cũng mệt rồi."

"Thế tôi về, đừng nghĩ ngợi gì khác nhé, chỉ nghỉ về tôi thôi."

"Ừ, chỉ nghĩ về cậu thôi."

Họ Yoon không giấu được cái bật cười, cậu cũng mong mình chỉ nghĩ về người ấy, cậu mong vậy và muốn vậy.

Cậu cũng mong chuyện của hai người vẫn hạnh phúc và bình yên, cậu mong vậy và cũng muốn vậy.

_

Thời gian chảy trôi qua mùa hè cho tới mùa đông, Jeonghan vùi đầu vào công việc và những dự án cá nhân không một phút ngơi nghỉ. Sau khi giành giải quán quân cuộc thi công nghệ lớn, khối lượng công việc và lời mời hợp tác họ Yoon nhận được tăng đột biến. Đúng như lời Jeon Wonwoo, chỉ trong vòng một tháng sau cuộc thi, Jeonghan nhận được trên dưới vài chục lời mời đầu quân cho các doanh nghiệp cả trong ngành lẫn ngoài ngành với những điều khoản ưu đãi vô cùng hấp dẫn béo bở.

Anh em bạn bè biết tin cũng khích lệ Jeonghan chọn lấy một cái tên để đầu quân, họ Yoon ngược lại vẫn giữ vững quan điểm ban đầu không về phía công ty nào mà chỉ đồng ý tham gia những dự án ngắn hạn. Chỉ tính đến những khoản đó cũng đủ để Yoon Jeonghan bận đến lên trời xuống bể. Một ngày nếu không ngồi ở nhà gõ code thì cũng là chạy đi chạy lại giữa các doanh nghiệp.

Ngoài những job nhỏ lẻ Jeonghan vẫn nhận với tư cách freelancer như mọi khi, cậu ký riêng hợp đồng tham gia dự án ngắn hạn của Genesis. Chương trình của cậu và Wonwoo xây dựng được Genesis mua lại, cải tiến và phát triển với công nghệ và đội ngũ chuyên nghiệp hơn. Jeonghan trong vòng hai quý cuối năm cứ bay qua bay lại từ Bắc vào Nam chỉ để theo dõi và đóng góp phát triển phần mềm.

Ba tháng nay Jeonghan không về nhà, cậu lại hẳn nhà Wonwoo ở trong Nam để chuyên tâm cho dự án của công ty. Seungcheol không thể làm gì hơn chỉ có thể ở nhà hết lòng ủng hộ, sợ Jeonghan lạ nước lạ cái ăn uống không hợp còn tích cực gửi rất nhiều đồ ăn nhà làm vào trong đó cho Jeonghan.

Họ Yoon vừa biết ơn vừa hạnh phúc, ăn uống sạch banh không để bỏ mứa bất cứ thứ gì người kia gửi, không quên mỗi lần đều gửi ảnh xác minh kèm lời nhắn: "Đồ ăn ngon lắm, nhớ gửi thêm cho người ta."

Hai cứ thế tạm thời yêu xa,  dù Jeonghan rất bận với mấy dự án công nghệ của công ty, và Seungcheol cũng chẳng hề rảnh rỗi khi Kairos ngày một làm ăn khấm khá, họ vẫn cố hết sức trong khả năng nhắn tin hỏi thăm nhau mỗi ngày. Nên mặc cho nỗi nhớ nhung luôn thường trực, cả hai đều không cảm thấy chạnh lòng.


"Giáng sinh cậu có về không?"

"Chắc là có, à không, tôi chắc chắn sẽ về. Dù có thế nào thì cũng phải về."

Khí hậu nơi Jeonghan ở vẫn ấm áp như mùa hạ nhưng chỗ của Seungcheol đã vào mùa đông. Mùa lễ hội cuối năm đông vui nhộn nhịp mà không được cùng ai đó đi sắm đồ trang trí quán, Seungcheol không còn cách nào khác chỉ có thể chấp nhận một mình buồn chán lái xe lên chợ đầu mối như mọi khi.

Đồ trang trí năm trước được đem ra tận dụng nên Seungcheol không mua sắm gì nhiều, chỉ chọn mua thêm vài thứ đồ phù hợp với xu hướng yêu thích của mọi người gần đây. Thay vào đó, anh mua rất nhiều những thứ trên trời dưới bể từ đồ ăn cho đến đồ chơi để làm quà tặng Jeonghan.

Giáng sinh năm trước chưa có cơ hội tặng quà hai người đã rơi vào hiểu lầm cãi vã, họ Choi không thôi nghĩ đến để rồi thở dài tiếc nuối, chỉ biết ước không bao giờ xảy ra thêm chuyện đáng buồn nào. Quà năm ngoái dành cho Jeonghan là một túi hạt giống dạ yến thảo, Seungcheol nghĩ vắt óc mấy ngày mấy đêm không biết tặng gì, theo lời gợi ý của Seungkwan mà lái xe lên hẳn chợ hoa mua tìm hạt giống tặng người kia.

Seungcheol loay hoay giữa bao la những thứ cỏ cây hoa lá đủ loài đủ kiểu mới chọn ra được một loài hoa ý nghĩa hợp hoàn cảnh. Chỉ tiếc là món quà ấy không kịp đến tay người kia, họ Choi tự nhủ dù thế nào năm nay cũng không thể để vuột mất cơ hội tặng quà.

Những ngày không có Jeonghan trôi qua lâu hơn Seungcheol tưởng tượng, cuộc sống chỉ bận rộn khi đêm xuống Kairos lên đèn, chuỗi thì giờ còn lại buồn chán và ảm đạm hơn nhiều. Mối quan hệ giữa hai người vẫn tốt đẹp, Seungcheol cứ nơm nớp lắng lo sự cố với Yoonseo khiến hai người giận hờn cãi vã, trái lại mọi thứ vẫn êm ấm bình yên,  Jeonghan sau đêm hôm đó cũng không có bất cứ phản ứng nào khác lạ. Seungcheol dặn lòng tự nhủ đó là tín hiệu đáng mừng, dù sự bình thản của Jeonghan lâu lâu vẫn khiến anh bất an.

Seungcheol không lấy làm lạ trước thái độ bình tĩnh của Jeonghan nhưng anh vẫn mong cầu khi đã yêu nhau thì Jeonghan có thể thoải mái phô bày cảm xúc của mình một chút. Jeonghan không đòi hỏi, không nhõng nhẽo, không yêu cầu cũng không ra lệnh. Gần một năm chính thức bên nhau, Jeonghan chưa một lần tỏ ra nóng giận hay hờn dỗi bất kể Seungcheol có làm gì. Nhiều khi Seungcheol nghĩ mình đang yêu một "người bạn" chứ không phải "người yêu", một người bạn chân thành mang lại cho Seungcheol cảm giác được yêu.

Seungcheol chưa bao giờ hiểu được thực sự Jeonghan nghĩ gì trong đầu, anh luôn cố hiểu nhưng không tài nào hiểu nổi. Chính vì thế nên Seungcheol luôn cảm thấy "không đủ", anh sợ mình yêu Jeonghan không đủ nhiều và cũng sợ Jeonghan nghĩ mình không yêu người ấy đủ nhiều.

Giá mà Jeonghan có thể mở lòng với mình dù chỉ một chút nữa thôi, Seungcheol sẽ thấy an tâm và hạnh phúc đến nhường nào.

_

Jeonghan về trước Giáng Sinh một tuần, kéo theo cả Jeon Wonwoo từ miền Nam ra ngoài Bắc.

Hội châu chấu cào cào bao năm đón Giáng sinh với nhau nay kết nạp thêm vài thành viên mới. Ngoài Hàn kiều họ Hong và cậu trợ lý Lee Seokmin đã nhẵn mặt anh em trên bàn nhậu, mùa lễ hội năm nay lại có cả lập trình viên Jeon Wonwoo và bác sĩ Lee Jihoon đến góp vui.

Như thông lệ Seungcheol dành góc đẹp nhất trong Kairos cho đám anh em ngồi tụ tập, chiếc bàn năm ngoái chỉ có bốn người ngồi nay được kéo dài kê thêm vài cái ghế. Chủ quán chơi lớn mời anh em uống cocktail bao nhiêu tuỳ thích, riêng bác sĩ Lee không uống được rượu cũng được anh đích thân pha chế mời tặng mocktail.

"Năm nay đông vui quá, hy vọng rằng năm sau hay vài năm sau nữa vẫn có cơ hội được ngồi tụ tập thế này với các anh em!"

Kwon Soonyoung khuấy động không khí bàn nhậu, cao hứng đứng dậy hô hào mọi người cụng ly. Bác sĩ Lee ngước nhìn người kia nhíu mày chê ồn ào vẫn đưa tay giơ ly nước lọc ra phía trước. Seokmin hưởng ứng cũng đứng dậy hùa theo hò dô mấy tiếng bắt nhịp mọi người. Wonwoo im lặng quan sát từ đầu đến cuối, bị Mingyu để ý hích vai ra hiệu hoà nhập với đám đông mới đưa ly lên phía trước.

Một đám đàn ông ồn ào huyên náo trong góc quán bar, tất cả chỉ im lặng khi Seungkwan và Hansol cùng nhau bước lên sân khấu. Bài hát năm nay không còn là nhạc phối lại mà được Hansol đích thân sáng tác, hai đứa Hansol và Seungkwan còn đầu tư làm hẳn bản phòng thu để đăng lên mấy nền tảng âm nhạc trực tuyến.

"Nhiều hơn cả thích nhưng anh không chắc đó là yêu

Anh muốn bên em nhiều hơn một tiếng yêu thốt lên thành lời..."*

"Te quiero" là bài hát của riêng hai đứa Hansol và Seungkwan, Jeonghan nghe xong lại thấy bâng khuâng lâng lâng khó tả. Lời bài hát không hợp lắm với chủ đề lễ hội nhưng vẫn đủ tình và thơ, một tình yêu đưa đẩy dùng dằng nhiều do dự. Jeonghan thấy may vì giữa cậu và Seungcheol có đủ thẳng thắn và kiên định để hai người tìm đến với nhau và quyết định ở bên nhau.

Seungkwan và Hansol trên sân khấu vẫn nhìn nhau say đắm, đám người bên dưới cũng thả hồn mà phiêu theo nhịp nhạc. Kwon Soonyoung không ngại ngùng trực tiếp dựa đầu vào vai bác sĩ Jihoon mặc cho người kia không thôi chê bai dè bỉu. Kim Mingyu và Yoon Jeonghan nhìn cảnh tượng ấy rồi lại tự giác nhìn nhau, khóe miệng cùng lúc dâng lên nụ cười mờ ám.

Hong Jisoo chăm chú dõi theo tiết mục trên sân khấu, lâu lâu lại vô thức nhìn sang Jeonghan ngồi cạnh, Lee Seokmin quan sát tất cả mọi người, bắt gặp ánh mắt của Jisoo cũng sẽ thấy lòng hơi trùng xuống.




Trời quá khuya, không còn nhiều khách kéo vào Kairos, Seungcheol tạm thời có vài phút thảnh thơi. Từ phía sau quầy bar, anh ra hiệu cho Jeonghan ra ngoài một chút với mình.

Ngoài trời tuyết phủ kín đường, cái lạnh phả xuống lạnh đến thấu xương mà trong lòng Seungcheol vẫn hân hoan ấm áp. Lâu rồi mới được gặp lại người thương, Seungcheol có nhiều chuyện muốn làm, muốn nói với Jeonghan hơn cả món quà muốn trao tay giấu trong túi áo. Jeonghan ở trong vẫn còn nói gì đó hăng say với đám cào cào châu chấu, Seungcheol đứng ngoài hiên quán kiên nhẫn chờ đợi không một lời than van.

"Anh Seungcheol?"

Jeon Wonwoo đứng bên ngoài từ bao giờ, lưng dựa cửa trầm ngâm, nhìn thấy Seungcheol cũng tự động đứng thẳng lưng, nghiêng đầu chào hỏi.

"Wonwoo không ở trong với mọi người mà lại ra ngoài này à?"

"Vâng, em muốn hít thở khí trời một chút."

"Lạnh vậy mà..."

Seungcheol khoanh tay so người tiến đến cạnh Wonwoo, Wonwoo không nhìn anh cũng không có phản ứng gì, từ đầu chí cuối nhìn chăm chú làn tuyết rơi trước mặt.

"Lạnh vậy anh còn ra ngoài làm gì?"

"Anh đợi Jeonghan, có quà muốn tặng."

Wonwoo giờ mới quay sang nhìn túi quà trên tay Seungcheol khẽ "à" một tiếng, im lặng một hồi lại cất tiếng hỏi vu vơ:

"Anh Jeonghan rất giỏi, anh có thấy vậy không?"

Seungcheol nhíu mày hơi khó hiểu vẫn nghiêm túc trả lời, miệng vẽ lên một nụ cười tự hào khi nhắc đến người thương:

"Bồ anh tất nhiên phải giỏi rồi!"

"Nhưng anh ấy có một vấn đề."

Choi Seungcheol thôi cười, trực tiếp quay sang nhìn Wonwoo khó hiểu. Wonwoo không lấy làm lạ trước phản ứng của người kia, tông giọng trầm đều vẫn vang lên rành mạch:

"Vẫn đề của anh ấy là không chịu tỏa sáng. Em có mời anh ấy về Genesis, nhưng anh ấy không chịu. Người như Jeonghan nên được tỏa sáng ở đúng nơi anh ấy thuộc về."

"Sau khi quan sát anh ấy, em nhận ra lý do khiến anh ấy cứ sống lông bông như vậy không hẳn vì anh ấy muốn vậy, mà vì có quá nhiều thứ níu chân khiến anh ấy chẳng muốn rời đi. Như hội cào cào châu chấu gì đó, như là anh, là Kairos, chẳng hạn?"

"Jeonghan nói vì ở đây có niềm vui lớn gần đây mà anh ấy có, nên anh ấy không nỡ rời đi. Anh có nghĩ nếu không có niềm vui lớn ấy, Jeonghan sẽ chịu theo em về Genesis không?"

"Genesis cần người tài như Jeonghan, và anh Jeonghan cũng cần Genesis để lớn mạnh hơn nữa. Cơ hội sẽ không dễ dàng đến lần thứ hai ở tuổi này đâu, bản thân Jeonghan cũng đã rất chật vật mấy năm trong giới freelancer để bật lên được, gần đây cũng vất vả bận rộn chạy khắp nơi này nơi kia. Giờ có bệ phóng sẵn sàng chờ đón nâng đỡ cho anh ấy một vị trí yên ổn, bỏ lỡ cơ hội này thì tiếc lắm, anh nhỉ?"

Jeon Wonwoo quay sang nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net